Pulp Fiction: Từ góc nhìn của một thằng thích xem phim nhưng không tự nhận là cinephile
Trước khi bắt đầu thì, người viết xin được đưa ra một cái disclaimer: Như mình đã đặt trong tiêu đề, mình không phải là một CINEPHILE....
Trước khi bắt đầu thì, người viết xin được đưa ra một cái disclaimer: Như mình đã đặt trong tiêu đề, mình không phải là một CINEPHILE. Tức là mặc dù mình thích xem phim, đã xem nhiều phim, nhưng mình không có sự quan tâm đặc biệt đến phim ảnh dưới dạng một loại hình nghệ thuật, cũng như không có quá nhiều kiến thức về cinematography, filmmaking...
Và tại sao lại là Pulp Fiction, một bộ phim đã quá nổi tiếng, công nhận bởi gần như tất cả những nhà làm phim, diễn viên hay các nhà phê bình về sự vĩ đại cũng như tầm ảnh hưởng của nó? Bởi vì gần đây mình mới có dịp để xem và trong khi mình không có quá nhiều kiến thức để lý giải sự vĩ đại của bộ phim này, mình vẫn cảm thấy cực kỳ bị thu hút theo một cách rất kỳ lạ. Và bài viết này là quá trình mình đi tìm lời giải thích cho sự thu hút đấy. Nếu các bạn chưa xem Pulp Fiction, thì mình cho rằng các bạn đang phạm một sai lầm rất lớn nếu các bạn ngồi đây đọc tiếp thay vì đi xem ngay bây giờ đấy.
Đọc thêm:
"Pulp Fiction" hay như bản dịch là "Chuyện tào lao", thì ngay ở tên bộ phim đã cho thấy rằng cái mà chúng ta chuẩn bị xem là rất, rất nhiều những cuộc hội thoại. Dành cho những bạn chưa biết, thì hội thoại là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng trong bất kỳ tác phẩm nào, dù là phim ảnh, hay truyện tranh, tiểu thuyết. Và mình cực kỳ thích những tác phẩm tập trung nhiều vào hội thoại, dù có là đối thoại nội tâm, hay là giữa những nhân vật khác nhau. Một cuộc hội thoại "hay" thì theo mình cần phải có một vài yếu tố. Đầu tiên là mục đích: Một cuộc hội thoại sẽ không thể "hay" nếu nó không được sử dụng phục vụ cho một mục đích cụ thể. "Mục đich'' ở đây có thể là để giới thiệu nhân vật, tạo diễn biến cho cốt truyện, hay tạo nên/gỡ bỏ một nút thắt nào đó....Tiếp theo là sự xung đột, tức là giữa các nhân vật đang tham gia cuộc hội thoại đấy phải có một sự khác biệt nào đấy, thường là về quan điểm, mục đích. Bởi vì nếu như tất cả mọi người đều giống nhau và cùng đồng ý về mọi thứ, thì chúng ta còn nói về cái gì? Và đây là 2 điều mà mình thấy nổi bật nhất trong những cuộc hội thoại mà Tarantino đã tạo nên. Mình sẽ không đi sâu vào phân tích kỹ những cuộc hội thoại trong phim bởi vì, một lần nữa, quá nhiều những nhà làm phim, phê bình,... đã làm điều này rồi và họ đều công nhận một điều rằng, "Shit Negro! That's all you had to say!"
Đọc thêm:
Một điều nữa mà mình muốn nói đến ở Pulp Fiction, đấy là các nhân vật. Không giống trong mô típ hiện đại của Hollywood về một mẫu nhân vật "được cho là" có chiều sâu nội tâm, có quá khứ tồi tệ về một người cha tàn bạo, một người mẹ lạm dụng ma túy,.... từ đấy định hình nên tính cách mà chúng ta sẽ đi tìm hiểu để thấy được sự cảm thông cho nhân vật, Tarantino không làm như vậy. Không có bất kỳ một sự miêu tả, hay bật mí nào về bất kỳ nhân vật nào về quá khứ, tính cách chân thật, hay bí mật sâu thẳm... của các nhân vật trong Pulp Fiction. Tarantino hầu như dành phần lớn thời gian cho các nhân vật tự "nói" cho bản thân mình, thông qua những hành động, cử chỉ, lời nói... Gần như thể là ông đang "đặt" những nhân vật của mình lên một cái giá trưng bày, và để cho chúng ta tự quan sát qua lăng kính của chính mình rồi cảm nhận về họ. Có thể nói là trong khi chúng ta chẳng biết gì về các nhân vật trong Pulp Fiction, chúng ta biết đủ nhiều về họ. Đủ nhiều để chúng ta cảm nhận, nhưng lại chưa đủ để chúng ta chắc chắn rằng họ đúng như nhưng gì ta cảm nhận được. Mình muốn nói một chút về Mia Wallace, aka the Boss's Wife. Cái cách mà Mia xuất hiện làm mình khá ấn tượng, cô mời Vin đến nhà và bảo anh đợi cho cô...hít cocain. Mia là kiểu phụ nữ mà có thể thu hút bất kỳ người đàn ông nào, cô xinh đẹp, thông minh - đủ thông minh để hấp dẫn đàn ông và cũng thông minh vừa đủ để đàn ông thấy cô hấp dẫn. Trên hết ở Mia ta thấy được rằng cô là một người rất vô lo, thậm chí nhiều lúc là bất cẩn. Nhưng có một điều khiến mình chú ý về Mia đấy là, trong suốt khoảng thời gian mà cô tiếp xúc với Vin, thì mọi cử chỉ, lời nói, hay ánh mắt của cô đều có vẻ....gợi tình; Cho dù đây (được cho là) lần đầu tiên cô gặp Vin, và Vin lại chính là đàn em của chồng cô, một ông trùm. Cho dù Vin cố hết sức để tránh cho việc mình "cắm sừng" ông chủ, chúng ta không thể phủ nhận một sự thật rằng hai người đã có với nhau một buổi hẹn hò cực kỳ thân mật, tốt đẹp....cho đến khi Mia tìm thấy túi heroin trong áo khoác của Vin và bị OD'd (overdose - sốc thuốc).
Và tất nhiên, câu chuyện cười của Mia, một trong những cái jokes huyền thoại mà bản thân mình cảm thấy khá là gắn bó. Đặt trong khung cảnh của Mia và Vincent, nó giống như một đoạn kết của một bộ phim hành động, giống tia sáng lé loi cuối đường hầm mà những nhân vật tìm thấy sau khi trải qua một hành trình không mấy nhẹ nhàng cho lắm. Và cũng giống như lời Jody nói với Mia, thì suy nghĩ ngay sau khi xem hết Pulp Fiction của mình là "That was fucking trippy."
Đọc thêm:
Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất