Chuyện 2 người (3 - Kết)
... Đĩa đỗ luộc xanh ngắt đặt trước mặt. Tay trái cô cầm đôi đũa vừa ngượng ngượng vừa run run, cổ tay mỏi nhừ, ngón gồng cứng lên...
...
Đĩa đỗ luộc xanh ngắt đặt trước mặt. Tay trái cô cầm đôi đũa vừa ngượng ngượng vừa run run, cổ tay mỏi nhừ, ngón gồng cứng lên mà vẫn không thể gắp lên được cọng nào. Nước mắt chẳng bảo cứ lã chã rơi. Anh đi đến nay đã được 3 tháng rồi...
Cô nhớ như in tối hôm chủ nhật đầu tiên anh bày ra trò này. Lúc ấy nhìn tay anh run run ngượng ngượng buồn cười lắm. Anh nấu cho cô chút thịt bò xào cần tây ăn với cơm, còn mình thì ngồi hì hụi với đĩa đỗ luộc. Hôm ấy cô được bữa vừa ăn vừa cười, nhìn cái mặt anh kiểu có đôi đũa mà không điều khiển được, vừa tức tức vừa thộn thộn nó đáng yêu đến lạ. Ăn nhanh bát cơm, đưa ra bếp ngâm bát xong, cô mới ngồi xuống cạnh anh, làm bộ hỏi: "Khó lắm ạ?". Cái mặt thộn tự dưng giãn ra, và anh cười: "Ừ". Thế là cô lấy đôi đũa vẫn cầm bên tay phải gắp lên hai cọng đỗ cùng lúc, bỏ tót vào miệng một cọng, rồi chìa cọng kia cho anh, xong nói: "Thế này là đang yên đang lành mua việc vào người đúng không anh". Anh cười xòa: "Uhm thì ... người ta bảo làm mọi việc được bằng tay không thuận tốt cho não mà ... Với lại, ít nhất cũng luyện được tính kiên nhẫn. Chứ em nghĩ sau này con gái em nó dễ bảo lắm hay sao?" Nhớ đến đây, nước mắt cô lại trào ra thêm mãi. Cô nấc lên từng tiếng, tay với lấy hộp giấy trên cái tủ con con cô lấp vào chỗ trước đây là ghế của anh. Sẽ không có đứa con gái nào cả. Mãi mãi không! ... Cô cay đắng nghĩ về số phận mình. Vì một căn bệnh quái ác, bác sĩ đã nói rằng cô không thể có con. Cô sẽ không thể cho anh nàng công chúa nhỏ mà anh vẫn luôn ao ước. Và vì thế mà cô đã chọn buông tay anh...
Nếu nhưng niềm vui của anh chẳng phải do em mang lại Thì thật ra có buông tay nổi hay không, đó mới chính là mãi mãi
... Cô vẫn nhớ cái đợt hai đứa về Việt Nam, anh bay từ Nam ra thăm gia đình cô, thăm ngoại, lúc ấy đã ngoài 90. Lúc anh về, ngoại cười đến híp cả lại, kéo tay cô vào mà nói: "Con vớ đâu được của quý ấy thế. Nhớ mà giữ gịt lấy nó nhé, đừng để mất nghe không". Cô vui lắm. Nhưng cô trêu ngoại: "Ảnh phải giữ con chứ ngoại". Ngoại cười: "Ngoại bằng này tuổi đầu rồi, mà hiếm thấy đứa nào được như nó". Cô mới tò mò: "Con thấy ảnh cũng bình thường mà ngoại, lúc vào nhà mình còn run run, xong ngồi thì khoanh tay như bị đụt ấy. Thế mà ngoại khen thế". Ngoại mới nói: "Nếu nó không thương mày thật lòng nó đã chả run thế đâu con. Mà đàn ông, đừng tưởng thằng nào thét ra lửa là hay đâu. Con nhìn, phải nhìn vào những hành động nhỏ của nó. Có thế mới hiểu được con người". Cô nghe thế, mới ngồi sát lại, vòng hai tay quanh tấm thân mỗi ngày lại một gầy thêm của ngoại, rồi thủ thỉ: "Là hành động gì vậy ngoại? Ngoại nói con nghe với". Ngoại cười, với tay ra lấy chén trà nhấp cho ngọt giọng, rồi mới nói: "Thế nãy chị ăn nho có ngọt không?". Cô nhớ lại, lúc đó là sau bữa, cả nhà ngồi xem ti vi ăn hoa quả, cô mới tìm cách ra ngồi cạnh anh. Đĩa nho để đầu bàn chỗ ba, nên anh biết ý bứt lấy một chùm nhỏ, rồi đưa sang từng quả cho cô. "Dạ ngọt ngoại. Đượm cả cổ. Nay mẹ mua nho ngon quá". Ngoại mới bảo: "Cha bố chị, những quả ngọt nhất cành đấy chị ạ. Nho ngon nhất là mấy quả cuối cành, khi cả chùm trĩu xuống thì nước với dưỡng chất về hết chỗ ấy. Nó ăn mấy quả cao phía bên trên, còn vặt cho chị ăn toàn những quả ngọt nhất đấy". Cô ngỡ người, ngồi thẳng hẳn dậy. Chẳng lẽ cái con người thô kệch ấy lại có thể tinh tế đến thế. Không thể nào. "Chắc ngoại nhầm sao chứ?". Ngoại chẳng trả lời, chỉ nhìn cô tủm tỉm. “Hay ảnh thích nho chua đó ngoại?”. “Bướng thế này mà sao nó vẫn thương được mày không biết”. Cô nhoẻn miệng cười, lại vòng tay ra mà ôm lấy ngoại của cô … Nhớ lại chuyện ấy làm cô mỉm cười, mà nước mắt vẫn rơi. Người ta đã thương mình đến vậy, thì mình còn có thể làm gì khác cho người ta đâu! ...
Làm thế nào để có được một áng cầu vồng?Phải làm sao để ôm trọn những cơn gió mùa hạ?Những ngôi sao trên trời cười chê con người dưới hạ giớiThật ra, hiểu thế nào là đủ, cũng chính là mãi mãiNếu em trót đem lòng yêu nụ cười của anhVậy làm sao để cất giữ, làm sao để có được nó đây?Nếu nhưng niềm vui của anh chẳng phải do em mang lạiThì thật ra có buông tay nổi hay không, đó mới chính là mãi mãiKhi gió thổi tới, mang cánh diều theo gió bay caoEm vì anh mà cảm động, nguyện cầu mong anh hạnh phúc ...
Cuối cùng, sau quá nhiều nấn ná, thôi thì cũng vẫn phải đặt dấu chấm hết cho mẩu truyện nho nhỏ này. Thực lòng, tôi vẫn mong một kết cục khác cho hai người. Nhưng, như người ta vẫn nói, tình yêu, đâu phải cứ thật lòng, cứ yêu bằng cả trái tim là sẽ có kết quả? Năm tháng qua đi, chính cô cũng không biết liệu quyết định của mình khi ấy là đúng hay sai. Mấy đứa bạn thân chúng nó vẫn mắng cô, rằng tự mình để tuột mất hạnh phúc của mình, rằng chắc gì anh sẽ gặp được một người để anh thương như đã từng thương cô? Tình yêu nó là vậy, mà thực ra có lẽ cả cuộc đời cũng vậy: mỗi quyết định lại dẫn đến hàng triệu khả năng khác nhau, tốt có, xấu có, và tương lai thì vẫn luôn vô định mà chẳng ai nói trước được điều gì. Thôi thì, chỉ biết làm theo những gì con tim mình mách bảo ở đúng thời điểm ấy. Còn lại, để trời định thôi...
A Dreamer
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất