Mấy hôm trước, mình với người yêu cãi nhau một trận rất to. Lý do là người yêu mình cày game 20 tiếng một ngày và cứ né né mình nhưng đến lúc mình nói thì anh tỉnh bơ:
- Tại em cứ lèo bèo mà anh mới thua đấy! Lúc nào em lại gần là anh đen liên tục mấy ván. Đi, đi vào đi, anh thắng rồi anh vào.
Trời??? Tức không?? Nghe tức không? Lúc đó mình tức lắm nhưng không biết mình tức vì điều gì. Tất tần tật mọi lý thuyết về giao tiếp phi bạo lực hay chánh niệm vứt xó hết, mình hét lên như một đứa khùng, bực bội lao tới giật máy anh - điều mà đến bây giờ nghĩ lại mình còn thấy xấu hổ. Mình biết là luyện định tâm thì phải phản ứng chậm nhưng cái lúc đó, đầu mình làm gì còn biết suy nghĩ. Thế là chúng mình cãi nhau. Anh nói mình không tôn trọng không gian riêng tư, bốc đồng không tôn trọng anh. Anh bảo là mình muốn anh thẳng thắn thì anh nói luôn do em đen thôi, nói ra rồi em còn không để cho anh yên???? (hic, tiêu chuẩn kép quá nên mình có 10 cái phổi bò cũng không thể tha thứ cho tư duy này). Anh có lý do của anh còn mình thì cáu bẳn chuyện anh cả ngày chẳng làm được trò trống gì, đến khuya còn chưa tắm, cơm cũng không đụng, tôn trọng tận 20 tiếng còn đòi hỏi gì nữa?
There's smt they don't say but your soul knows
There's smt they don't say but your soul knows
Và cứ thế hai đứa đá thúng đụng nia, moi móc đủ lý do, đủ chuyện từ xa lắc xa lơ để chứng minh cho luận điểm của mình, để tấn công đối phương. Đúng là mấy tháng không được cãi nhau, cãi một bữa còn hơn cả tập cardio 3 tiếng :>. Battle chán chê thì đến ngày hôm sau, ngồi lại, mình mới nhận ra: mình đâu có tức vì anh ngồi chơi cả ngày, mình tức vì anh không dành thời gian cho mình; mình đâu có tức vì bị anh đuổi vào, mình tức vì anh nói ở cạnh mình anh đen. Thật sự, anh nói tỉnh queo nhìn rất ngứa mắt. Ngứa mắt vì chẳng có ai muốn trở thành vật cản của người yêu mình, kể cả đó là sự thật mười mươi đến bản thân còn phải công nhận. Tết năm nào đi chơi bài, cứ hai đứa ngồi với nhau là thua cả đôi =)). Thế nhưng, thật lòng thì thật lòng, thẳng thắn thì thẳng thắn, nhưng có những chuyện nên "ngầm hiểu" thôi, nói ra gây tức đến nỗi đầu óc mụ mị, cả người nổi xung rồi đến lúc người ta hành động mất kiểm soát lại đổ tại đen. Nghĩ lại, hôm đó mình tức, mình tủi vì nghe anh nói mình thấy bản thân là gánh nặng. Ừ sâu bên trong mình bỗng nhiên vơ lấy suy nghĩ: Mình là gánh nặng, mình phiền, mình không xứng đáng và ti tỉ suy diễn khác trong đầu, mình chưa bắt kịp đã vội phản ứng ra ngoài. Mình đã học và thực hành rất nhiều về việc quan sát và tự thấu cảm với những gì đang diễn ra bên trong nhưng thỉnh thoảng, khuôn mẫu thói quen cũ lặp lại mà giận quá hóa rồ. Nằm vắt tay lên trán nghĩ lại thì thực ra câu nói đó là suy nghĩ của anh, anh nghĩ thế anh tự đi mà ôm vào, mắc mớ gì mình phải gồng gánh hộ. Mình có đen với anh thế nào thì cũng chẳng phải mình có lỗi. Không biết có phải lạc quan quá hay không nhưng nghĩ thế mình lại thấy chả sao cả, kệ bà ông thích làm gì thì làm.
Mình thấy trong các mối quan hệ, nhất là tình yêu, có những chuyện thật sự chẳng nên nói ra, nhất là trong những tình huống khó xử. Dạo này mình xem Tiktok nhiều quá, cứ thấy đoạn video này của Xoài Non với Xemesis hiện lên. Bình thường mình không hay bao đồng chuyện người trên mạng (chỉ bao đồng chuyện người quanh mình =))) nhưng cái video này nó được recommend nhiều quá nên mình tò mò click vào xem hết. Đại để, đây là video Xemesis thú nhận đã từng qua lại với hơn 200 cô gái trong khi vợ mình thì chỉ mới yêu 2 người mà vẫn còn nguyên (xem từ đoạn 12:47 nhé). Sẽ chẳng có gì nếu như mình không phải là con gái như Xoài và dạo này đến kỳ hơi nhạy cảm :">. Thế nên xem chuyện nhà người ta rồi tự rước ấm ức. Mình không biết Xoài có buồn không nhưng nếu là mình, là mình thôi nhé, mình sẽ rất ám ảnh nếu người yêu đã từng quen tới trăm người trước khi đến với mình, lại tự hào vui vẻ kể ra và nghĩ mình có thể không quan tâm đến chuyện đó. Ừ, nếu được hỏi trước nhiều người mình nghĩ mình có đủ bình tĩnh để cười há há hùa cùng nhưng sau đó, mình không chắc là bản thân có thể thoải mái. Mình không có vấn đề về quá khứ của người yêu. Anh có thể là pắc boi gì cũng được nhưng không quan tâm quá khứ không có nghĩa là mình có thể vô tư với từng chi tiết nhỏ như "số lượng em gái nuôi, ons, fwb" của anh. Thề, chúng tôi cũng là những con người bình thường, không cao thượng đến thế. :>
Chưa kể nhé, mình rất hay gặp những bạn than vãn về sự vô tâm tới kỳ cục của người yêu - cả trai cả gái đều có nhé. Con bạn mình yêu một chị hơn 5 tuổi, lúc nào chị ấy cũng xem nó là em bé, là trẻ con trông đáng yêu lắm nhưng mỗi lần nó đang thao thao bất tuyệt chuyện gì, bà cũng thở ra một câu cực chối kiểu:
- Bé nhiều chuyện vừa thôi. Sân si chuyện người ta làm gì??
Ôi ôi ôi, mình thấy nhiều bạn có phản ứng giống chị ấy lắm. Cái chúng tôi cần khi kể chuyện là sự lắng nghe. Có thể bạn không thích chuyện đó nhưng đừng cắt mạch cảm xúc đang lên của chúng tôi đột ngột như vậy. Nếu có cắt thì cũng cắt từ từ từ, và cũng đừng dạy dỗ, cảm giác nó giống việc đang quẩy tự nhiên cúp điện - hụt hẫng lắm, xấu hổ bẽ bàng lắm. Ai đó có thể nói rằng: Vì họ đang bận không muốn nghe, vì họ không thích, vì tâm trạng của bạn không phải là tất cả thì mình chỉ muốn nói rằng: Chúng mình không bắt bạn phải hùa theo tâm trạng của chúng mình ngay, chúng mình chỉ cần bạn biết là mình đang có cảm xúc gì, nhận biết thôi là được. Có rất nhiều cách để phản ứng tại sao cứ chọn cách cắt cụt cảm xúc của người khác? Sự thật có thể là vậy nhưng cách nói nhẹ nhàng, tinh tế thì chẳng phải đỡ tổn thương nhau hơn hay sao?
À, còn một chuyện nữa mà mình nghĩ nó phổ biến đến mức thành meme thì chắc nhiều người cũng gặp: đó là đối phương "sao cũng được". Ừ thật ra mình cũng là đứa sao cũng được, người yêu mình cũng thế nhưng cũng vì cái sao cũng được đó mà năm lần bảy lượt nhảy lên đầu nhau ngồi mỗi lần đi ăn. Mất vài năm mới có thể rút ra tuyệt chiêu: nói thật không mất lòng kiểu: Em thì sao cũng được nhưng em thử liệt kê ra mấy món này, đến cái nào anh muốn dừng thì mình chọn nha. Và thế là liveshow: bánh cuốn, bánh kê, tào phớ, bắp xào, quần đũi, quần bò, đeo cà vạt hay không đeo cà vạt... được ra đời. Mình nghĩ "sao cũng được" không có gì sai, cái chưa ổn là thái độ khiến đối phương có thể cảm thấy "không được quan tâm đủ". Nghĩ "sao cũng được" nhưng nếu mình giúp người ta liệt kê, giúp người ta so sánh, cho người ta được lựa chọn hoặc hiểu rằng người ta đang bế tắc không chọn được thì chắc chắn đối phương sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nghe thì hơi gây lú và phức tạp nhưng mình thấy mấu chốt là "bạn có quan tâm tôi đủ nhiều để bỏ chút tâm sức cho tôi hay không?". Thỉnh thoảng mình hay hỏi ý người yêu khi mua sắm nhưng cái mình cần chỉ là đánh trống để anh biết mình đang mua đồ chứ anh chọn màu đỏ mà mình thích màu vàng thì mình vẫn mua màu vàng thôi. Cái chính là hỏi để anh có thể quan tâm mà hỏi lại: Ơ mua đồ để làm gì đấy? Em thích cái nào hơn? Chúng mình, dù lớn đến mấy thì đôi lúc vẫn là những đứa nhóc muốn sự chú ý từ người thương mà thôi.
Mình là đứa nghĩ rất nhiều khi yêu và cũng từng là đứa theo đuổi sự thẳng thắn đến cực đoan trong tất cả các mối quan hệ. Dù là với bạn trai hay với mẹ, mình cực kỳ cực kỳ đau lòng nếu không được chia sẻ một cách thật lòng, rõ ràng về vấn đề ảnh hưởng lâu dài đến mối quan hệ. Nhưng càng ngày, mình càng tin rằng: có những chuyện, nếu sự thật là thứ mà đối phương chưa kịp tiếp nhận thì việc nói ra hãy cứ để sau. Chẳng phải tự nhiên người ta có thứ gọi là white lie - lời nói dối vô hại. Đến lúc nào đó, lời nói dối có thể được giải thích nhưng chỉ khi đối phương đã sẵn sàng để lắng nghe, không phải những lúc họ thiếu bình tĩnh, thiếu tự tin, thiếu quan tâm hay thiếu tình yêu thương đủ đầy. Và nếu thật sự thật sự muốn nói ra, điều đầu tiên mình làm là tìm mọi cách để họ hiểu rằng: dù sự thật đó là gì, họ vẫn cực kỳ quan trọng với mình, vẫn cực kỳ tuyệt vời và xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Làm được vậy có lẽ mình sẽ yên tâm chia sẻ hơn rất nhiều!