Tại sao ta sợ mộng mơ?
Ôi chao ta ghét là ta trong đời
Người cười người ghét người chê
Kẻ cười một thoáng, kẻ về ủ ê.
Thanh Tú - Aurora
Bài thơ này mình viết từ năm ngoái, tầm lúc mình tự vấn bản thân vì sao không thể viết nổi thơ nữa, vì sao mình sợ để người khác biết mình thích thơ và muốn viết thơ. Nghĩ đi nghĩ lại mãi, đổ lỗi cho chỗ này chỗ khác, cuối cùng chung quy lại vấn đề là ở mình, mình chính là kẻ phê phán bản thân nhiều nhất và tự hành hạ tâm trí với những viễn cảnh tiêu cực nhất. Và vì sợ là chính mình, nên mình ghét nhìn thấy bản thân ở người khác và trêu chọc họ ngay vì điều bản thân rất mực yêu quý mà không muốn thừa nhận. Kết quả là tổn thương cho cả bản thân và những người xung quanh.