" I have a black dog." *
* Theo tên một video nổi tiếng có chủ đề tâm lý học, vế sau của "I have a black dog" (Tôi có con chó đen), chính là "His name was depression" (Tên nó là Trầm cảm) - Nếu người ta nói về trước thì sẽ ám chỉ bệnh trầm cảm. Nguồn : tuoitre.vn
Một câu nói, đại ý có thể hiểu, biểu thị rằng người nói mắc chứng bệnh trầm cảm. 
Tôi cho rằng đây là một căn bệnh còn kinh khủng hơn cả ung thư. Ung thư khiến ta đau đớn về thể xác. Còn trầm cảm, nó khiến ta tự tổn thương ta bằng suy nghĩ tiêu cực, đen tối, mờ mịt nhất. Và những điều đấy thường sẽ gây tổn thương nhiều hơn, cả về tâm hồn lẫn thể xác.
Thú thực, ít ai trầm cảm mà có thể tự cứu lấy họ lắm. Bạn có biết Plaaastic - một blogger nổi tiếng với 500k follow trên Insta- đã chấm dứt cuộc đời mình mà theo tôi, chị đã bị chứng trầm cảm hành hạ, hay nói đúng hơn, nó là một xúc tác mãnh liệt để chị tự hành hạ mình? Còn Kim Jonghyun - một ca sĩ Kpop nổi tiếng với thu nhập cả tỷ, vẫn tự kết liễu cuộc đời ở tuổi 27, trong thành công? Hai con người kể trên là bằng chứng cho hậu quả của trầm cảm, hay bằng chứng cho sự thờ ơ của mọi người về chứng bệnh này? Jonghyun và Plaaastic đã hơn 1 lần nói về chứng trầm cảm của họ. Jonghyun còn xem hình "black dog" - biểu tượng của căn bệnh này. Plaaastic viết hẳn một quyển sách về cuộc đời cô và căn bệnh. Nhẽ ra cuộc đời họ có thể sẽ khác, sẽ rất khác, nếu như trong số chúng ta có ai đó thực sự quan tâm đến họ nhiều hơn.

Đọc thêm:

Jonghyun viết trong di thư :
''Tôi vụn vỡ từ bên trong. Cơn trầm cảm dần dần làm tôi mòn mỏi, cuối cùng cũng đã nuốt chửng tôi. Và tôi không thể đánh bại nó. Tôi căm ghét chính mình. Tôi túm lấy những ký ức rời rạc và kêu gào chúng nối lại, nhưng chẳng có hồi đáp. 
Nếu tôi không thể thở một cách bình thường, tốt nhất là nên ngừng hẳn. Tôi tự hỏi, ai có trách nhiệm với tôi. Chỉ tôi mà thôi. Tôi hoàn toàn có một mình. […] 
Đấu tranh với thế giới không phải là sở trường của tôi. Cuộc đời nổi tiếng không phải dành cho tôi”.
Tại sao người trầm cảm thường có ý nghĩ tự tử, bạn biết không? Tôi là một người trầm cảm với 3 lần muốn tự tử nhưng đều hụt. Và mọi lí do dẫn đến cái chết, tôi đều không rõ. Trong tôi , trong người trầm cảm, luôn có một suy nghĩ thế này :" Mình thật đáng chết." Tại sao chúng tôi đáng chết? Vì, bạn biết đấy, chúng tôi không tìm nổi lí do để sống. Chúng tôi "KHÁC''. Jonghyun, giàu có, danh tiếng. Anh có tất cả. Khi anh qua đời, người ta hỏi: "Anh ta có tất cả cơ mà?" Ừ, có tất cả. Nhưng tất cả những thứ đấy không mua nổi một lí do để tồn tại. Sẽ có vô vàn lời trách cứ, lời nhạo báng, "sao mày sống sung sướng, mày lại than vãn?" , "đời này, nhiều người khổ hơn mày lắm" tất cả những lời đó đâm thẳng vào óc của chúng tôi, và dìm chúng tôi xuống từng ngày. Chẳng lẽ người ta có mọi thứ thì không được phép đau khổ? Họ sung sướng tức là họ phải chịu những lời như thế? Một con dao cùn mới khiến ta đau đớn dài lâu. Có lẽ chúng tôi tự tử vì không biết kể cho ai nghe mọi nỗi đau. Đôi khi chúng tôi cần người lắng nghe. Chỉ lắng nghe thôi mà sao họ lại quá quay cuồng với những thứ khác? Chỉ lắng nghe thôi mà nhận lại được những câu "Hãy tự lo chuyện của mày đi"
Thế giới rất nhanh sẽ mất đi nhiều người cô đơn. Tôi không dám lấy trầm cảm ra làm lí do tự tử. Nó không giết tôi hay người khác như tôi. Tôi giết tôi. Họ giết chính họ. Đôi khi chết không phải là cách duy nhất, nhưng nó là cách nhanh nhất. Để kết thúc mọi nỗi đau mà nó khiến chúng tôi gây ra. Mọi bi kịch hóa, mọi lời cay đắng hay mọi bất lực chúng tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi nó.

Đọc thêm:

Thế nên, có thể nói đây như một lời cầu xin. Cầu xin đừng thờ ơ, đừng bỏ mặc hay lờ đi tất cả. Chỉ cần một câu nói, một vài phút lắng nghe, có thể bạn không hiểu chúng tôi, nhưng bạn đang cố gắng để hiểu. Bạn đã cứu chúng tôi rồi. Như Tuấn Jun suốt ba năm trời inb hỏi Plaaastic :"Hôm nay của em thế nào?" và lần nào cũng chỉ nhận được câu "Em ổn", anh vẫn hỏi. Và nhờ thế, ba năm bên trời Tây mà chị P có thể sống , có thể giữ bản thân trước cám dỗ cái chết. Mỗi ngày một câu hỏi đơn giản, nó chỉ khoảng 5 giây của bạn, nhưng đã cứu sống cả một con người. Plaaastic quan trọng với Tuấn Jun, họ là bạn. Xin hãy quan tâm đến những người có "black dog" xung quanh bạn. Có thể chỉ là vài ba câu hỏi vậy thôi, đủ để họ nghĩ rằng thế giới này vẫn còn người "vì họ".
''how is aliveness so uncomfortable???" - Plaaastic.