Mong em luôn cất cao tiếng hát
Ashtray tháng 8, em Méo hát nhạc thầm Vì sao em hát? Em chẳng biết nữa, ai mà chẳng thích hát, dù có hát cho thiên hạ nghe hay...
Vì sao em hát?
Em chẳng biết nữa, ai mà chẳng thích hát, dù có hát cho thiên hạ nghe hay hát cho mình khuây khoả.
Trong tiềm thức của em để mà nhớ lại những lần cầm mic và hát đầu tiên, thì phải có trợ giúp của những bức ảnh. Đó là năm em 3 tuổi, mặc áo dài màu phớt hồng, để đầu vuông, kẹp tóc mái qua 2 bên, đi dép quai hậu màu xanh và đang líu lo gì đó tại lễ trung thu của cơ quan bố. Năm sau đó em cũng vẫn thần thái tương tự chỉ riêng thay bằng chiếc váy trắng bồng bềnh. Em Méo ngơ ngác hát vì một quả bưởi chó hoặc vài gói bim bim chứ biết gì đâu.
Mấy năm sau em vẫn là em Méo ngớ ngẩn của đội văn nghệ xóm mùa trung thu. Hồn nhiên chả hiểu sao ý.
Lên cấp 2 em Méo bắt đầu hát ở trường, trong chiếc áo đồng phục và chân váy đỏ, khai giảng rồi ngày 8/3. Chẳng biết lúc ấy mọi người có còn ấn tượng gì cho em không ngoài sự cố giật mic (mà thực ra là em mượn mic của Mơ vì mic mình tịt) trên trời rơi xuống vào năm lớp 9.
À khoảng đó em cũng bắt đầu chơi guitar. Bài hát hoàn chỉnh đầu tiên là Baby I Love You, mặc váy trắng chơi đàn classic và Lee Cẩm quay lại. Tóc tết thì đúng là em Méo mà em yêu rồi. Lúc ấy em đã hát ở Tree Coffee, cùng các anh ở clb guitar Hàn Thuyên, chẳng có gì vui hơn được bác chủ quán yêu quý và khách nghe nhạc ủng hộ ạ. Bố Trường tự hào về em lắm, lúc nào có khách là kéo em ra đàn hát. Nhất là bài tủ Ba Kể Con Nghe. Nhưng mà em không có ưng vì em chỉ hát nhạc nước ngoài, còn bố mẹ luôn gây sức ép lên em phải hát nhạc Việt. Nên em sẽ thoải mái hơn khi có thể oanh tạc trên trường cùng bạn bè. Cảm ơn những ngày cuối cấp 2 các bạn nam của Quẩy đã cùng em mang đàn đi hát muôn nơi.
Khoảng thời gian giữa lớp 9 cũng là lúc em có một cây acoustic. Mà đến giờ tiếng vẫn chưa vỡ hẳn đâu. Vì từ đấy tới giờ em chơi đàn siêu ít. Cảm hứng chỉ còn le lói hắt hiu. Thêm việc bố mẹ kì vọng nhiều quá, em mệt. Mẹ Dung còn bảo em hát không hay, đừng hát làm gì, khi những bài nhạc em ngân nga chẳng phải kiểu mẹ sẽ lọt tai.
Rồi bùm, em có một chiếc u bọc cổ tay. Nó làm em đau mỗi khi chơi đàn lâu hơn 30 phút. Sau khi chích bỏ, em cũng để cây đàn phủ bụi luôn. Buồn không? À, em có chứ.
Rồi ukulele đến với em đầy ngẫu hứng. Em bắt đầu hát lại. Hát một mình. Hát thầm. Dần dần có những lúc em post đôi chút story nhỏ. Thi thoảng sẽ có người rep lại. Em vẫn nhớ lần được Tú khen, Tú nói run run mà kawaii. Thế là em lại nhen nhóm một chút chút gì đó tự tin.
Vì em đã luôn tự ti rất rất nhiều. Về lời của mẹ. Về giọng của mình. Về ám ảnh chất giọng chói và chua mà ai đó từng gọi tên hồi cấp 2 gì đó. Em sợ mình làm ô nhiễm âm thanh của mọi người.
Cũng là một cái duyên của tuổi 18, khi chị Jen Dee chọn gạ gẫm một đứa ban Truyền Thông hát thử. Em biết chị Jen Dee đã để mắt qua em vào buổi casting. Chỉ bất ngờ chị đã gợi cơ hội cho mình. Chị Jen Dee nói chị luôn kiếm tìm một giọng indie mỗi khoá, và chị thích chất giọng mộc không kĩ thuật của mình, chị còn sẵn nhận đệ tử cơ. Em kiểu ơ. Ớ? Dạ????? Lúc ấy khoe Tùng đầu tiên luôn, rồi Tùng lục được soundcloud của em Méo và đoán xem ai đã nghe đi nghe lại 1 bài hơn 50 lần trong 24 giờ? Nhờ có hai người đó mà em đã tin vào mình hơn nhiều. Cảm ơn chị Jen Dee đã tạo cơ hội cho em được hát ở các show của AGC và thậm chí là clb bạn, đến tận bây giờ thi thoảng chị vẫn gạ hát đi cho chị nghe. Mọi người chẳng biết điều ấy vui thế nào đâu.
Vui như cách mọi người nói nghe em hát mọi người vui lây, cái sự nhí nhảnh thoải mái. Dù em có giọng nhưng không biết hát như anh Phúc bảo, nhưng em đã không làm phiền mọi người như em tưởng.
Mùa hè 2019 em có ghé Ashtray một tối mưa lâm thâm. Một buổi open mic neo khách. Khi em không-thích-ai-cả ăn mặc xinh xắn gọi thêm 1 chai bia lí lắc yêu đời nghe người ta ca. Và em cũng ca. Và anh chủ quán còn dắt em hát thêm những lời ca nữa. "Giọng này thì hát Loanh Quanh hợp này". Kết buổi tối ấy vui rất nhiều. Được cả đôi chủ quan addfriend ạ. Và đó mới là chi tiết nhỏ làm nên chủ đề lớn mà em hí hoáy ngày hôm nay.
Vì anh Khánh đã nhắn tin mời AGC qua hát. Và sau buổi còn níu lại nói nếu được hãy host riêng một show vì ảnh thấy nay mình hát chưa được thoả và cả hát đúng thứ nhạc gâu gấu anh ngóng chứ không meo meo thị trường. "Lúc nào qua quán chơi cũng được, cứ xông thẳng vào bảo là em anh Khánh xem có ai làm gì được em". Chà chà.
Những sự công nhận nhỏ nhỏ từ mọi người xung quanh nhất là từ AGC đã làm em vui lâm râm suốt những ngày qua. Dù fail cũng nhiều lắm em biết mà. Em chỉ biết cảm ơn thôi, vì mọi người biết em sẽ cớ đó mà ráng lên mà, dù biết mình thật bé nhỏ non nớt.
Độ này em cũng chơi lại guitar. Bấm chặn khá hơn rồi. Cũng nhờ Minh mà em ôm đàn đấy chứ. Cổ tay cũng hợp tác quá nè. Oái vui ghê
Mấy dòng này viết toàn là chữ cũ mèm, không có từ đắt đâu. Đã nửa đêm rồi, em Méo ngủ đi thôi.
À soundcloud của em là /meosaqr, em đã ẩn 2/3 số nhạc em up rồi, và cũng muốn ẩn luôn cả lời ca em viết vì càng nghe càng thấy dở hơi quá. Nhưng mà nếu mọi người ấn vào thì em (lại) cảm ơn nhiều nè.
Nguyên Hồng, 00:40, 16/11/2019
Và Méo đây ạ.
Và Méo đây ạ.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất