Reddit và sứ mệnh giải độc Internet


Trang web nào được người dùng Internet truy cập nhiều nhất? Theo bảng xếp hạng của Alexa, ba trang đứng đầu là Google, Youtube và Facebook. (Điều đáng ngạc nhiên là các trang có nội dung khiêu dâm còn không lọt được vào top 10.) Nhưng bảng xếp hạng này không phản ánh được mọi thứ—những trang web trong bóng tối (Dark Web) vẫn ẩn mình đâu đó để gặt bitcoin một cách thầm lặng—nhưng hầu hết mọi thứ vẫn nằm trong dự đoán. Điều đáng ngạc nhiên duy nhất chính là Reddit chễm chệ ở vị trí thứ tư một cách đầy kì lạ, bởi vì mọi người chỉ nghe về nó vu vơ và chẳng hiểu thực chất nó là cái quái gì? Một kiểu trang web chuyên dẫn link? Một nền tảng microblog? Một mạng xã hội?
Với những người yêu thích nó, Reddit mang lại cảm giác hoang dã đầy tự hào, một trong những gã khổng lồ cuối cùng trên Internet đang chống lại sự đồng hoá. Hầu hết các trang Reddit đều có một kiểu thẩm mỹ tụt hậu, với thiết kế theo kiểu thô sơ và hàng nùi chữ: một bài đăng mở đầu, bình luận trong bài đăng, trả lời bình luận, trả lời trả lời các bình luận. Hầu hết nó là như thế. Reddit được xây dựng nên bởi hơn một triệu cộng đồng, hay người ta gọi là subreddit, một vài cái chỉ có ba người đăng ký, có cái thì lên tới hai mươi triệu người. Mỗi subreddit dành cho một kiểu nội dung đặc thù, từ cái quan trọng nhất cho tới tầm thường nhất: r/News, r/Politics (dành cho tin tức, chính trị), r/Trees (cho người đam mê cần), r/MarijuanaEnthusiasts (cho người đam mê cây), r/MildlyInteresting (hơi thú vị, bạn biết đấy, cho những bức ảnh hơi thú vị). Một vài người vô tình vào Reddit, thấy nó nhảm và không bao giờ quay trở lại. Nhưng những người thực sự sử dụng, các redditor thường lướt nó gần như cả ngày. Giám đốc điều hành của Reddit, Steve Huffman, tuyên bố “Có một dạo chúng tôi tự nhận mình là trang chủ của Internet”. “Bây giờ thực sự tôi muốn nói rằng chúng tôi là một không gian dành cho những cuộc tranh luận mở và chân thành—''mở và chân thành'' có nghĩa là chính xác, có nghĩa là lộn xộn, có nghĩa là những thứ tốt nhất và tệ nhất, những thứ bình thường nhất và lạ lùng nhất của nhân loại.
Đó là ngày trước Lễ Tạ ơn, 23 tháng 12 năm 2016, không lâu sau khi tổng thống Trump đắc cử, Huffman đang ngồi trên bàn làm việc ở San Francisco và lướt reddit. Các quản trị viên của Reddit vừa mới xoá một subreddit có tên r/Pizzagate, một diễn đàn cho những người tin rằng những nhân viên cao cấp trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Hillary Clinton và thậm chí cả bà ấy cũng trong đường dây buôn bán trẻ em làm nô lệ tình dục. Những chứng cứ (vô cùng vô lý) là những nghi thức thờ quỷ Satan, một bản đồ được vẽ trên khăn mùi soa, một đoạn mật mã có từ “pho mát” và “pizza”. Chỉ trong thời gian tồn tại ngắn ngủi mười lăm ngày, subreddit Pizzagate này đã thu hút được hai mươi nghìn người đăng kí. Bây giờ ở chỗ của nó là một trang trắng tinh như chùi với dòng chữ “Cộng đồng này đã bị cấm hoạt động.
Kết quả hình ảnh cho pizzagate
PizzaGate cho rằng Hillary Clinton nằm trong đường dây buôn bán trẻ em làm nô lệ tình dục.
Theo các quản trị viên Reddit, lý do bị cấm không phải là vì niềm tin của những người ở subreddit đó, mà là do cách hành xử của họ—đặc biệt là vì họ đăng số điện thoại cá nhân và địa chỉ nhà của đối phương, một sự vi phạm các quy tắc của Reddit. Những chuyên gia thuyết âm mưu quay ngược lại nói rằng họ bị cấm là bởi vì các quản trị viên Reddit cũng là một phần của âm mưu. (Chưa đầy hai tuần sau khi Pizzagate bị cấm hoạt động, một người đã xả súng bán tự động vào một cửa hàng pizza ở thủ đô Washington có tên Comet Ping Pong, để cố tự mình điều tra về việc tầng hầm của nhà hàng này là ngục tối giam giữ những trẻ em bị bắt cóc. Comet Ping Pong thực ra không có tầng hầm).
Một vài người tin vào các thuyết âm mưu đã rời khỏi Reddit và tụ họp lại tại Voat, một trang web được tạo ra bởi và dành cho những người bị Reddit loại bỏ. (Rất nhiều mạng xã hội được tạo nên một cách kì quái như thế, tự nhận họ là thành trì của tự do phát ngôn nhưng trong thực tế toàn được dùng để phát ngôn công kích. Những người bị cấm dùng Twitter chuyển sang Gab; những người bị cấm trên Patreon thì dùng Hatreon.) Những người dùng Pizzagate ở lại thì tụ họp ở r/The_Donald, một subreddit ủng hộ Trump khá nổi. Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống, The_Donald là cái ổ của những người ủng hộ Trump. Khoảng thời gian này, nó đã trở thành một nhóm chứa đầy những truyện cười nội bộ hay những bài hùng biện hoành tráng. Những người thường xuyên bình luận, giống cái con người mà họ đã giúp đưa lên làm tổng thống, là những chuyên gia thử thách những giới hạn. Chỉ trong vòng vài phút, họ bắt đầu thể hiện bức xúc của mình về việc Pizzagate bị xoá.
Các redditor ẩn danh, và sự ẩn danh của họ được thể hiện bởi chữ “u” (viết tắt của username). Tên người dùng của Huffman, CEO Reddit là Spez. Và khi xem The_Donald, anh nhận ra rằng hàng trăm bình luận đang nhắm vào mình:
“đm u/spez”
“u/spez đồng loã và bao che”
“u/spez ủng hộ HIẾP DÂM TRẺ EM’’
Một người bình luận chỉ viết “u/SPEZ LÀ THẰNG L**” in đậm, viết hoa, một trăm mười lần.
Huffman, một mình ngồi trước máy tính và không biết phải đáp lời ra sao. “Tôi coi mình là một gã troll chính hiệu”. “Làm mọi người xù lông, lồng lộn lên để thêm chút gia vị cho cuộc đời—tôi hiểu được điều này. Chính tôi đã làm thế”. Cá nhân Huffman tưởng tượng rằng The_Donald là một đám trẻ teen không biết cách cư xử đúng mực. “Nếu em trai bạn búng tai bạn một cái thì bạn có thể lờ nó đi,”. “Nếu nó búng tai bạn một trăm cái hay đấm bạn, thì bạn nện nó một trận để nó biết rằng bạn không phải trò đùa.”
Các redditor có thể không biết rằng Huffman có thể chỉnh sửa bất cứ phần nào của trang web. Anh viết một đoạn script sẽ tự động thay tên người dùng của anh bằng những thành viên kì cựu nhất của The_Donald, hướng những lời xúc phạm vào những người đang cố lăng mạ anh: ví dụ Fuck u/Spez thành Fuck u/Trumpshaker”; hay Fuck u/Spez trở thành “Fuck u/MAGAdocious.”
Người dùng trong The_Donald thấy được điều gì đang diễn ra và họ phản ứng bằng cách vẽ ra một thuyết âm mưu khác, trong trường hợp này hoá ra lại là thật.
“Thao túng dư luận người dùng đúng là khốn nạn,” một người viết.
“Cả Facebook và Twitter cũng không hèn hạ đến mức này.”
“Đừng nên tin vào cái gì cả.”
