Một người khoẻ mạnh bỗng trở nên yếu đuối mệt mỏi; Một kẻ tích cực, năng động bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại những dòng status tiêu cực của anh ta trên mạng xã hội; Một người bạn mới hôm qua còn thấy nói cười, hôm nay nhìn thấy dòng cáo phó của họ trên tường của bạn bè; ...
Một thế lực siêu nhiên, hay một con quỷ nào đó đã ám những người kia? Hay đơn giản chỉ là một căn bệnh nan y? Câu trả lời là cả hai. 

Đúng. Mình đang nhắc đến căn bệnh "Trầm cảm" - một con quỷ thoắt ẩn thoắt hiện, một căn bệnh tâm lý mà rất nhiều người còn chưa nhận thức rõ và còn không coi nó là bệnh.
Ở tuổi 23, mình đã trải qua hơn 5 năm sống chung với căn bệnh, có ít nhiều kinh nghiệm và kiến thức về nó. Bài viết đầu tiên mình xin được chia sẻ cho các bạn hình hài thật sự của con quỷ này.

Đọc thêm:

Trầm cảm là chứng rối loạn khí sắc, là tình trạng buồn chán, giảm hứng thú với mọi thứ. Trầm cảm khiến người bệnh có những cảm xúc tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến cách họ suy nghĩ và hành động, tác động xấu đến công việc và các mối quan hệ.
Các triệu chứng của trầm cảm rất nhiều, và nó càng nhiều và trầm trọng hơn khi bệnh nặng hơn. Có thể kể đến một vài triệu chứng như: buồn chán, không còn hứng thú với các hoạt động xung quanh, thay đổi vị giác, cảm thấy bản thân không còn giá trị, cảm thấy tội lỗi, thiếu năng lượng, khó tập trung và đưa ra quyết định, ... Một vài triệu chứng nặng của bệnh trầm cảm có thể kể đến như luôn luôn nghĩ về cái chết và tự sát, mất ngủ nặng, người bệnh nghe và nhìn thấy ảo giác, ...
Mọi người thường nhầm lẫn bệnh trầm cảm với buồn bã hay việc không có tâm trạng làm gì đó. Thường thì các triệu chứng của trầm cảm sẽ kéo dài ít nhất 2 tuần thì mới được coi là bệnh. Theo các nghiên cứu khoa học, bất cứ ai trong đời cũng trải qua trầm cảm một lần trong đời, tuy nhiên có thể chỉ ở mức độ nhẹ. Thật không may mắn cho những người bị trầm cảm nặng, việc buồn bã là chuyện rất bình thường với con người, trầm cảm thì không như thế, tuy nhiên không phải ai cũng để tâm tới chuyện này. Nỗi buồn thường tới như các cơn sóng trong não, khi mà các ký ức ùa về, những câu chuyện buồn, chuyện không mong muốn đến với cuộc đời của chúng ta. Còn trầm cảm thì sao, nó như một cơn bão sắp tới, những cơn bão nhiều dần lên, ta phải hứng chịu từng cơn sóng tát vào mặt những cú đau điếng mà không thể nào di chuyển được. Dần dần, ta chìm sâu xuống dưới đáy biển.
Tại sao ta lại gọi trầm cảm là một con quỷ thoắt ẩn thoắt hiện? Bởi căn bệnh này rất khó lường. Nó sẽ ẩn mình, nó khiến chúng ta nghĩ mình an toàn khi ở cùng bạn bè, khi ở cùng nhiều người, nó khiến ta tin rằng mình đang rất ổn, rất tự tin, mình hoàn toàn khoẻ mạnh. Thế nhưng khi thời điểm đến, khi ta ở một mình, khi những biến cố trong cuộc đời ập tới, con quỷ ấy sẽ xuất hiện, sẵn sàng nuốt chửng tâm hồn và linh hồn của ta, biến ta thành một kẻ khác mà chính chúng ta cũng không nhận ra. Việc con quỷ tra tấn, hành hạ ta diễn ra trong một khoảng thời gian rất dài, nó từ từ huỷ hoại cơ thể cũng như tinh thần, sau này dù có khỏi bệnh cũng để lại cho người bệnh những vết sẹo lớn trong trí óc.

