Ma tuý qua góc nhìn điện ảnh: Điều mà truyền thông không nói với bạn.

    Có những ngày tôi ngồi vật vã bên bàn làm việc, nhiều giờ liền, cố nhào nặn cái ý tưởng trong đầu thành những con chữ. Thế nhưng càng cố gắng bao nhiêu, tôi càng thấy mình đi vào bế tắc. Phía nhà bên kia, hai người hàng xóm đang cãi vã. Tiếng quát tháo, tiếng trẻ con gào khóc, những tiếng nói quen thuộc nhưng ở một tần số vượt xa mức bình thường khiến đầu óc tôi choáng váng. Tôi đeo tai nghe, shuffle mấy bản nhạc yêu thích, cốt để xoa dịu tâm trí. Nhưng, âm nhạc không giúp tôi. Những giai điệu bên tai càng làm tôi bị xao nhãng. Tôi nghĩ mẩm hay là đánh một giấc cái đã? Không được, deadline đến sát đít rồi. Vả lại, làm sao tôi chợp mắt nổi khi công việc vẫn đang ngổn ngang trước mắt? Thế là nhiều ngày liền, tôi thiếu ngủ, thân thể rệu rạo và công việc thì vẫn chẳng đâu vào đâu. Làm thế nào bây giờ, tôi tuyệt vọng. Tôi cần một lối thoát.
Tôi nghĩ người ta đến với ma tuý hay chất kích thích cũng có thể đơn giản như vậy: Người ta cần một lối thoát, một sự giải phóng.

    Mấy đứa bạn đại học của tôi lại khác, chúng muốn tìm cảm giác mới lạ. Chúng nó kể rằng đã thử hút cần sa rồi, từ hồi còn học cấp 3 cơ. Tôi ngồi chăm chú lắng nghe, cố mường tượng xem cơn phê có thể tạo ra khoái cảm mãnh liệt đến mức nào. Nhưng tôi không hình dung được. Tôi nhớ lại bài viết Ma tuý an toàn & Những điều nên biết trước khi đến Khách sạn California của anh Curly Rae Braces:
Không ai cần ma tuý để sống. Bạn không cần biết cần sa là gì để sống tốt. Nhưng mặt khác, không ai cần tình yêu, tình dục, bấm lỗ tai, xăm mình, hay nhảy dù từ máy bay để sống. Tất cả những điều đó là những trải nghiệm mà sẽ không ai miêu tả được cho bạn. Không phải ai (có hay không) sử dụng ma tuý cũng là những người không biết nghĩ hoặc suy nghĩ nông cạn.
Tôi thấy điều đó đúng: Bạn bè tôi đều là những người giỏi giang và có học thức cả. Cũng như việc nhiều người nổi tiếng, người thành đạt, người có địa vị xã hội cũng từng lạm dụng chất kích thích. Tôi thậm chí còn đọc được bình luận trên Reddit hay Quora gì đó về việc ma tuý đã giúp một người thăng tiến trong sự nghiệp như thế nào. Thế rốt cuộc là sao, tôi chẳng biết nữa. Những bài báo không giúp tôi được là bao. Nhưng tôi cũng không thể cứ đơn giản là “thử cho biết” giống như xem món canh mặn hay nhạt được.
Và, tôi xem phim.
Tôi từng thấy vài con nghiện trên màn ảnh. Còn những kẻ hút cần thì nhiều vô số. Tôi nhớ Mia Wallace trong Pulp Fiction hít thuốc phiện đến chết đi sống lại — theo nghĩa đen, vẫn ngầu chết đi được. Thế nhưng, chỉ đến khi xem Trainspotting (Tựa đề Việt: Lối sống truỵ lạc), tôi mới hình dung được cuộc sống của những kẻ nghiện ma tuý thực sự như thế nào và dáng dấp những lần phê thuốc ra làm sao. Trainspotting không rao giảng đạo đức hay lên án những người nghiện ma tuý như cách truyền thông vẫn thường chỉ mặt đặt tên những “tên tội phạm” này. Bộ phim đơn giản cung cấp cho ta một góc nhìn tương đối chân thực về cuộc sống của những con nghiện: Cách họ đến với ma tuý, sử dụng ma tuý và những hệ luỵ của nó, để rồi người xem tự đưa ra phán xét của riêng mình.
Thuật ngữ Trainspotting được sử dụng phổ biến tại Anh vào những thập niên 80,90 ám chỉ những người "phát cuồng" vì một thứ gì đó mà ở đây chính là những con nghiện.

Điều gì thực sự khiến người ta sử dụng ma tuý?

    Nếu bạn chưa từng thử hút chích, không sao hết, nhân vật chính Renton sẽ cho bạn một gợi ý để bạn hình dung đơn giản về ma tuý, đó là lấy cơn cực khoái tuyệt nhất bạn từng có nhân lên gấp 1000 lần. Như thế vẫn chưa là gì với khoái cảm ma tuý đem lại!
Bạn không tin ư? Hãy xem những nhân vật của chúng ta “sướng phát điên” lên vì thứ chất kích thích này như thế nào. Cô nàng Allison sau khi được Sick Boy chích thuốc đã nói rằng:
“That beats any fucking cock in the world.”
Thôi bạn tự hiểu...
Nói vậy chẳng ngoa! Nếu bạn là dân chơi sành sỏi, bạn sẽ còn biết chọn loại nhạc gì để điều khiển cơn hưng phấn. Bạn tôi kể rằng có cả những người hành nghề bán nhạc cho dân hít kẹo, ke là thế. Chơi ma tuý có muôn vàn kiểu chơi. Chẳng thế mà nó hình thành một ngành dịch vụ hái ra tiền. (Và đương nhiên là bất hợp pháp ở Việt Nam).
Trong phim, các nhân vật cũng chơi đủ các thể loại ma tuý, hít, chích, liếm, thậm chí là có cả dạng đút hậu môn. Wow.

    Còn gì nữa ngoài cơn khoái cảm tột bậc khiến những con nghiện sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có được? Đấy là cảm giác trốn thoát khỏi thực tại. Khi phê thuốc, bạn chỉ quan tâm đến việc phê thuốc thôi và chả cần quan tâm đến cái mẹ gì khác cả. Trong cơn mê man, những thứ hằng ngày tưởng như không thể tách rời, không thể chối bỏ trong cuộc đời đều trở nên vô nghĩa.
Choose Life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television, choose washing machines, cars, compact disc players and electrical tin openers. Choose good health, low cholesterol, and dental insurance (…) Choose your future. Choose life. But why would I want to do a thing like that? I chose not to choose life. I chose something else. And the reasons? There are no reasons. Who needs reasons when you’ve got heroin?
Tạm dịch: Chọn một cuộc đời. Chọn một công việc. Chọn một sự nghiệp. Chọn một gia đình. Chọn một cái ti vi to chà bá, chọn máy giặt, xe ô tô, máy CD, đồ mở hộp. Chọn sức khoẻ tốt, ít cholesterol và bảo hiểm nha khoa (…) Chọn tương lai của bạn. Chọn cuộc đời. Thế quái nào tôi lại muốn như vậy? Tôi chọn cách không chọn cuộc đời. Tôi chọn thứ gì đó khác. Cần lý do ư? Không có lý do nào cả. Ai mà cần lý do nữa chứ khi bạn đã có heroin?
Ma tuý chính là như vậy. Nó đưa bạn lên một tầng cao mà không một thực tại nào có thể với tới. Bạn khao khát ở trên cõi hư vô đó, cắt đứt mọi liên hệ với thực tại phũ phàng. Còn thực tại ở đây là gì?
Thực tại của Renton, Sick Boy, Spud, Begbie và Tommy là Scotland thập niên 80 khi hàng ngàn người lao động trở nên thất nghiệp còn ma tuý thì rẻ như bèo. Người Scotland dưới thời của Margaret Thatcher bị coi là tầng lớp thấp kém, “the lowest of the low” như Renton nói, còn đàn ông thì chỉ có hai kiểu: Một là những người có chí lớn đến London lập nghiệp và hai là những kẻ tầm thường chọn ở lại quê nhà. Những chàng trai ấy, mang trong mình nỗi tự ti về sắc tộc, sinh ra và lớn lên giữa tầng lớp lao động, cha mẹ nếu không nghiện ngập thì cũng là dân cờ bạc, dấn thân vào con đường hút chích để quên đi chính mình là ai. Bởi lẽ nếu không có ma tuý, họ thấy mình thất bại và vô nghĩa.
Ngược lại, chỉ với một liều thuốc, bạn thấy mình lên mây. Bạn hùng hồn ngồi trước những nhà tuyển dụng và chém gió lia lịa về những thành tựu của mình, thuyết phục họ trao cho bạn công việc mà chẳng cần đến một cái CV hoành tráng nào cả. Ma tuý có sức mạnh như vậy đấy.

Vậy bạn còn chờ cái quái gì nữa?

    Nói đi cũng phải nói lại, ma tuý là con dao hai lưỡi. Một là bạn lên tiên, hai là bạn xuống địa ngục. Mà trớ trêu ở chỗ, vế thứ nhất chỉ có tác dụng trong vài giờ đồng hồ, còn ở vế thứ hai, bạn đi từ từ và thong thả nhưng đến khi bạn giật mình nhận ra, bạn đã ngập ngụa trong một vũng bùn rồi.
Renton trong căn nhà vệ sinh tồi tàn nhất Scotland.
Allison nhanh chóng phải đối mặt với sự thật phũ phàng ấy. Một ngày như bao ngày, cô ta tỉnh dậy, có lẽ là sau cơn phê thuốc, và nhận ra đứa con bé bỏng của mình đã “khô quắt” từ bao giờ. Không ai biết vì sao đứa bé chết. Có thể nó bị bỏ đói ăn nhiều ngày, có thể tên điên nào đó trong hội trong cơn mê sảng đã “chích” cho đứa bé một cú, hoặc cũng có thể Thượng đế quá thương cảm trước số phận của đứa bé mà đã đem nó đi theo Người. Chẳng ai biết được. Cũng như chẳng ai từng hỏi cha của đứa bé là ai. Vì họ chẳng bao giờ đủ tỉnh táo để nhận ra cuộc sống tàn tạ của chính mình. Hay cũng có thể, họ cố tình lờ nó đi.
Nếu có ai đó nói với những kẻ nghiện ngập khi họ đang tỉnh táo rằng “Everything is gonna be just fine” thì hẳn hắn sẽ ăn ngay một cú đấm vào chính giữa khuôn mặt, bởi lẽ “NOTHING IS GONNA BE JUST FINE!”. Mọi thứ sẽ chỉ càng tệ hơn mà thôi nếu bạn cứ mãi trôi nổi giữa thực tại và hư ảo. Nhưng bạn có thể làm gì đây? Cai nghiện và trở lại sống cuộc đời của một người bình thường sao? Không đời nào, nó quá đau đớn! Thứ bạn muốn duy nhất lúc này là một liều thuốc nữa, chích thẳng vào mạch máu để những cơn đau đang hành hạ bạn nhanh chóng tan biến đi, còn bạn lại tiếp tục rơi vào cõi ảo mộng của chính mình.
Ma tuý cũng thường được chia ra làm hai loại: Loại gây nghiện (Heroin, Cocaine chẳng hạn) và loại ít/không gây nghiện (Cần, cỏ, kẹo, ke — những cái mà các bạn vẫn hay gọi là chơi đồ). Riêng loại thứ nhất, một khi đã dính vào thì sẽ rất khó để cai nghiện. Trước đây, Renton đã không ít lần cố gắng cai thuốc, thậm chí đã thành công. Anh ta từng nhốt mình trong phòng với đủ thứ loại đồ hộp, tạp chí khiêu dâm, những cái xô chậu phòng khi nôn mửa và cả thuốc an thần. Thế nhưng kết quả là mọi nỗ lực đều tan biến ngay khi anh ta cho rằng mình cần một liều thuốc khác để trấn an bản thân trước khi bước vào công cuộc cai nghiện thực sự. Và anh ta biết, chúng ta đều biết, liều thuốc cuối cùng rồi sẽ lại có một liều thuốc cuối cùng khác. Cứ thế, những nỗi đau chồng chất nỗi đau và điều họ làm là ăn cắp, đánh người, gây rối trên đường phố để có tiền cho những liều thuốc khác nữa, tỉnh dậy vào sáng hôm sau và tiếp tục lặp lại chuỗi ngày vô tận như vậy.

Thế rồi, cuối cùng thì sao?

    Những người trở nên thành công nhờ ma tuý như anh chàng trên Reddit kia có lẽ chỉ là thiểu số. Còn những người sống dở chết dở vì nó thì nhiều vô kể. Tommy đáng thương cuối cùng cũng ra đi vì bị đột quỵ do chích ma tuý quá liều sau khi nhiễm giun từ mèo. Hẳn đó là cái lý do “củ chuối” nhất tôi từng nghe. Anh ta trở về nhà sau khi xuất viện được 3 tuần thì chết. Và chẳng có ai đoái hoài cho đến khi hàng xóm thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn phòng. Tommy lúc đó chỉ còn là một cái xác khô nằm giữa đống nôn mửa.
Renton, khi mới cai nghiện lại thành công và một lần nữa quay trở về với thực tại phũ phàng, chỉ muốn treo cổ chết đi cho rồi vì nhận thấy cuộc đời mình quá nhàm chán. Trong bài phỏng vấn của tờ Independent (Anh) với ban cố vấn của bộ phim, là những người đã cai nghiện thành công tại Carlton Athletic Recovery Group — trụ sở Glasgow, họ cho biết trong quá trình cai nghiện, những con nghiện cần tìm những thú vui mới để lấp đầy những khoảng thời gian tỉnh táo của mình như là bóng đá, nhảy dù, chạy marathon, leo núi và đặc biệt là giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh. Quá trình này không hề dễ dàng.
The boys.
Trong phim, sau cùng, Renton quyết định đến London và bắt đầu một cuộc sống mới. Ở phân cảnh cuối, sau khi đã có trong tay một số tiền lớn, anh ta nói:
Tôi là một kẻ xấu. Nhưng điều đó sẽ thay đổi. Tôi sẽ thay đổi. Đây là kết thúc rồi. Tôi sẽ chỉnh trang lại, tiến tới và chọn lấy cuộc sống của riêng mình. Tôi sẽ giống như các bạn: Có việc, có gia đình, ti vi to, máy giặt, ô tô, máy CD và đồ mở hộp, sức khoẻ tốt, ít cholesterol, bảo hiểm nha khoa, thế chấp, nhà mới, đồ đi chơi, hành lý, bộ 3 sofa, đồ dùng gia đình, trò chơi, đồ ăn vặt, trẻ con, đi bộ trong công viên, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, chơi game giỏi, rửa xe, chọn áo len, Giáng Sinh với gia đình, tiền trợ cấp, miễn thuế, dọn máng nước, xoay xở và chờ đón ngày bạn chết. (Note: Có tham khảo phụ đề của Phim mới).


Chia sẻ từ đạo diễn Danny Boyle:

“Bộ phim nói về những lý do khiến bạn tìm đến ma tuý. Chúng tôi tự thấy mình có trách nhiệm phải chỉ ra những mặt tích cực của ma tuý để bộ phim có thể chạm tới những người đã từng kinh qua nó, và bỏ ngoài tai mọi thái độ chỉ trích cho rằng ma tuý chỉ có hại cho bạn, điều mà tất cả chúng ta đều biết rằng đó không phải là tất cả câu chuyện.”
Nếu bạn có lo lắng cho những diễn viên khi tham gia bộ phim này thì yên tâm. Những thứ đồ mà họ sử dụng chỉ là thuốc cúm và bột cocoa thôi nhé.
Thế nhưng dù gì nó cũng là một bộ phim. Cũng trong bài phỏng vấn với tờ Independent, đoàn làm phim chia sẻ họ chưa bao giờ có ý định biến bộ phim thành hiện thân của xã hội đương thời. Mặt khác, nếu chỉ khắc hoạ nhân vật như thể họ bị áp bức bởi hoàn cảnh và xã hội thì sẽ làm mất đi tính đa chiều của bộ phim và nhân vật, khiến họ trở thành những nạn nhân trong khi họ không phải là như vậy. ("To see it as just a kind of reaction to social oppression, to social circumstances, is to rip some of the soul out of it and make the characters into victims. I don’t think that they really are")

Cảm nghĩ của tác giả…

Cá nhân tôi chưa từng thử, cũng chưa có ý định đụng đến ma tuý hay cần cỏ gì hết, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Tôi không dám nói trước tương lai. Thế nhưng cũng như anh Curly Rae Braces đã dặn, và tôi cũng tự nói với bản thân mình và lũ bạn của mình: Chỉ thử khi đã suy nghĩ kỹ càng và sẵn sàng gánh vác mọi trách nhiệm, cũng như có đủ kiến thức. Tôi chẳng khuyến khích. Lưạ chọn là ở mỗi người. Còn nếu chỉ vì tò mò thì thôi, nằm xem phim như tôi cho nó khoẻ người. Vậy ha.
Nguồn ảnh: imdb.com
54
1813 lượt xem
54
8
8 bình luận