Với góc nhìn chủ quan của một sinh viên năm 3 đến từ ngoại ô, cùng sở thích viết lách mới vừa được tìm thấy thì mình mạnh dạn cho bản thân mình cơ hội viết một bài viết như thế này, hy vọng không quá tệ đi ha! Mình thấy thức khuya là chủ đề hay ấy chứ!
Thức khuya theo mình thì thú vị nhưng cũng tệ không kém; chúng song song. Lên đại học, mình trở thành một người thức khuya thường xuyên, để cho đồng hồ sinh học của bản thân mình thay đổi từng ngày và nhận ra rằng, bản thân mình không thích thức khuya như mình đã tưởng khi mình còn là một học sinh cấp 3, cho rằng tuổi trẻ mà, ai lại lên giường lúc 9 giờ tối cơ chứ?
Từ hồi học cấp 2, mình luôn là đứa trong lớp lúc nào cũng lên giường trễ hơn so với tụi bạn, vì lý do đơn giản: làm bài tập về nhà! Mình thích thức khuya nhưng không thích dậy sớm để đi học tí nào. Sau này dần dần lớn lên, hiểu được rằng thức khuya sẽ tàn phá cơ thể khủng khiếp, đọc và nghĩ thì cũng sợ thiệt đó, tự nhủ bản thân từ hôm nay sẽ bắt đầu ngủ sớm, nhưng nếu mình làm được điều đó thì mình đã không thể viết ra bài viết này rồi hì hì.
Lớn hơn xíu nữa, khi bước chân vào Đại học và với nhiều lần thức khuya chạy deadline bán sống bán chết thì mình chợt nhìn những người trẻ xung quanh và nhận ra rằng: Thức khuya không hẳn là xấu và nó là một nhân tố tạo thành cái gọi là tháng năm tuổi trẻ của chúng ta! Tuổi trẻ thì nhiều gam màu mà đúng không, và thức khuya là một trong những gam màu đó.
Mình nhận ra rằng chính bản thân mình đã, đang, và sẽ thức khuya mỗi ngày,đến nỗi mình cứ xem đó là một thói quen, nếu ngủ sớm, cơ thể sẽ bứt rứt như thiếu đi một điều gì đó to lớn để trọn vẹn một ngày. Đâu đó ngoài kia có nhiều hơn một người trẻ còn chẳng thèm ngủ, họ “thức trắng”. Chúng ta – những người chọn thức khuya như là một lối sống khác, một thói quen vì một hoặc vài lý do nào đó của riêng mình mà đang tự làm hại cơ thể mình, và bất ngờ rằng chính chúng ta lại cảm thấy hài lòng vì điều đó. Rất tiếc, đây không phải là một bài viết hướng dẫn các bạn làm cách nào để ngủ sớm hay chỉ ra rằng thức khuya có hại như thế nào, vì mình không phải là chuyên gia. Ý của mình là, chúng ta thức khuya chỉ đơn giản là chúng ta thức khuya.
“Sao mày thức khuya dữ dzậy?” – một câu hỏi nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực ra lại khó trả lời. Tùy hôm, tùy tâm trạng mà ta sẽ đưa ra những câu trả lời khác nhau, hoặc đơn giản hơn, là không có câu trả lời nào cả vì thức khuya theo mình thì đâu cần lý do. Deadline? Thức khuya! Bạn bè rủ nhậu? Thức khuya! Cô đơn? Thức khuya! Nhớ ai đó? Thức khuya! Nhớ nhà? Thức khuya!... Có khi thức tới 1, 2 giờ sáng chỉ vì tìm thấy ai đó nói chuyện hợp gu. Có khi thao thức đến sáng chỉ để nghĩ tương lai thế nào. Có khi thức tới 3, 4 giờ sáng vì một kỷ niệm nào đó. Hay đơn giản là nằm trên giường, thả mình nghe vài bản nhạc khiến ta cảm thấy thoải mái với bản thân, nhưng lại không thể chìm vào giấc ngủ. Đôi khi mạng xã hội lại được gọi tên. Và đôi khi chỉ là không muốn một ngày kết thúc như vậy khi mình ngủ đi, mà muốn kéo một ngày dài ra, có thể một ngày là 27 hay 28 tiếng gì đó, có thể là do cảm giác tiếc nuối. Ngày dài ra không hẳn để mình có thể làm nhiều việc hơn mà chỉ đơn giản là mình muốn thời gian trôi chậm lại.
Có lần mình đánh đổi giấc ngủ của mình chỉ để chạy deadline thâu đêm suốt sáng, nhưng đổi lại, mình đã có thêm góc nhìn mới về gam màu này. Mình nhận ra rằng người trẻ thích thức khuya hơn mình nghĩ. 1 giờ sáng, mình order một ly café đen để lấy tỉnh táo làm việc với hơn 30 con người ở quán café này. Họ đi theo nhóm, trò chuyện vui vẻ với nhau hay đơn giản là đi một mình. Mình cứ ngỡ là mình đang ở quán lúc 8 giờ tối thôi, vì quá nhộn nhịp. Đến gần sáng thì số lượng khách cũng vơi bớt, quán cũng yên tĩnh hơn, có đôi ba người ngủ ra bàn với chiếc gối là áo khoác của chính mình, nhưng mình cảm giác, khi vào bất kỳ quán café nào đó mở thâu đêm thì dường như khái niệm về thời gian không tồn tại. Chỉ với một quán café thôi mà đã như vậy rồi, thì mình không biết là cả Sài Gòn này về khuya thì có bao nhiêu người trẻ phải ngủ với chiếc gối đầy mùi café như vậy.
Trên đường về, mình tự đặt câu hỏi “Tại sao người ta lại chọn thức khuya?”, “Tại sao người ta chấp nhận thức khuya khi biết có hại?”…Cứ thế có hàng chục câu hỏi đặt ra trong đầu mình. Tất nhiên không có câu trả lời nào cụ thể cả, và có lẽ sẽ chẳng có câu trả lời nào hết. Muốn không thức khuya nữa thì cũng đơn giản lắm chứ, chỉ cần bạn đi ngủ sớm. Nhưng làm cách nào để ngủ sớm thì mình không biết, có lẽ là do bản thân của mỗi người. Đối với mình, thức khuya thì không cần lý do, đơn giản là chúng ta chọn thức khuya như một phần của chính mình, của năm tháng tuổi trẻ mà ta ít nhất một lần trải qua.
2 giờ sáng rồi, ngủ thôi!
Hưng Lê.

Nguồn: Ninazamora