Hôm nay hình như, tôi được chữa lành một vết thương, vết thương nhỏ, nhưng là một thứ gì đó, rất sâu.
Tôi bước vào quán phở quen, và gặp cô gái đó - người tôi từng đơn phương suốt 3 năm, cho đến ngày người ấy lấy chồng, còn tôi ngậm ngùi buông mộng.
Và chưa một năm nào, trong suốt 6 năm vừa qua, tôi không nhìn lại những bức ảnh cũ kĩ mà tôi cặm cụi lưu giữ của Người, ngày Người còn học cấp 3, là sinh viên, là du học sinh, làm trong đài, cả ảnh cưới của Người tôi cũng không bỏ qua, dù chỉ một bức.
Khoảng thời gian ấy, tôi cũng gặp và có ý định tiến đến với nhiều người, tất nhiên tất cả đều tạch, giống một vòng đu quay mà kẻ sau cứ mãi đuổi theo kẻ đằng trước mà chẳng bao giờ bắt kịp vậy. Và đã từng có không ít, à không, phải là quá nhiều lúc, tôi đã nghĩ nếu có gặp lại Người, chắc cũng chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng đi qua nhau.
Nhưng hôm nay tôi biết tôi lầm thật rồi.
Em cùng chồng bước ra phía cửa của một quán ăn nơi phố cổ chật hẹp, nắng rọi xuống bé con đầu lòng của em, đang nằm gọn trên tay bố. Em đến bên cạnh, giơ đôi tay hơi gày xương, cầm chiếc mũ nhỏ màu xanh biếc đội lên đầu đứa trẻ, và nói 1 câu gì đó, hình như tiếng anh, mà tôi không nghe rõ.
Tôi không dám đứng trước mặt, vội đi ra sau và nhìn, cứ nhìn theo bóng lưng của 3 người như vậy, đứa trẻ nghịch ngợm lại thi thoảng quay tới quay lui.
Thế rồi kí ức của 6 năm đằng đẵng, 6 năm kể từ ngày có tình cảm với em ngay từ cái nhìn đầu tiên, như nắng hạn gặp mưa rào, thứ kí ức đẹp đẽ và cũng tàn nhẫn ấy bỗng vươn mình mọc rễ, đâm chồi và nảy nở mạnh mẽ đến nghẹt thở trong con tim lẫn trí nhớ của tôi, một cách mà tôi chẳng thể ngăn cản. Tôi đã gặp em thế nào, đã lúng túng nói chuyện với em ra sao, đã cầm món quà lặng lẽ đi theo em cả một quãng đường dài dưới những hạt mưa nhỏ mà không dám tặng, đã nhờ em mà có đủ can đảm để đứng lên bắt đầu thứ gì đó nho nhỏ của riêng mình...v...v... Ồ phải rồi, ngày ấy, nghĩ đến em, là tôi mạnh mẽ, là tôi tự răn, là tôi trăn trở về bản thân theo những cách thật tích cực để phấn đấu, điều mà đến bây giờ tôi gần như đánh mất.
Và em biết gì không, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất, là khoảnh khắc ấy, khi tôi lặng lẽ nhìn em đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ mới gây dựng, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường. Một thứ nhẹ nhõm mà tôi không biết câu chữ nào có thể miêu tả, giống như... một cơn gió nhẹ mát thổi qua da thịt tôi, và nhổ đi được gần hết những cái gai nhọn đang cắm chặt nơi này.
Nó như là... sự giải thoát.
Chợt nhận ra dù 6 năm qua tôi có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được chuyện em sẽ ở bên người em yêu và chọn làm chồng. Sự ân cần của em hôm nay, khiến tôi hiểu thêm về hai chữ "Định mệnh", "Duyên số"... hay thứ gì đó tương tự mà những kẻ thất tình vất vưởng vẫn hay vin vào để chữa lành vết thương lòng, tôi hiểu rồi, thật ra cũng không phải hiểu, mà là thấu hiểu.
Thấu hiểu, bởi hôm nay, nó đã thật sự đi qua tôi, không báo trước.
Nó như là... sự giải thoát.
Tôi sững lại khi thấy sự mâu thuẫn nhưng lại vô cùng gắn kết trong cõi lòng mình: Tôi buồn, hiển nhiên, có ai vui khi thấy người mình thích ở bên người khác, nhưng lại cũng thấy chộn rộn tự sâu bên trong cảm giác khấp khởi, thậm chí có phần hạnh phúc, rạng rỡ, bởi tôi nhìn thấy em đang hạnh phúc, đang đủ đầy đến tỏa sáng khắp xung quanh. Cái đối nghịch giữa buồn rầu - hạnh phúc đó như quyện làm một, là một tổng thể mà nếu thiếu 1 trong 2, tôi sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được thứ còn lại vậy.
Một thứ như là... sự giải thoát.
Tôi đã bị kẹt vào chính mình quá lâu, đã bị vướng vào chính những thứ mình tạo dựng quá sâu, nhưng chính tôi lại không muốn tháo gỡ, hay không thể tháo gỡ.
Và gặp em, có lẽ là để tôi nhận ra như vậy.
Cám ơn em, lần cuối cùng, đã đem đến cho tôi sự thanh thản này, đã rút được những cái gai khó chịu tôi tự cắm trên mình và thoa vào đó một lớp kem thật mềm dịu và dễ chịu.
Tôi đã có thể, xóa những bức ảnh của em đi mà không còn nuối tiếc được rồi...
Và con tim đã thôi những dằn vặt mà yên giấc lại, sau những mệt mỏi ấy, để tôi chuẩn bị cho một chuyến đi xa...
Nó chắc chắn là... sự giải thoát.