Vụ việc này nổi lên với cái tên Spezgiving, và nó vẫn được khơi ra cả trong lẫn ngoài reddit, một ví dụ điển hình trong việc lạm quyền của những người điều hành. Các nền tảng truyền thông xã hội phải làm gì đó để kiềm chế người dùng, mọi người đều đồng thuận, nhưng không phải làm như thế.
Huffman không thể chỉnh sửa trang web một cách bừa bãi nữa, nhưng hành động của anh chứng tỏ một sự thật rằng hầu hết các công ty truyền thông xã hội che giấu một điều rằng dù cho nền tảng của họ có trung lập tới đâu, sẽ luôn có một người đứng sau bức màn.  Huffman viết trong một bức thư xin lỗi: “Tôi làm hỏng mọi thứ rồi. Hơn hết thảy, tôi muốn Reddit hồi phục và tôi muốn đất nước chúng ta (nd: nước Mỹ) được chữa lành.” Ẩn trong lời xin lỗi của anh là nhiều câu hỏi, và có lẽ những câu hỏi trung tâm nhất dường như là để đối mặt với những người quan ngại về thực trạng quyền ngôn luận của công dân. Liệu có thể nào tạo điều kiện cho một không gian mở để đối thoại mà không tạo điều kiện cho những trò lừa đảo, quấy rối và kích động bạo lực? Đâu là ranh giới giữa tính xác thực và độc hại? Điều gì xảy ra nếu công nghệ cho chúng ta nói ra những điều trong nội tâm, cái duy nhất ta học được là nhận ra rằng nhiều người trong chúng ta thực sự là những kẻ độc hại.
Cách duy nhất để hiểu được Internet có lẽ là nhờ ẩn dụ. “Web” và “page” và “siêu xa lộ thông tin” chỉ là ẩn dụ. “Link”, “viral”, “post” và “stream” cũng như thế. Năm ngoái, Toàn án tối cao liên bang đã nghe về đề nghị liệu có được hợp pháp hoá việc cấm những người phạm tội tấn công tình dục sử dụng mạng xã hội. Để trả lời cho câu hỏi đó, các Thẩm phán phải trả lời một câu hỏi khác: Truyền thông xã hội là gì? Trong sáu mươi phút thảo luận miệng, Facebook được so sánh với một công viên, một sân chơi, một sảnh sân bay, một khu vực bỏ phiếu và một quảng trường thành phố.
Có lẽ để dễ hình dung nhất có thể so sánh một mạng xã hội như một bữa tiệc. Đầu tiên bữa tiệc bắt đầu nhỏ thôi, với chủ nhà và vài người bạn. Rồi người ta cứ truyền miệng nhau và người lạ xuất hiện. Mọi người nhận tính hiệu từ môi trường. Rượu cocktail trong khoảng sân đầy nắng mang lại một kiểu cảm xúc, rượu gạo dưới tầng hầm ẩm mốc thì mang lại một cảm xúc khác. Pinterest, một trang web đơn giản chỉ dùng để chia sẻ ảnh được sáng lập bởi ba người đàn ông hoá ra lại nổi lên giữa những cô gái được truyền cảm hứng bởi lối sống đô thị và ngày nay trang chủ của nó thường là một bộ sưu tập ảnh khăn len lông cừu và đồ thuỷ tinh đắt tiền. Ở những chỗ khác, mọi thứ đều được tính toán từ cổng vào. Nếu bạn mười bốn tuổi, giao diện người dùng của Snapchat trông thật trực quan; nếu bạn hai mươi hai tuổi thì nó trông thật hấp dẫn; còn nếu bạn trên ba mươi lăm buổi thì quên chuyện dùng nó đi. Giao diện được thiết kế như thế khiến người già tự đào thải mình khỏi Snapchat.
Huffman và người bạn cùng phòng thời đại học, Alexis Ohanian đã thành lập Reddit vài tuần sau khi tốt nghiệp đại học Virginia năm 2005. Những người đầu tiên xuất hiện, giống như những người đồng sáng lập, là những người trẻ với cái đầu nhiệt huyết quan tâm tới lập trình vi tính, trò chơi điện tử và kiểu hài hước sắc sảo. Hệ thống của Reddit là dân chủ, hay có thể nói là vô trật tự. Bất cứ ai có thể đăng link gì cũng được, và ai nhận được nhiều “upvote” nhất sẽ được lên đầu trang. Lúc đó, Facebook chỉ dành cho sinh viên đại học, và trước khi tham gia bạn phải khai tên thật, ngày sinh, một địa chỉ email sinh viên xịn—đủ tiêu chuẩn để được vào. Để tham gia Reddit, cái duy nhất bạn cần là một cái tên chưa có ai dùng. Bạn có thể đăng kí bao nhiêu tài khoản ẩn danh tuỳ thích, tha hồ sáng tạo và nghịch phá.
Kết quả hình ảnh cho original reddit
Reddit lúc đầu là nền tảng dân chủ.
Hồi đó, Ohanian là một anh chàng không mấy đẹp trai, cạo râu nhẵn thín và thường chụp ảnh mặc hoodie với một điệu cười ngớ ngẩn. Vào đám cưới của anh năm ngoái, Ohanian để râu, mặc một bộ tuxedo Armani, khác xa so với ngày xưa (cô dâu là Serena Williams cơ mà). Ngược lại, Huffman vẫn vậy: đôi mắt sáng màu xanh, răng thỏ và mái tóc rối màu vàng hoe.
Chỉ vàng tháng sau khi Reddit ra mắt, Huffman đưa ra những cưỡng chế đầu tiên. Người ta bắt đầu đăng nội dung thô tục và bạo lực—vẫn được thôi, nhưng Huffman muốn người dùng biết chút gì đó về cái mà họ bấm vào để có thể tránh việc mở porn ngay trước mặt các sếp. Huffman dán nhãn N.S.F.W—not safe for work—và tách ra khỏi những thứ khác. Và đó là dấu chấm hết cho kỉ nguyên dân chủ thuần tuý.
Năm 2006, Ohanian và Huffman bán Reddit cho Condé Nast, một tập đoàn truyền thông sở hữu hơn hai mươi tạp chí, bao gồm cả cái The New Yorker mà bạn đang đọc. (Reddit giờ hoạt động độc lập). Cuộc mua bán biến họ thành triệu phú đô la ở tuổi hai mươi hai nhưng cảm thấy mình không phù hợp trong một tập đoàn lớn, ba năm sau họ rời đi. Thiếu đi sự có mặt của họ, cuộc vui ngày càng to hơn và kì quái hơn, nhiều nhóm xấu xí đã nổi lên sau đó. Một subreddit nổi tiếng, r/Jailbait dành cho những bức ảnh gợi dục của các cô gái có vẻ ngoài trẻ con. Nghe có vẻ kinh nhưng mà có thể không phạm pháp—người dùng trong cộng đồng này đều thề rằng ảnh phụ nữ trong này đều mười tám tuổi hoặc hơn—và Reddit đồng ý cho cộng đồng tiếp tục phát triển. Tháng Chín năm 2011, Anderson Cooper thảo luận về subreddit này trên CNN. “Thật đáng kinh ngạc là một tập đoàn lớn lại tồn tại cái thứ như thế này, nó sẽ gây ảnh hưởng xấu rất nhiều.” Chỉ trong một đêm lưu lượng truy cập vào Jailbait tăng gấp bốn lần. Mười hai ngày sau, một ai đó đã đăng bức hình khoả thân của một bé gái mười bốn tuổi và ngay lập tức sau đó cộng đồng đã bị xoá. Nhưng người sáng lập ra Jailbait, một tay troll khét tiếng có tên người dùng là u/Violentacrez, đã được cho phép ở lại Reddit cùng với khoảng bốn trăm subreddit khác mà anh ta tạo ra—r/Jewmerica, r/ChokeABitch, và vài cái tệ hơn.
Yishan Wong, một kĩ sư làm việc cho Facebook, sau đó đã đầu quân và trở thành cựu giám đốc điều hành của Facebook. Anh nói rằng mình cấm Jailbait hoạt động bởi vì subrreddit này đã vi phạm luật pháp nước Mỹ. “Chúng ta đứng lên vì tự do ngôn luận,” ông viết trong một bài đăng nội bộ của Reddit vào năm 2012. Mục tiêu của Reddit vẫn là tiếp tục là “trở thành một nền tảng phổ cập cho tự do ngôn luận của nhân loại.” Vì, “nó sẽ không thể trở thành như thế nếu chúng ta ta quyết định kiểm duyệt nhiều thứ chỉ đơn giản vì nó gớm ghiếc.”
Lúc đó bài phát biểu về tự do phát ngôn của Wong nổi như cồn ở Thung lũng Silicon. Những người quản lý Twitter gọi công ty của họ là cánh tự-do-ngôn-luận thuộc đảng-tự-do-ngôn-luận. Bản tự mô tả đầu tiên của Facebook có ghi “một nền tảng trực tuyến kết nối mọi người thông qua mạng xã hội của các trường đại học”  đã biến thành một tuyên ngôn sứ mệnh lớn lao hơn: “Facebook mang lại cho con người sức mạnh chia sẻ và biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn và kết nối hơn.” Với phong trào Mùa xuân Ả Rập, vài người đã đặt câu hỏi rằng liệu “mang lại sức mạnh” có thể nào dẫn tới tiến bộ xã hội. Barack Obama, người trở thành tổng thống nhờ làn sóng ngầm của truyền thông, cũng thể hiện tinh thần lạc quan về những hiệu ứng tích cực của Internet. Ông phát biểu trong một buổi nói chuyện năm 2011: “Trong thế kỉ 21, thông tin là quyền lực.” “Sự thật không thể bị che dấu.. Những tranh luận mở là cần thiết ngay cả khi những gì người khác nói không phù hợp với thế giới quan của chúng ta.”
Wong rời khỏi Reddit vào năm 2014, sau hai năm rưỡi. Người kế vị anh là Ellen Pao, một nhà tư bản đầu tư tài chính, và cô chỉ ngồi chiếc ghế này tám tháng. Thời gian đầu khi cô lãnh đạo, Reddit đã thông báo một cuộc càn quét các nội dung khiêu dâm không tự nguyện. Nếu bạn thấy một bức ảnh khiêu dâm của mình trên Reddit mà không hề biết gì về nó, bạn có thể báo cáo và công ty này sẽ xoá nó. Nhìn lại thì nó có vẻ như một quyết định kinh doanh đơn giản, nhưng một vài redditor coi nó như mở màn của một chuỗi sự kiện ác mộng. “Quy tắc này thật ngu ngốc và nó đàn áp quyền của chúng ta”, u/penisfuckermcgee bình luận.
Vài tháng sau, Reddit xoá sổ năm trong số nhiều cộng đồng gây tranh cãi nhất, bao gồm r/FatPeopleHate  r/ShitNiggersSay. Một lần nữa các redditor giật đùng đùng lên như trúng kinh phong (“Chúng ta kiếm vé một chiều đi Bắc Triều Tiên thôi). Gần như ngày nào cũng có người gọi hồn Pao và gọi cô là một kẻ bạo chúa, một con điếm châu Á hay tệ hơn thế nữa. (Tệ hơn là cái chắc). Cô từ chức tháng Bảy năm 2015. Cô viết trên tờ Washington Post: “Internet khởi đầu như một thành trì của tự do ngôn luận. Nhưng để giữ cán cân được thăng bằng ngày càng khó. Bọn troll đang thắng thế.”
Qua thời gian, các mạng xã hội dần trở thành các tổ chức. Hơn hai tỷ người sử dụng Facebook. Nói cách khác, công ty này đã thành công với nhiệm vụ làm cho thế giới trở nên kết nối hơn. Năm 2016 điều đó có nghĩa là ngoài những thứ khác, nó đã khiến cho những người ứng cử tổng thống kết nối hơn với những kẻ da trắng thượng đẳng, các tổ chức vũ trang quân sự, những kẻ buôn bán tin giả và những chiến dịch quảng cáo nhắm vào người dùng được trả bằng những đồng Rúp. “Tôi cứ tin là ngài Trump sẽ không trở thành Tổng thống,” Obama tuyên bố năm đó, bất chấp các cuộc tranh luận hiếu chiến ngày càng sôi động trên khắp các diễn đàn. “Lí do là bởi vì tôi có niềm tin vào nhân dân Hoa Kỳ.” (Để đáp trả cho phát ngôn của Obama, một người dùng trên The_Donald viết, “Obama là một thằng chồng mọc sừng.
Chỉ một thời gian ngắn cuộc bầu cử, chiến lược gia của Trump về truyền thông số trong chiến dịch đã trả lời tờ Wired rằng “Facebook và Twitter là lí do chúng tôi thắng trong cuộc bầu cử lần này.” Reddit cũng là một phần quan trọng trong chiến thuật của Trump. Parscale viết trên Reddit rằng “những thành viên ở đây giúp chiến dịch tranh cử của chúng tôi tiếp cận và lớn mạnh một cách đáng kể.” The_Donald đặc biệt trở thành một ổ các meme được lan truyền nhanh chóng. Ngày 2 tháng Bảy năm 2016, Trump đăng một bài viết trên Twitter ghép ảnh của Hillary Clinton, một đống tiền và dòng chữ “Ứng cử viên tham nhũng nhiều nhất trên đời!” được viết bên trong một ngôi sao sáu cánh (là biểu tượng của người Do Thái). Khi những người phê bình Trump lên tiếng về ý nghĩa bài Do Thái trên ảnh, những người dùng của The_Donald vội vã bảo vệ Trump, đăng tải những bức hình ngôi sao sáu cánh trong những trường hợp vô thưởng vô phạt. Một người dùng viết  “Sự phẫn nộ từ bọn cánh tả tự do đâu khi nhìn thấy hình này?”, bên dưới là bức ảnh một quyển hình dán phim “Frozen” với ngôi sao sáu cánh trên bìa. Vài tiếng sau, Trump cũng đăng lại bức ảnh đó, với câu hỏi tương tự cùng “Truyền thông dối trá! #Frozen.”
Kết quả hình ảnh cho most corrupt candidate ever

Trong suốt chiến dịch, Trump, hoặc ai đó đứng dưới danh nghĩa ông tham gia vào chương trình đặc sản của Reddit—A.M.A (ask me anything: hỏi tôi bất cứ điều gì). Để trả lời cho câu hỏi về “tầng lớp được bảo vệ trong giới tinh hoa của truyền thông”, Trump viết, “Tôi rất quan ngại về những thiên kiến trong truyền thông và sự dối trá của báo chí. Tôi nghĩ rằng truyền thông mới là một cách hay để trốn tránh sự thật.” Câu trả lời này đã thu hút hàng trăm lượt bình luận nịnh bợ (u/RAINBOW_DILDO: “dadd yes”; u/CantContheDon: “Bây giờ chúng ta mới là truyền thông”).
The_Donald với hơn nửa triệu người đăng ký cho đến giờ là subreddit ủng hộ Trump đông nhất, nhưng nó chỉ xếp hạng dưới 150 trong tổng số các subreddit, ngang với r/CryptoCurrencyr/ComicBooks. “Vài người trên The_Donald đang thể hiện niềm tin chính trị của họ và rõ ràng đó là điều mà chúng tôi khuyến khích.” Huffman nói. “Một vài subreddit khác không thể hiện những niềm tin chân thành, nhưng được bày ra như một trò chơi thì đúng hơn—Nếu tôi đăng cái gì đó kì cục hay xúc xiểm thì người ta có upvote nó không? Và một vài người khác, như Joker đã nói, chỉ muốn thấy cả thế giới bùng cháy.” Trong những subreddit cánh hữu nhỏ hơn, các cuộc tranh luận còn rối loạn hơn. Một cái được tạo vào tháng Bảy năm 2016 có tên là r/Physical_Removal. Theo phần “Về chúng tôi”, nó là subreddit cho những ai tin rằng những người theo chủ nghĩa tự do “xứng đáng được đi trực thăng”. “Đi trực thăng” theo nghĩa bóng để chỉ thói quen ném những người Cộng sản từ trên trực thăng xuống, là tiếng lóng của những người cực tả cho việc giết chóc.
The_Donald chỉ chiếm ít hơn một phần trăm lưu lượng truy cập của Reddit, nhưng nó chiếm nhiều hơn một phần trăm những cuộc tranh luận mở trên Reddit. Bọn troll đã tạo ra một cái bẫy khéo léo. Nếu lờ đi mấy lời khiêu khích của chúng, bạn sẽ có cảm giác đồng loã. Nếu phản hồi lại, bạn sẽ càng phát tán thông điệp của chúng. Trump có lẽ là một trong số bọn troll có kĩ năng nhất thế giới, có thể gây chú ý bất cứ khi nào ông ta muốn chỉ đơn giản bằng cách nổi khùng khùng lên. Nhà báo và biên tập viên truyền thống có thể lựa chọn không cắn phải bả, và đôi khi họ làm thế, nhưng lựa chọn đó không có ở những nền tảng mà nội dung được tạo bởi người dùng. Những người điều hành truyền thông xã hội tuyên bố là họ sẽ khách quan, và họ thiết kế nền tảng của mình thành những cái máy phản hồi, mang cho chúng ta những cái mà ta không nói là mình muốn, hay tốt cho chúng ta, mà là những thứ khiến ta phải để ý đến nó.
Không có giải pháp nào tối ưu cho vấn đề này, vì thế nên những CEO của các công ty công nghệ cố gắng thảo luận về nó càng ít càng tốt, và ở trong điều kiện thoải mái nhất. Twitter đã từ chối những yêu cầu khoá tài khoản của Tổng thống Trump mặc dù ông ta đã vi phạm rất nhiều điều khoản của công ty này. (Nếu đăng bài nói rằng Bắc Triều tiên “sẽ không tồn tại lâu hơn nữa”  không phải là một tuyên bố vi phạm luật không được “đe doạ hay kích động bạo lực” thì còn có gì không vi phạm nữa.) Mùa thu năm thoái, trên trang Facebook của mình, Mark Zuckerberg xiên xỏ những lời chỉ trích rằng công ty này đang làm trầm trọng thêm sự phân cực chính trị. Anh viết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc để đảm bảo sự chính trực, không thiên vị và tự do bầu cử trên toàn thế giới, và để đảm bảo rằng cộng đồng của chúng ta là một nền tảng mà mọi ý tưởng và nguồn lực là dành cho những điều tốt đẹp trong chế độ dân chủ.”, và rồi sau đó quay bước trước những tiếng kêu gào bất lực ngày càng lớn dần lên trong phần bình luận.
Tôi đã hỏi vài quản lý của các nền tảng truyền thông xã hội về vấn đề này. Tôi nói với họ rằng mình không mong chờ một câu trả lời cụ thể; tôi chỉ muốn họ nghĩ về câu hỏi này. Không ngoài dự kiến, chẳng ai thèm phản ứng gì. Twitter gần như phớt lờ mọi email của tôi. Người đại diện truyền thông của Snapchat đi ăn sáng với tôi một lần, rồi lờ mọi email của tôi. Người phát ngôn cho Facebook nói chuyện với tôi vài tuần, hỏi những câu hỏi chính xác và thông minh trước khi lờ email của tôi đi.
Reddit có nhiều lí do để trở nên minh bạch. Nó lớn, nhưng không phải là cần thiết với mọi người dùng Facebook, vì thế không phải là mục tiêu của các nhà quảng cáo. Hơn nữa, phần chương trình của Anderson Cooper đã nói ở trên hầu như không phải là những chỉ trích khủng khiếp duy nhất mà báo chí dành cho Reddit trong những năm qua. Mọi mạng xã hội đều chứa những điều cay độc và tin đồn nhảm, nhưng không phải mạng xã hội nào cũng được nhắc đến với những điều như thế trong trí óc của mọi người. Gần đây tôi gõ thử Reddit vào google và ba trong số những gợi ý tìm kiếm đầu là “độc hại”, “ung thư” và “rác rưởi.”
Huffman, sau khi rời khỏi Condé Nast, dành vài tháng du lịch bụi ở Costa Rica, rồi sau đó thành lập một công ty du lịch tên Hipmunk. Tháng Bảy năm 2015, anh quay lại Reddit với vị trí giám đốc điều hành. Trong một bài đăng về những ưu tiên hàng đầu trong công việc, anh viết, “Đa số content trên reddit tới từ những cộng đồng tuyệt vời, sáng tạo, thông minh, hài hước và ngu ngốc. Nhưng cũng có mặt tối, những cộng đồng mà mục đích của họ thực sự đáng trách và chúng tôi không bắt buộc có trách nhiệm phải ủng hộ thứ như thế… Cả tôi và Alexis đều tạo ra reddit không phải để nó trở thành một thành trì cho tự do ngôn luận.” Đây là một điều gây shock nhưng chỉ đúng một nửa. Khi tự do ngôn luận trong chính trị vẫn còn được nhiều người ủng hộ, những người đồng sáng lập Reddit cũng dễ bị hấp dẫn như bất cứ ai. Trong một cuộc phỏng vấn với Forbes năm 2012, một phóng viên đã hỏi Ohanian là nhóm Tổ phụ lập quốc của Hoa Kỳ sẽ nghĩ gì về Reddit: Ohanian đã trả lời: “một thành trì bảo vệ tự do ngôn luận? Tôi cá là họ sẽ thích nó đấy.” 
Ohanian và Huffman không bao giờ giữ lời họ nói theo nghĩa đen. Quy tắc của Reddit vẫn vắn tắt và không rõ ràng, và thậm chí luật ngầm của họ còn đơn giản hơn. “Chúng tôi khoá tài khoản của mọi người suốt ấy. Chỉ là chúng tôi không nói nhiều về nó.” Bởi vì Reddit còn nhỏ và những hành vi sai trái cũng hiếm, Huffman có thể tự mình khoá tài khoản của người dùng theo những quy tắc đạo đức thông thường. Kiểu như “Thằng này có từ N***** trong tên người dùng. Mẹ nó chứ. Xoá luôn.”
Với cương vị một CEO, Huffman tiếp tục truyền thống mà Pao đã bắt đầu, xoá những subreddit mang nặng tính phân biệt chủng tộc như r/Coontown. “Cũng có phản khác, nhưng tôi có thẩm quyền đạo đức, là một người sáng lập, tôi có thể làm thế.” Nếu Pao là một vị phụ huynh kiểm soát thì Huff là kiểu “Tao đem mày tới thế giới này, và tao có thể ném mày đi.” “Tôi biết rằng rất khó để xác định đâu là phát ngôn thù ghét, và tôi biết rằng dù có định nghĩa theo cách nào đi chăng nữa, nó có nguy cơ tạo ra một tiền lệ. Tôi cũng biết rằng một cộng đồng tên Coontown không tốt cho Reddit.” Trong nhiều trường hợp, Reddit không xoá tài khoản cá nhân, Huffman nói: “Tôi chỉ lấy đi không gian mà họ có thể giao lưu với nhau, để xem có tác dụng gì không.”
Trụ sở của Reddit, một trạm phát thanh cũ ở khu thương mại của San Francisco trông giống như một văn phòng khởi nghiệp: trần bê tông dày, một khu sinh hoạt chung có bia với trà. Mỗi bàn làm việc được trang trí theo sở thích cá nhân—một chiếc mũ “Làm Reddit Trở Nên Vĩ Đại Một Lần Nữa”, một bản in tạp chí Meme Insider. Làm việc ở Reddit cần phải để ý cực kì cẩn thận về những sở thích tạp nham của các redditor, và không có gì lạ khi thấy một nhóm nhân viên ăn mặc lịch sự bàn tán sôi nổi về những bài đăng mới nhất của r/CatDimension hay r/PeopleFuckingDying.
Buổi sáng đầu tiên đến thăm văn phòng, tôi gặp Huffman mặc quần bò áo phông, đi giày đá bóng trong nhà Adidas đang cố gắng thuyết phục một nhân viên mua vé máy bay đi Burning Man. Huffman có vẻ thô hơn rất nhiều những người quản lý các tập đoàn truyền thông khác, và mỗi khi anh nói chuyện với tôi khi có mặt trưởng bộ phận PR của Reddit, anh luôn nói một điều gì đó khiến cô ấy nhăn nhó. Ohanian nói: “Chỉ có một Steve thôi, dù là anh bắt gặp cậu ấy ở đâu, đó chính là Steve mà anh nhận được.” Tôi có một danh sách các chủ đề muốn hỏi Huffman về mọi thứ, bao gồm những cáo buộc thao túng những bài được lên trang chủ Reddit và quan điểm cá nhân của anh về Trump. Huffman trả lời tất cả những vấn đề đó trong một ngày. Anh nói: “Quan điểm chính trị của tôi có lẽ không giống như những gì anh đoán. Tôi là một người sở hữu súng, và tôi không quan tâm chính trị nhiều như những thứ khác.” Anh nói nhanh dồn dập, với một kiểu mọt sách hướng nội điển hình và cả sự tự tin. Anh cho rằng Trump là một kẻ bất tài và nhiệm kì tổng thống của ông ta là một thất bại. Nhưng anh nói rằng “Tôi sẵn sàng cho những quan điểm trái ngược.”
Trưa hôm đó, tôi được xem Huffman đặt chỉ tiêu bán hàng cho một nhóm quản lý ở văn phòng quảng cáo tại New York. Giống nhiều nền tảng khác, Reddit phải đấu tranh rất nhiều để biến lượng người dùng khổng lồ thành một khoản thu nhập bền vững, và những người đại diện cho nó phải dành rất nhiều thời gian để thuyết phục những khách hàng tiềm năng rằng Reddit không phải một bãi rác nóng hổi. Huffman ngồi ở đầu một cái bàn dài, đối mặt với mười mấy người mặc complê lịch sự. Cái phong cách tự do cá nhân hùng hổ của Reddit thời kì đầu phần lớn là từ một thằng tôi-hai-mươi-tuổi. Tôi đã lớn vượt thoát ra khỏi đó, để cho mọi người yên tâm hơn.” Mấy quản lý gật đầu và cười khúc khích. “Chúng ta có rất nhiều thứ để mang theo. Hãy để những câu chuyện qua đi. Và giờ chúng ta đang cố gắng để lập lại trật tự.”
Lúc sau, Huffman nói với tôi rằng lập lại trật tự của Reddit cần phải có sự can thiệp liên tục. “Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ rời văn phòng vào một ngày Thứ Sáu và bùm “Nhiệm vụ hoàn thành—chúng ta đã chữa lành Internet”. “Mỗi ngày, anh ghé thăm một phần của trang web, mở cánh cửa này hay cái khác một cách ngẫu nhiên—Trong này trông thế nào? Có giống một đống cứt không? Không, mọi người đang vui mà, chẳng ai đang ấp ủ âm mưu gì, không ai khóc lóc cả. OK, ổn rồi. Và anh sang tiếp phòng khác.”
Tháng Giêng vừa rồi, Facebook tuyên bố rằng nó sẽ làm tin tức hiển thị ít hơn trên trang chủ của người dùng. “Facebook ban đầu được tạo ra để kết nối bạn bè và gia đình—và nó đã làm điều đó một cách xuất sắc”,  giám đốc sản phẩm là Samidh Chakrrabarti viết trên blog của công ty. “Nhưng khi mà rất nhiều người sử dụng kênh truyền thông này để thể hiện sức mạnh chính trị của mình, nó đã bị sử dụng và gây ra những hậu quả xã hội khó lường. Đó không phải là lời nhận lỗi chân thành nhất trong lịch sử, nhưng với Facebook, để nói được như thế nó phải khóc lóc và nghiến răng kèn kẹt. “Tôi muốn đảm bảo rằng sản phẩm của chúng tôi không chỉ vui, mà còn tốt cho mọi người.”, Mark Zucc nói với tờ The Times. Những tuyên bố trực tiếp từ Zucc thật hiếm đến nỗi mà lời này thôi cũng được coi là tin tức đáng chú ý.
Hình ảnh có liên quan
Mark Zucc trong buổi điều trần.
Ngược lại, mặc dù Facebook phủ nhận nhưng rõ ràng là công ty này đang chuẩn bị cho một quả bom nổ chậm. Ngày 16 tháng Hai, uỷ viên đặc phái Robert Mueller đã đưa ra một cáo buộc về một số cá nhân và công ty Nga, bao gồm cả Văn phòng Nghiên Cứu Internet, một công ty có hợp tác với Kremlin. Cáo buộc nhắc tới Facebook ba mươi lăm lần, nhưng không phải theo cách mà làm cho nền tảng này trở thành một “thế lực tốt cho nền dân chủ.” Theo những báo cáo gần đây của Daily Beast, Văn phòng Nghiên cứu Internet đã “seed” cả Reddit những thông tin giả trong cuộc bầu cử năm 2016. (Một nhóm mạo danh thậm chí còn cố gắng dàn dựng một A.M.A). Thứ Hai tuần trước, tờ Washington Post đăng bài báo nói rằng Quốc hội mỹ sẽ tổ chức một buổi điều trần với những quản lý của Reddit về điều này; cùng ngày đó, Reddit đã tìm ra và xoá hàng trăm tài khoản liên quan đến chiến dịch tuyên truyền của Nga. (Một người đại diện Reddit nói với tôi rằng công ty này đã hợp tác với những thanh tra quốc hội hàng tháng trời, mặc dù họ không công bố ra ngoài.) Với những chiến dịch tung tin giả như thế, người Nga không hành động một mình: hàng ngàn người ngây thơ vô tội ở Mỹ cũng upvote và nhắc lại những thông điệp của họ. “Tôi tin rằng nguy cơ lớn nhất mà người Mỹ chúng ta là khả năng phân biệt sự thật với nhảm nhí. Tôi ước rằng có một giải pháp đơn giản là cấm mọi loại tuyên truyền, nhưng đâu có dễ vậy.”
Zuckerberg gần đây đặt ra một thách thức cho chính mình: “thi hành chính sách và cố gắng ngăn việc sử dụng sai mục đích công cụ của chúng tôi.” Điều này có vẻ như trái ngược với những gì mà Zucc từng làm, khi chính anh là một người tin vào những tin tức giả. Hai ngày sau cuộc bầu cử 2016, anh nói, “Quan điểm cho rằng tin giả trên Facebook, mà nó chiếm rất ít nội dung ở đó, có chút gì đó ảnh hưởng đến cuộc bầu cử dù bằng bất cứ cách nào. Tôi tin rằng đó là một suy nghĩ điên khùng. Cử tri lựa chọn dựa trên trải nghiệm thực tế của họ.” Đúng là một suy nghĩ điên khùng và Zucc đã rút lại lời nói của mình từ đó. Rõ ràng là những gì ta thấy trên Internet ảnh hưởng tới những gì ta nghĩ. Chúng ta đều biết bởi vì Facebook đã nghiên cứu về vấn đề này. Từ năm 2012, không hề thông báo hay xin phép, Facebook đã chọc ngoáy bảng tin của gần bảy trăm nghìn người dùng, chia ra làm hai nhóm, với một nhóm chứa những người “đăng nội dung gây cảm xúc tích cực” và một nhóm chứa “nội dung gây cảm xúc tiêu cực. Hai năm sau, Facebook giải mật thí nghiệm và công bố kết quả. Người dùng nổi điên và sau đó Facebook đã ngừng tiến hành các thử nghiệm bí mật hoặc không thừa nhận chúng. Nhưng kết quả của thí nghiệm bí mật này rất rõ ràng: những người với bảng tin vui vẻ thì hạnh phúc hơn, và ngược lại. Tác giả của nghiên cứu gọi nó là “sự lây lan cảm xúc trên diện rộng. Từ đó, truyền thông xã hội đã không chỉ phát triển về mặt kích thước mà còn cả phương diện ảnh hưởng, và những công cụ thuyết phục đã được tạo ra cho các nhà quảng cáo, gián điệp và các dư luận viên ngày càng sắc bén hơn. Trong cuộc tranh cử năm 2016, một vài kẻ mạo danh Nga đã gây ảnh hưởng tới niềm tin của rất nhiều người Mỹ, và dĩ nhiên là cả số lượng phiếu bầu. Với một cuộc bầu cử sắp tới, hầu hết những lỗ hổng mà người Nga lợi dụng lần trước vẫn chưa được đóng, và lỗ hổng chính—sự mở và kết nối đầy tính lây lan của giới truyền thông có lẽ là không thể đóng được.
Khi tôi nêu ra vấn đề này với Huffman trong lần ăn tối vào mùa hè năm ngoái, anh nói, “Tôi nghĩ đi nghĩ lại rằng Reddit là cái đuôi hay con chó. Tôi nghĩ là nó có một chút của cả hai.” Đầu tiên anh nói về cái đuôi: “Reddit là một sự phản ánh hiện thực. Những người thích Bernie hay Trump trong thực tế họ lên Reddit để nói về Bernie và Trump. Mọi thứ vẫn tốt đep.” Rồi sau đó anh nói về giả thuyết con chó, cái mà có lẽ những người làm quản lý như anh sẽ không bao giờ biết—đó là hiện thực cũng phản ánh truyền thông. “Mọi thứ kì dị trên đời cũng có thể xảy ra trên mạng. Anh thử tưởng tượng tôi đăng một truyện cười xúc phạm, như để nhấn mạnh rằng “Đây là những gì mà một người phân biệt chủng tộc hay làm—nhưng anh hiểu sai ngữ cảnh và nghĩ “thằng phân biệt chủng tộc này cũng có lý đấy”. Kiểu thiên biến vạn hoá như thế, tôi nghĩ là nó giải thích nhiều về những gì xảy ra trong The_Donald, ít nhất là trong thời gian đầu—ai đó cứ đăng mấy cái truyện cười hay ảnh meme để xem họ có thể đi xa đến đâu, và câu trả lời là Xa vaicaloz.”
Những cộng đồng cánh tả trên Reddit thường xuyên nài nỉ công ty này khoá The_Donald. Cho đến giờ Huffman vẫn ngần ngại. “Bên nào cũng có cái lý của nó, nhưng cuối cùng theo tôi là sự giận dữ của họ bắt nguồn từ cảm giác họ không có tiếng nói, vì thế sẽ chẳng giải quyết được gì nếu tôi lấy đi tiếng nói của họ.: Anh nghĩ là sẽ nói gì khác, nhưng cuối cùng lại thôi. Rồi anh làm một ngụm bia và cuối cùng vẫn nói ra. “Tôi tự hào rằng Reddit có thể xoay chuyển cuộc bầu cử. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ không làm thế. Và tôi không biết rằng chúng tôi cố gắng tránh né nó rồi. Nhưng tôi tin rằng nếu thật sự muốn, chắc chắn Reddit có thể xoay chuyển tình thế, ít nhất là trong cuộc bầu cử vừa rồi, chỉ cái vừa rồi thôi”. Đó là một suy nghĩ kinh khủng nhưng nó lại gần như là đúng. 
Ngày 11 tháng Tám, cái nôi nuôi dưỡng học vấn của Huffman, Đại học Virginia bị một nhóm những người da trắng theo chủ nghĩa dân tộc cầm đuốc chiếm đóng. “Tôi đang trên máy bay khi xem tin tức, và tôi thấy cảm xúc lạ lùng lắm.” Huffman kể lại. Anh về nói với nhân viên rằng “nếu bất kì ai trong số những người này ở trên Reddit, tôi muốn chúng nó biến mất. Giết sạch.” Nhưng cảm xúc cá nhân là một cách tồi để làm chính sách. “May quá đội của tôi hiểu tôi đủ rõ để nói ‘Steve, anh bình tĩnh lại đi. Mình sẽ bàn chuyện này vào thứ Hai tuần sau nhé.”
Ngay đầu tuần sau đó, Reddit cấm mọi hoạt động của r/Physical_Removal. Tại Charlottesville, James Alex Fields, một trong những người da trắng theo chủ nghĩa dân tộc đã lái xe đâm vào đám đông một nhóm chống biểu tình, làm bị thương 19 người và làm chết một phụ nữ tên Heather Heyer. Bài đăng top đầu của Physical_Removal có ghi: “Làm hay đấy.” Chúng nó đang cười nhạo sự sống chết của người khác và cần phải cút đi được rồi đấy.” Reddit có luật cấm những nội dung “xúi giục kích động bạo lực” và đây là một sự vi phạm. “Chúng tôi đã để mắt tới cộng đồng này một thời gian, và thật dễ chịu khi trừ khử được bọn nó, phải nói là như thế. Nhưng tôi cảm giác rằng thế là chưa đủ.”
Kết quả hình ảnh cho Physical_Removal
Physical_Removal là subreddit cực hữu mà thành viên trong đó có hành vi kích động bạo lực.
“Xúi giục hay kích động bạo lực” là một tiêu chuẩn khá hẹp và Huffman cùng cộng sự quyết định mở rộng nó ra. Một cụm từ biến thành một câu: “Không được đăng các nội dung cổ vũ, tôn vinh, xúi giục hay kích động bạo lực hay xúc phạm thân thể một cá nhân hay tổ chức người; tương tự, không đăng nội dung tôn vinh hay cổ vũ hành hạ động vật.” Cái điều luật này cần phải được diễn giải và buộc công ty phải tạo ra một danh sách loại trừ (giáo dục, tin tức, nghệ thuật, châm biếm, tài liệu). Jessica Ashooh, trưởng ban chính sách của Reddit dành bốn năm làm tư vấn chính sách ở Abu Dhabi. “Tôi biết sống trong sự kiểm duyệt là thế nào,” cô nói. “Tôi thường tự kiểm duyệt khi tranh luận về một chính sách hạn chế trên trang web, và tự hỏi rằng Liệu mình có đang giống chính quyền Ả Rập? Nếu như thế, có lẽ tôi nên nới lỏng hơn một chút.” Mặt khác, “người ta nấp đằng sau quan niệm cho rằng có một ranh giới rõ ràng giữa tư tưởng và hành động, nhưng có một vài tư tưởng rõ ràng là bạo lực hơn những cái khác.”
Tháng Mười vừa qua, vào buổi sáng mà chính sách mới được ban hành, Ashooh ngồi trên một chiếc bài dài cùng nhiều nhân viên khác. Trước mặt họ là một cái laptop, một cuốc cà phê và hàng đống đồ ăn vặt. “Chào mừng đến với Phòng Công Tác Chiến Cập nhật Chính sách, và tôi biết sự mỉa mai khi gọi nó là một phòng Công tác chiến khi mà nhiệm vụ của nó là làm cho Reddit bớt bạo lực, nhưng đã quá muộn để đổi tên. Công việc kiểm soát nội dung nguy hiểm của Reddit chủ yếu thuộc về ba nhóm—đội truyền thông, đội an-toàn-và-tin-cậy, và đội chống-ác-quỷ— mà đôi khi được gọi vui là cớm tốt, cớm xấu RoboCớm. Đội truyền thông giữ liên lạc với một nhóm redditor hoạt động ở nhiều các cộng đồng trên reddit, xin phản hồi và cố gắng cổ vũ họ cư xử đúng mực. Khi thất bại và redditor phá vỡ nội quy, đội an-toàn-và-tin-cậy sẽ trừng phạt họ. Đội chống-ác-quỷ, một nhóm lập trình viên back-end tạo ra các phần mềm “cắm cờ” những nội dung lách luật và gửi nội dung đó cho con người để họ có thể quyết định làm gì với nó.
Ashooh kiểm tra kế hoạch trong một ngày. Cùng một lúc, họ sẽ thay thế chính sách cũ bằng cái mới, đăng một thông báo giải thích chính sách mới, cảnh cáo một loạt cách subreddit rằng có thể cộng đồng của họ đang vi phạm chính sách mới, và cấm hoạt động một loạt các subreddit khác vi phạm một cách trắng trợn và thách thứ. Tôi nhìn lướt qua một bảng với danh sách một trăm linh chín subreddit sắp bị cấm hoạt động (r/KKK, r/KillAllJews, r/KilltheJews, r/KilltheJoos), cùng với tên của nhân viên nhận trách nhiệm xoá, và nếu có thể thì giải thích về lí do bị xoá. “Hôm nay chúng tôi tập trung vào những thứ Phát-xít và thú vật. Bối cảnh là rất quan trọng, và dĩ nhiên bạn sẽ không gặp rắc rối nếu đăng ảnh chữ vạn nếu nó là một bức ảnh lịch sử trong kỳ Thế vận hội  Olympics 1936 hay dùng nó như một biểu tượng của đạo Hindu. “Nhưng ngay cả thế, đó là những thứ rõ ràng.” Tôi hỏi rằng nếu cứ với cái lập luận đó—rằng cờ Phát xít là biểu hiện bạo lực—thế nó có áp dụng cho lá cờ Liên minh Mỹ châu (Confederate flag) hay cờ Sô-viết hay cờ dưới chế độ vua Richard thực hiện cuộc Thập tự chinh. “Chúng ta có thể nói chuyện này sau,” Ashooh nói. “Nhưng chúng ta cần phải bắt đầu từ đâu đó.”
Khoảng 10 giờ sáng, đội an-toàn-và-tin-cậy đăng thông báo và bắt đầu cuộc thanh trừng. “Cảm ơn đã để tôi làm cỏ bọn DylannRoofInnocent”, một nhân viên nói. “Tôi muốn trừ bỏ chúng nó lâu rồi.”
ReallyWackyTicTacs là cái gì thế?” một nhân viên khác hỏi khi nhìn vào danh sách.
“Anh không muốn biết đâu, tôi nói thật. Đấy là cái ghê tởm nhất thôi từng xem, và tôi đã dành nhiều thời gian tìm tội ác chiến tranh trong cuộc chiến Syria.”
Một vài bình luận trong thông báo tỏ vẻ hoài nghi. “Họ thực sự không muốn thay đổi bất cứ điều gì,” một redditor bình luận, bày tỏ quan điểm rằng lệnh cấm chỉ là để tạo điều kiện cho bọn quảng cáo. “Nó thực ra chả phải về tự do ngôn luận, tất cả là vì tiền thôi.” Một người phụ nữ trẻ mặc áo da và đội một chiếc mũ thuyền trưởng, quản lý của đội an-toàn-và-tin-cậy nhận trách nhiệm giám sát phần bình luận và phản hồi những cái nổi cộm nhất. “Mọi người có vẻ theo luận mới rất nhanh, nhưng có một gã, tên là u/freespeechwarrior có vẻ rất tức nhưng tôi nghĩ là cũng có lý thôi, tên gã như thế cơ mà.
“Người ta tạo ra danh sách những subreddit về Phát-xít bị chúng tôi xoá, nhưng chẳng ai để ý rằng chúng tôi cũng xoá cả những cái về sex thú nữa”, Ashooh nói.
“Không ai muốn thừa nhận chuyện đó cả”, một nhân viên khác nói. “Này, tôi vừa lướt qua r/HorseCock và tôi không thể không chú ý…”
Người phụ nữ đội mũ thuyền trưởng: “OK, ai đó vừa hỏi, ‘cái từ “mày nên tự sát” thì phải xử lí thế nào?”
“Tuỳ vào hoàn cảnh thôi,” Ashooh nói. “Họ sẽ thấy mệt khi phải nghe cái câu tôi vừa nói, nhưng đúng thế mà.”
“Uh, có vẻ như chúng ta vừa bỏ qua một sub sex thú khác”, người phụ nữ đội mũ thuyền trưởng nói. “Hình như SexWithDogs ở trong danh sách này, nhưng DogSex thì không.”
“Cô có đang xem DogSex không?” Ashooh hỏi.
“Vâng, tôi đang xem đây.”
“Trong đó có gì thế?”
“Là…”
“Có phải là người ta chịch nhau với chó không?”
“À, vâng, nhiều lắm.”
“Rồi, xoá nó đi.”
“Tôi sẽ đi lấy thêm phô mai que,” người phụ nữ đội mũ thuyền trưởng vừa đứng dậy vừa nói. “Mỗi ngày ăn bao nhiêu phô mai que là nhiều quá nhỉ? Đến ngưỡng nào thì tôi đang cổ vũ hay kích động bạo lực chống lại chính cơ thể mình?”
“Tuỳ vào hoàn cảnh thôi,” Ashooh nói.
Tôi hiểu tại sao những công ty khác không sẵn lòng cho tôi xem những cái như thế này. Tôi sẽ không bao giờ có thể tin vào những câu nói đầy vẻ cao thượng của một công ty truyền thông khi họ thay đổi chính sách— “mở và kết nối” hay “ủng hộ những tương tác đầy ý nghĩa giữa người với người—khi mà nhìn thấy một nhóm người ngồi quanh một phòng họp, ăn bim bim và đưa ra những quyết định hoàn toàn có thể sai lầm. Mạng xã hội, dù có lớn hay thân thiện tới chừng nào, đều không phải là những thế lực không thể thay đổi mà là những công nghệ được đưa vào thử nghiệm và xây dựng bởi những con người. Chúng ta có thể tự nói với bản thân rằng những con người này là những người gác cổng, hay họ đã rũ sạch định kiến và cảm xúc, nhưng thực tế thì không phải như vậy. “Tôi đầy những định kiến, giống như người khác thôi,” Huffman từng nói với tôi. “Tôi chỉ làm việc hết sức để đảm bảo rằng họ không thể ngăn cản tôi làm những điều đúng đắn.”
Trong một thế giới hoàn hảo, một người ba mươi tư tuổi đi giày đá bóng sẽ chẳng có sức mạnh đáng sợ đến thế. Trong thế giới mà chúng ta đang sống, ít nhất là những người điều hành truyền thông xã hội có thể nắm bắt được thứ quyền lực đó. Tháng Mười một năm ngoái, một nhóm các nhà khoa học máy tính ở ba trường đại học đã xuất bản một nghiên cứu có tên “Bạn Không Thể Ở Đây: Hiệu quả của lệnh cấm năm 2015 của Reddit nghiên cứu qua các phát ngôn thù ghét.” Họ đã phân tích dữ liệu của một trăm triệu bài đăng trên Reddit. Liệu lệnh cấm về tổng quan có “làm giảm thiểu hành vi thù ghét” hay nó chỉ “dời hành vi đó từ nơi này sang nơi khác của trang web?” Họ kết luận rằng lệnh cấm thực sự có tác dụng. “Những người dùng tham gia vào các subreddit bị cấm thì sẽ không sử dụng reddit nữa hoặc giảm tần suất phát ngôn thù địch xuống một cách thần kì.”
Melissa Tidwell, trưởng phòng Pháp chế của Reddit nói với tôi rằng: “Tôi quá mệt với những người cứ lặp đi lặp lại câu thần chú “Tự do phát ngôn!” rồi chẳng nói thêm được gì nữa. Này, tự do ngôn luận rõ ràng là một lý tưởng tốt đẹp để theo đuổi. Ai lại không muốn dược tự do? Ai lại không thích có tiếng nói riêng? Nhưng mà thực tế thì mỗi ngày đều có những vùng xám xuất hiện.” Hôm đó, tôi đã xem Tidwell và một người đồng nghiệp dành nhiều phút đồng hồ để tranh luận về một subreddit khiêu dâm hạng nhẹ, r/GentlêmnBoner, có nên nằm trong những kết quả tìm kiếm tiêu chuẩn.
“Có phải tự do ngôn luận có nghĩa là ai muốn nói gì thì nói bất cứ lúc nào không?” Tidwell tiếp tục. “Hay chỉ là thuận lợi hơn để có thể tự do chia sẻ tư tưởng nếu chúng ta có thể tạo ra nền tảng mà phụ nữ và người da màu có thể nói những gì mà họ muốn mà không bị hàng ngàn người hét vào mặt “Đ** mẹ mày, sao mày không tự sát đi, tao biết nhà mày ở đâu’? Nếu câu trả lời của anh chỉ đơn giản như thế cho câu hỏi khó về “tự do ngôn luận” thì tôi xin lỗi, điều đó chỉ nói lên rằng anh chẳng biết gì.
Có một truyền thống là các công ty công nghệ sẽ tung ra những trò đùa vui vẻ, tự châm biếm mình vào ngày Cá Tháng Tư. Ý nghĩa của việc này là tạo ra một vài trò vui khiến cho công ty có vẻ thân thiện với công chúng hơn, nhưng nó cũng có thể tạo ra hiệu ứng ngược, đặc biệt là khi lời mở đầu của trò đùa nó là sức mạnh ngày càng tăng của Thung lũng Silicon Valley. Vài năm trước, Twitter tuyên bố rằng họ sẽ tính phí cho những chữ cái nguyên âm mà người dùng đăng lên. Năm ngoái, Google chia sẻ một thiết kế trung tâm dữ liệu của họ trên sao Hoả, và Amazon tung ra phần mềm nhận diện giọng nói có thể nhận lệnh từ thú nuôi. Những công ty này thực sự chưa từng bắt tay vào khởi động bất kì dự án nào trong số này, nhưng một ngày nào đó họ sẽ có thể làm thế nếu muốn. Hiểu không?
Cá Tháng Tư năm ngoái, thay vì một thông báo đùa, Reddit tung ra một thí nghiệm xã hội thiên tài. Nó tên là r/Place và nó là một ô trắng có kích thước 1000x1000 pixel. Lúc bắt đầu thì các ô đều trắng và khi thí nghiệm bắt đầu thì ai cũng có thể đổi màu một pixel thành một trong mười sáu màu, ở bất cứ đâu trên bảng trắng đó. Hạn chế duy nhất là tốc độ: có thuật toán chỉ cho phép mỗi redditor chỉ thay đổi màu ô đó năm phút một lần. “Bằng cách đó, không có cá nhân nào có thể chiếm được nhiều ô cùng một lúc—như thế là quá chậm.” Josh Wardle, giám đốc sản phẩm của Reddit chịu trách nhiệm r/Place đã giải thích. “Để tạo ra cái gì đó ở diện rộng, họ buộc phải hợp tác.”

Place được khởi động khoảng hai mươi lăm phút khi tôi tới đó, và Wardle đang hối hả bên chiếc laptop, điên cuồng làm mới hàng chục tab trình duyệt. Lúc đó ô vuông gần như trắng trơn, chỉ có vài đốm màu xuất hiện rồi biến mất. Nhưng redditor đã lên kế hoạch trong phần bình luận, theo đúng phong cách Reddit, bám vào kế hoạch của họ đến mức điên loạn. Đế Chế Xanh muốn biến cả hình vuông thành màu xanh, Đế Chế Đỏ tuyên bố sẽ biến nó thành màu đỏ, và họ đã tạo ra một cuộc chiến dẫm vào chân nhau. Một vài nhóm khác lên kế hoạch gửi những thông điệp, những hình có dạng fractal và một vài meme. Một nhóm cánh tả đa đảng, những người ủng hộ Trump, những người yêu nước theo chủ nghĩa tự do và những cô cậu tuổi teen muốn vẽ một lá cờ Mỹ ngay giữa ô vuông. Họ đã lập ra r/AmericanFlagInPlace và phác thảo ra chính xác diện tích, hình dạng của ngôi sao và sọc ngang và chiến thuật để loại bỏ bọn xâm lược. Trong khi đó, một nhóm người theo chủ nghĩa hư vô ở r/BlackVoid chuẩn bị bôi đen tất cả những gì mà các nhóm khác tạo ra được.
Wardle đã cố gắng rất nhiều để chứng minh cho tôi thấy rằng Place là kiểu dân chủ thuần tuý—thuật toán được thiết kế để một khi mà dự án được khởi động, tất cả những gì anh có thể làm là ngồi nhìn như những người khác. Lúc đó khi đang xem trông anh có vẻ lo lắng. Ý tưởng là hãy tạo ra một mô hình thu nhỏ của Internet và xem điều gì sẽ xảy ra. Reddit bản thân nó không phải là tư tưởng gì phức tạp mà chỉ như một trang giấy trắng. Cộng đồng mới chính là người làm ra những thứ sáng tạo”
“Và những thứ kinh khủng,” Tôi nói.
Wardle dừng một chút. “Tôi thấy khá tự hào, nhưng sẽ là nói dối nếu nói rằng mình một trăm phần trăm tự hào.” Một trong những bình luận ở top của Place là “Tôi sẽ cho chúng nó một giờ đồng hồ trước khi vẽ hình chữ vạn phát-xít”. Lúc sau một trong những đồng nghiệp của Wardle nói với tôi: “Đó là điều khiến Josh thức cả đêm. Trước khi cái Place này được bật lên, anh đã tính toán, ‘OK, mất ít nhất là mười bảy pixel để vẽ một chữ vạn—nếu chúng ta công khai nói với thế giới và dòng tiêu đề báo ngày mai là “REDDIT: MỘT NƠI ĐỂ VẼ CHỮ VẠN PHÁT-XÍT TRÊN INTERNET? thì sao?”
Góc trên cùng bên trái là một màu tím nhấp nháy, nơi Đế Chế Xanh và Đế Chế Đỏ giao chiến. Một hoạ sĩ graffiti, viết “9/11 was an insidẹob”; một vài phút sau, chữ “was” biến thành “wasn’t” và “an” thành “anime”. Ở một chỗ khác, “Dick butt” biết thành “Dick butter” rồi sau đó là “Dick buffet”. Và rồi sau đó những chữ vạn xuất hiện, chỉ vài cái, nhưng đủ để Wardle mặt tái nhợt, trùm mũ hoodie lên đầu, rút vào một phòng họp trống.
Trong văn phòng, Huffman họp với Chris Slowe, nhân viên đầu tiên và giờ là trưởng phòng kĩ thuật.
“Place thế nào rồi?” Huffman hỏi.
“Như dự đoán. Rất nhiều meme, Pokémon và một đàn “chim”.”
“Nếu có đại nhạc hội Reddit, thì đó không phải một cái tên tồi đâu,” Huffman nói. “Có lẽ tôi nên viết một cuốn hồi kì có tên “Đàn Chim”.
“Tôi có lòng tin vào con người”. Slowe nói.
Bữa trưa được phục vụ: nộm tôm trộn đậu lăng và bánh nướng đậu cho người ăn chay. Mọi người đứng ở khu sinh hoạt chung, cầm đĩa giấy vừa ăn vừa xem truyền hình trực tiếp Place trên TV gắn  tường.
Một nhân viên đọc bình luận và nói “Một nhóm vừa tìm ra mấy cái chữ vạn và nói với những người khác nó ở đâu để xoá nó đi.”
“Tôi vừa nhìn thấy xong!” một người khác nói. Anh chỉ vào một vùng trên màn hình. Như chúng tôi đã chứng kiến, chữ vạn bị xoá đi và cái khác bị sửa thành một cái logo của hệ điều hành Windows 95. Cuối cùng bọn vẽ chữ vạn chán quá và bỏ đi.
Một lúc khác, lá cờ Mỹ bị bốc cháy; rồi ngọn lửa bị dập tắt và mọi nhân viên reo hò.
“Cứ như xem bóng đá ở tốc độ siêu chậm ấy nhỉ.”
“Hoặc là như xem kết quả bầu cử.”
“Thôi, đừng nói chuyện đấy nữa mà”
Cho đến phút cuối, hình vuông biến thành một tấm thảm tạp nham hỗn loạn đầy màu sắc. Nó là bức hình hàng trăm các hình ảnh khác thường: logo của các đội thể thao, ban nhạc và công ty sản xuất trò chơi điện tử; một đoạn độc thoại từ “Star Wars””; David Bowie, bức “Mona Lisa” và một cựu Thủ tướng Phần Lan. Ở giờ phút cuối cùng, ngay trước khi bức ảnh được đóng băng và truyền lại cho hậu thế, BlackVoid bất ngờ tổng tấn công vào lá cờ Mỹ. Một vết nứt màu đen xé toang lá cờ từ góc dưới, rồi sau đó chiếm lấy cả lá cờ. Chỉ trong vài phút, cả vùng trung tâm bị biến thành màu đen. Rồi sau đó một cuộc nổi dậy trên diện rộng đã nổ ra để đánh bật Hư không; lá cờ và sọc quay lại hình dạng ban đầu và cuối cùng lá cờ vẫn ở đó.
Hình ảnh cuối cùng không chứa một biểu tượng thù ghét nào, cũng như không có đe doạ bạo lực hay ảnh khoả thân. Đến cuối ngày, Wardle chui ra từ chỗ trú ẩn, tự rót cho mình một cốc rượu và tháo mũ trùm đầu. “Chắc là tôi ngủ được tối nay rồi.” Anh nói.♦
Bài viết từ Reddit and the Struggle to Detoxify the Internet trên tờ The New Yorker.
Theo dõi Nhện Book tại: https://www.facebook.com/NhenBook/ để đọc nhiều bài hay hơn. ez game ez life.
69
2588 lượt xem
69
5
5 bình luận