Cánh đồng anh túc
Cánh đồng anh túc
Bài viết nằm trong chuỗi bài viết về những chất gây nghiện - những thú phê pha của con người. Những chất này có thể làm chúng ta vui lên trong giây lát, cũng có thể giúp chúng ta du hành xuyên không gian, như đi lên cung trăng tâm sự với chị Thỏ Ngọc. Các bài viết được thực hiện dưới góc độ cá nhân và không (thể) hoàn toàn đảm bảo tính chính xác.
Thuốc phiện được chiết xuất từ nhựa cây lấy từ quả hay thân cây anh túc. Anh túc là cây thân mềm, vòng đời khoảng 2 năm. Toàn thân màu phớt lục, lá hình bầu dục dài, mọc ôm thân, nở hoa vào mùa hè, mọc riêng lẻ ở ngọn. Hoa cây anh túc nở hướng lên trên, có các màu đỏ, tím và trắng. Hoa chóng rụng, quả hình cầu, trong có nhiều hạt nhỏ.
Quả anh túc
Quả anh túc
Hạt anh túc
Hạt anh túc
Về cơ bản, cây anh túc (và cây cần sa) tương đối phổ biến và được trồng trên khắp thế giới. Ở Việt Nam các loại cây này chưa được phép trồng và tiêu thụ. Với số lượng ít thì lần đầu sẽ bị xử phạt hành chính, lần sau sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. Lưu ý đây là trồng/tự sử dụng, còn mua bán/tàng trữ thì sẽ bị truy tố ngay lần đầu tiên. Đây là bài báo về một thanh niên trồng gần 3000 cây hỗn hợp cần sa/anh túc và (đã) bị truy tố hình sự.
Vỏ quả cây anh túc từng được sử dụng phổ biến trong đông y, có tính bình, vị chua chát, độc, chứa morphin, codein, narcotin, papaverin... dùng như thuốc giảm đau, giảm ho, tiêu chảy... Vỏ cây anh túc có thể coi như paracetamol của thời xưa, và được dùng rất phổ biến. Người xưa phơi khô, thái nhỏ vỏ anh túc rồi trộn với mật ong thành bột. Khi dùng sẽ hòa với nước đun uống.
Từ anh túc thành thuốc phiện là một hành trình dài. Để lấy thuốc phiện, quả anh túc sẽ được rạch ngang để lấy nhựa. Nhựa khô được chế biến thành thuốc phiện, hoặc được tinh chế để thành các loại ma túy liều lượng cao như heroin, meth...
Nhựa cây anh túc
Nhựa cây anh túc

Lịch sử thuốc phiện và những đế chế ma túy đầu tiên

Hình ảnh của mầm hoa cây thuốc phiện (anh túc) từ xưa đã được chêm vào các hình tượng tôn thờ, rất lâu trước khi thuốc phiện được tìm ra trong các hạt cây này. Trong phòng triển lãm hình tượng từ nước Assyria tại viện Bảo tàng Thành phố New York, trên hình điêu khắc nổi từ cung điện của Ashurnasirpal II ở Nimrud (870 TCN - 879 TCN), có một vị thần có cánh tay ôm một bó hoa thuốc phiện thân dài. Nhiều nền văn minh cổ đại có gọi cây anh túc với tên gọi có ý nghĩa như "cây của niềm vui" (Sumerians), "hoa mặt trời" (Persians)... Cây anh túc cũng xuất hiện trong tác phẩm Odyssey nổi tiếng của Homer.
Trước thế kỉ 15, thuốc phiện thường được nhai hoặc uống. Cùng với sự phổ biến của thuốc lá, việc đốt và hút dần hình thành và trở nên phổ biến. Trong thế kỷ 17-18 thuốc phiện được trộn lẫn với thuốc lá, và là một mặt hàng buôn bán phổ biến của Anh và Hà Lan thời kì này. Do dễ sản xuất, nguồn cung dồi dào (từ các thuộc địa) cùng với năng lực về chế biến (để tạo ra sản phẩm độc quyền), Anh và Hà Lan dễ dàng biến thuốc phiện thành mặt hàng bình dân, bán cho cả thế giới. Không chỉ Trung Quốc với gần 500 triệu dân thời điểm đó chìm đắm trong khói thuốc phiện, mà cả ở Tây Ban Nha, Brazil hay ngay cả London cũng chịu cảnh tương tự.
Điều này gây nên cuộc chiến thuốc phiện đầu tiên vào năm 1839 giữa Anh và Mãn Thanh Trung Quốc. Triều đình Mãn Thanh vì bực tức trước cảnh toàn dân mê đắm (và mất tiền) cho thứ thuốc vô bổ ngoại quốc này, nên cấm sử dụng và tiêu hủy số lượng lớn. Thời đó chưa có hàng rào thuế quan hay Tổ chức thương mại thế giới, nên những chuyện như này mới xảy ra. Cứ gom một thuyền thuốc phiện (thường được trồng ở thuộc địa Ấn Độ thời kì này) trở đến Quảng Châu hoặc Thượng Hải đổi lấy vàng bạc và kim loại thì chẳng mấy chốc mà thành cường quốc. Buôn bán thuốc phiện đã trở thành một trong những nghề thu lời lớn nhất và được đánh giá là "tội ác kéo dài nhất và mang tính hệ thống quốc tế trong thời hiện đại." [1]
Châu Á trong khói thuốc, nguồn ảnh: Internet
Châu Á trong khói thuốc, nguồn ảnh: Internet
Châu Âu cũng vậy, nếu ai cũng hút thuốc phiện rồi đờ đẫn và xinh đẹp thế này thì làm gì có 2 cuộc chiến tranh thế giới? Nguồn ảnh: Internet
Châu Âu cũng vậy, nếu ai cũng hút thuốc phiện rồi đờ đẫn và xinh đẹp thế này thì làm gì có 2 cuộc chiến tranh thế giới? Nguồn ảnh: Internet
Cho đến ngày nay, dù đã có Liên Hợp Quốc và những thứ na ná như thế, việc buôn bán thuốc phiện và sản xuất vẫn diễn ra tấp nập trên toàn cầu. Nếu như 100 năm trước rất nhiều người/đơn vị sản xuất thì bây giờ chỉ một vài "đơn vị sản xuất", nguồn cung giảm làm giá sản phẩm tăng. Sản suất và thuốc phiện và các sản phẩm kèm theo biến thành ngành nghề "siêu lợi nhuận", rất thích hợp cho các quốc gia/tổ chức trong bóng tối hoặc "cần miếng chứ không cần tiếng". Trùm ma túy người Colombia Pablo Escobar có câu nói nổi tiếng:"Không có công ty nào ở Colombia lấy nhiều đô la từ Hoa Kỳ hơn chúng tôi" để cho thấy mức độ siêu lợi nhuận của việc này. Escobar được dự đoán có khoảng 30 tỉ đô la lúc chết (vào năm 1993) [2]. GDP Việt Nam lúc đó chưa được 1 nửa con số đó.
"Tiền nhiều để làm gì, tiêu gì cho hết đây" - Escobar. Ảnh từ series Narco trên Netflix
"Tiền nhiều để làm gì, tiêu gì cho hết đây" - Escobar. Ảnh từ series Narco trên Netflix

Từ thuốc phiện đến Heroin

Nếu thuốc lá có Nicotin thì thuốc phiện có Morphin. Cái tên Morphin được lấy từ tên vị thần ru ngủ Hy Lạp, Morpheus. Năm 1803, dược sĩ người Ðức, Friedrich Sertuerner, chiết xuất được chất morphium từ cây anh túc (thuốc phiện). Nếu Nicotin làm bạn tỉnh táo, "khô thoáng" thì Morphin làm bạn mơ màng. Tác dụng nổi bật nhất của Morphin là giảm đau bằng cách ức chế vỏ não và thùy thái dương, ngăn chặn các tín hiệu thần kinh đi lên đến não. Tác dụng phụ của Morphin là gây nên sự buồn ngủ, do một cơ chế của não bộ khi không nhận được các tín hiệu thần kinh.
Người sử dụng Morphin có thể giảm bớt cơn đau mà không ảnh hưởng đến chức năng khác của não bộ. Hãy phân biệt với cồn trong bia rượu (ở bài trước) làm não bộ chúng ta lú lẫn tiết loạn xạ hóc môn, làm ta mơ màng. Cảm giác mơ màng của morphin tương đối khác biệt, có thể coi là "nửa mơ nửa tỉnh".
Đây có thể coi là một điều khác biệt của Morphin và các thứ phức tạp hơn chế từ Morphin. Cơ thể (cụ thể là não bộ) sẽ không đòi hỏi vô thức các chất này. Nếu bạn khỏe mạnh, không đau ốm, tâm sinh lý bình thường, vui vẻ yêu đời 100 điểm công dân, khả năng cao là bạn sẽ không nghiện morphin, dù có tái sử dụng nhiều lần. Nhưng nếu bạn đau đầu (hoặc đau lòng) kinh niên, tương lai như tiền đồ chị Dâu thì khả năng bạn sẽ thích, thử, và lệ thuộc vào nó.
Để tìm hiểu về Morphin, hãy tìm hiểu qua về một người anh em cùng cha khác ông nội với Morphin, vốn là kẻ hủy diệt linh hồn, tổng tư lệnh chất kích thích, chiến thần đê mê, chúa tể tâm thần, tù trưởng đờ đẫn, no1 vipro hàng cấm quốc gia, huyền thoại phê pha, đức chúa cõi ảo mộng, lãnh chúa của các thế hệ dân chơi đời đầu...Vâng, đó là Heroin.
Tình cờ, Heroin được ra đời khi con người nghiên cứu tìm cách chống lại tác dụng không mong muốn của Morphin khi dùng trong y tế: đó là trạng thái mơ màng và buồn ngủ. Trước đó, Morphin được dùng như thuốc giảm đau và trị các bệnh đường hô hấp, tuy nhiên tình trạng người bệnh lệ thuộc vào thuốc và sự mất tập trung làm các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu và điều chế các hợp chất mới. Người tạo ra Heroin đầu tiên là nhà hóa học Felix Hoffmann, vào ngày 21 tháng 8 năm 1897. Cũng chính Hoffmann là người tạo ra Aspirin, cũng là một loại thuốc giảm đau nổi tiếng thế giới khác, chỉ 10 ngày trước đó. Heroin được ông tạo ra ban đầu từ pha chế Morphin cũng có mục đích tương tự: giảm đau. Ông đã kiểm tra tính gây nghiện trên chính các nhân viên nhà máy và thấy các tác dụng không mong muốn của Morphin không còn. Heroin nhanh chóng được xuất xưởng và được chào đón nồng nhiệt. Từ Heroin lấy từ "heroisch" tiếng Đức nghĩa là "anh hùng" để chỉ những tác dụng kì diệu của thuốc này. Dù với mục đích ban đầu là giảm đau và chữa ho, Heroin dần được sử dụng rộng rãi như một thứ thuốc đa năng, đa tác dụng, từ chữa bệnh đông kinh đến ung thư dạ dày. Trong 30 năm đầu tiên sau khi xuất hiện, Heroin được bán trong các chai nhỏ tại Đức, có thể chứa tổng cộng đến 10 gam, bán công khai cho bất cứ ai có nhu cầu. Hãy làm phép so sánh: ở thời giá hiện tại thì 10 game Heroin có giá tầm 1200 đến 2000 đô, và việc tàng trữ mua bán số lượng này sẽ đi tù từ 7 đến 15 năm (luật Việt Nam). Vậy tại sao Heroin lại từng có quá khứ huy hoàng như vậy?
Ở đâu có đau đớn, ở đó có Felix Hoffmann
Ở đâu có đau đớn, ở đó có Felix Hoffmann
Lí do nằm ở việc ban đầu Heroin là thuốc uống, và mỗi viên chỉ chứa khoảng 50mg Heroin. Việc này giúp giảm đáng kể tác dụng của Heroin, và ở khía cạnh nào đó mang đến những tác dụng tốt. Chỉ đến khi người Mỹ tìm ra các chiết xuất Heroin và thay vì uống, họ tiêm thẳng vào tĩnh mạch bệnh nhân (như tiêm Morphin) và vô tình khám phá ra một trong những loại ma túy tốt nhất thế giới. Đến năm 1931, Morphin, Heroin và nhiều hợp chất sử dụng trong y tế bị hạn chế và cấm dần. Tuy nhiên càng cấm thì người càng ham, thuốc càng có giá nên mới xảy ra tình trạng 10 gam Heroin trượt giá từ vài chục Mac (tiền Đức, 1 Mác =0,12 đô la, giá năm 1914) đến vài nghìn đô như hiện nay.

Heroin tác dụng lên hệ thần kinh như nào?

Về cơ bản, Heroin là Morphin được pha chế thêm. Chính vì thế chúng ta có từ "tinh khiết" như nói về Heroin và các loại ma túy tổng hợp (sẽ được nói ở bài sau). Và vì được pha chế, Heroin tác dụng nhanh và mạnh hơn Morphin, không có phản ứng phụ đáng kể như buồn ngủ và đờ đãn như Morphin, và đặc biệt, được pha chế để kích hoạt giải phóng cả Dopamine trong não bộ [3]. Chúng ta hay quen với hình ảnh người nghiện ma túy lờ đờ và vạ vật, nhưng trên thực tế, một liều Heroin "trong chừng mực" sẽ giúp người dùng có một khoảng thời gian "tất cả đều tốt". Giống như mọi chỉ số của bạn đều được buff, bạn khỏe hơn, suy nghĩ tập trung và lạc quan, nhiều tin tưởng và đầy tình yêu cuộc sống. Không phải ngẫu nhiên mà trong chiến tranh Việt Nam lính Mỹ lại nghiện Heroin chứ không phải các thứ gây nghiện khác. Câu trả lời có thể đơn giản chỉ là: nó tốt, vào lúc cần phải tốt. Những lúc không cần tốt lắm thì ... sao cũng được.
Lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam
Lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam
Vấn đề luôn là lúc nào là cần thiết và bao nhiêu là đủ. Đối với con người thì chẳng bao giờ là đủ cả nên mỗi năm vẫn vài chục nghìn người chết vì sốc Heroin. Cái đáng sợ của Heroin nằm ở việc nó làm mọi thứ tốt hơn hẳn hiện thực, làm mọi thứ xa rời hiện thực, và vì thế, luôn làm người sử dụng nghĩ tới nó. (trích lời một người nghiện). Ngày nay, một số quốc gia trên thế giới vẫn cho phép sử dụng Heroin (trong đó có Anh Quốc, trùm buôn thuốc phiện ngày xưa). Ở liều lượng hợp lý, Heroin có tác dụng giảm đau và an thần, thích hợp cho các bệnh nhân điều trị các bệnh ác tính kéo dài. Tuy nhiên chữ hợp lý là một chữ rất khó sử dụng đúng. Chúng ta thường phải trả qua nhiều mất mát, hoặc phải đóng nhiều tiền (cho y tế) để biết thế nào là hợp lý.