Đọc thêm:

Để thấy được sự nguy hiểm của bệnh, mình sẽ lấy bản thân ra làm ví dụ để các bạn thấy sức tàn phá của nó như thế nào. Bản thân mình từng chịu nhiều tổn thương ngay từ những ngày cấp 2 vì chuyện tình yêu, để lại trong lòng mình nhiều tổn thương lớn. Đau đớn nhất có thể nói là khi thực sự chia tay mối tình đầu 6 đến 7 năm, khiến mình chìm vào hố sâu. Vì chuyện tình yêu tan vỡ, mình tìm kiếm một người để thay thế lỗ hổng trong tim. Kết quả là mình làm tổn thương người ta và điều đó làm mình cảm thấy tội lỗi hơn gấp bội. Suốt 4 tháng ròng rã, đêm nào mình cũng nằm mơ về bạn người yêu đầu, nó thật tới mức mình không phân biệt được đâu là tỉnh, đâu là mơ. Lúc tỉnh lại, mình chỉ muốn ngủ tiếp, hoặc chỉ muốn kết thúc cuộc đời để có thể chìm đắm mãi trong giấc mơ đẹp tuyệt vời đó. Dần dần, mình trở nên quá mệt mỏi. Mình không thiết chuyện ăn uống nữa, một ngày chỉ ăn 1 bữa duy nhất vào buổi đêm hoặc không ăn gì. Cân nặng của mình ngày đó giảm từ 54kg xuống còn 48kg chỉ trong 1 tháng. Và rồi mình bắt đầu mất ngủ triền miên, nếu ngủ sớm từ 23h thì sẽ thức giấc lúc 2h sáng và không tài nào ngủ tiếp được; hoặc nếu mình ngủ lúc 5h sáng thì sẽ ngủ li bì cả ngày tới tận tối.
Phần trên chỉ là khi mình bị trầm cảm nhẹ. Năm 2019 với mình quả thật là một năm đầy khó khăn. Sau rất nhiều biến cố như bị bạn bè phản bội, chia tay với người yêu và làm tổn thương nhiều người sẵn đã đau khổ như mình, căn bệnh trầm cảm đã quay lại và trở nặng hơn bao giờ hết. Hầu hết thời gian mình đều bị mất ngủ, để ngủ được một giấc trọn vẹn 8 tiếng với mình là một thứ gì đó quá xa xỉ. Mình bỏ học, bỏ làm vì mất định hướng, mất động lực, mất hứng thú để ra khỏi nhà. 9 tháng liên tiếp, mình sống trong cô đơn, và những giọt nước mắt. Tỉnh dậy là khóc. Đánh răng là khóc. Đi tắm là khóc. Ngồi ăn cơm một mình cũng khóc. Chỉ cần mình suy nghĩ thôi là những hình ảnh của người mình làm tổn thương lại hiện lên, những thứ mình làm và thất bại hiện lên, tra tấn đầu óc mình tới mình việc khóc là thứ duy nhất mình có thể làm. Nếu lúc bị trầm cảm nhẹ, số lần mình nghĩ đến tự sát và số lần hành xác đếm trên đầu ngón tay, thì khi bị trầm cảm nặng mình nghĩ đến tự sát bất cứ lúc nào mình tỉnh. Nhiều lần đã muốn nhảy từ ban công xuống để chấm dứt cuộc đời, nhưng nghĩ đến ba mẹ, mình lại cắn môi, cắn đến chảy máu, để rồi ngồi khóc trong sự uất ức. 
Đáng sợ nhất có thể kể đến thời điểm tháng 10/2019, khi mình bắt đầu nghe và nhìn thấy những thứ không có thật. Bước ra khỏi nhà, mình nghe thấy những tiếng người ta nói chuyện với mình, nói xấu về mình; mình nhìn thấy những người lấp ló sau khe cửa, núp sau cây để nhìn chằm chằm về mình. Khoảng thời gian đấy chưa một lần mình cảm thấy bình yên. Mình biến mất trên mạng xã hội, biến mất trong danh sách bạn bè của nhiều người, biến khỏi tầm mắt của mọi người.
Mình đã từng chia sẻ, chia sẻ rất nhiều. Mình đã từng đăng những status trên mạng xã hội như là một phần nhỏ trong mình vẫn muốn sống và được sống. Mình đã từng đi khám ở bệnh viện. Nhưng tất cả là vô ích.
Bạn bè dần khó chịu với những câu chuyện của mình. Người xung quanh cảm thấy phiền hà với những thứ mình đăng tải. Đơn thuốc của mình chỉ toàn là thuốc ngủ. Mình sợ phải chết trong cô độc.
Còn nhớ những gì bạn bè nói với mình khi mình chia sẻ với họ về bệnh tình của mình:
- Mày bớt nghĩ đi! Đi làm cái gì đó cho bớt rảnh là xong ấy mà.
- Sao suốt ngày tao thấy mày buồn thế? Không có gì khác để làm à?
- Đừng buồn nữa, sống có ích và vui lên đi!
... 
Toàn những lời nói vô tâm, và họ chưa bao giờ lắng nghe câu chuyện thật sự của mình. Cho tới một ngày mình chia sẻ suy nghĩ của mình về cái chết của chị Sulli, thể hiện sự đồng cảm của mình với căn bệnh của chị, mình đã nhận được những thứ mà cả cuộc đời này không quên được: Một người mình từng coi là tiền bối, người mà mình sẵn sàng bảo vệ, nói tốt dù người khác có chửi chị ra sao, người ấy công kích cá nhân mình trên mạng xã hội, dùng chính những dòng suy nghĩ của mình trong bài post kia để bịa đặt và chửi mình. Sau ngày hôm ấy, lòng tin của mình về tình bạn hoàn toàn vụn nát. Căn bệnh của mình cứ thế nặng dần và mình nghĩ là chẳng mấy nữa mà mình sẽ được giải thoát bằng cái chết.
Thật may mắn là xung quanh mình có những người bạn thật sự tốt bụng. Một người anh trong câu lạc bộ ở đại học đã giúp mình tìm hiểu tận sâu những vấn đề của mình, giúp mình biết được nguyên nhân của việc mình trầm cảm nặng và đưa ra hướng giải quyết. Những người bạn, những người em của mình sau khi biết chuyện đã dành ra nhiều tiếng lắng nghe, đồng cảm và khóc cùng mình. Có những người bạn sẵn sàng rủ mình ra ngoài đi chơi bằng được, hút những điếu thuốc trên hồ Tây và trút bầu tâm sự. Mình nhận ra rằng dù có những người tồi tệ, những thứ kinh khủng huỷ hoại danh dự và cuộc đời mình, nhưng sẽ luôn có những người bạn sẵn sàng ở bên mình cả ngày để khiến mình vui, lắng nghe tất cả những chuyện mình đã giấu trong tiềm thức suốt thời gian qua. Tất nhiên là bạn bè, người thân chỉ giúp mình một phần trong quá trình trở lại bình thường. Khi nhìn lại quãng thời gian ấy, mình nhận ra ham muốn được sống của mình quá mạnh mẽ. Mình luôn khao khát được sống, được bùng cháy trở lại như ngày xưa. Động lực sống ban đầu lúc ấy của mình là mong muốn được trả thù tất cả những người đã gây ra những thứ tệ bạc với mình. Chính nhờ động lực tuy tiêu cực nhưng mạnh mẽ đó mà mình đã dần trở lại với cuộc sống bình thường.
Ở thời điểm hiện tại, tuy đã thoát khỏi trầm cảm nhưng mình luôn cảnh giác với nó. Khi viết bài này, mình đã suy nghĩ rất nhiều, kết hợp với tìm đọc những nghiên cứu khoa học từ trước đó để khẳng định những vấn đề tâm lý mình kể trên hoàn toàn là căn bệnh trầm cảm. Mình cũng hạn chế bớt các suy nghĩ tiêu cực, cực đoan như trả thù hay oán hận để tránh việc trầm cảm quay lại. Hậu quả của căn bệnh là rất lớn với mình. Thi thoảng mình tự dưng bật khóc mà không hiểu lý do. Thi thoảng mình bật khóc khi nghĩ đến khoảng thời gian khó khăn, phải một mình chống chọi bệnh tất trước đó. Thi thoảng, mình vẫn nghĩ đến cái chết và thế giới sau khi chết sẽ thế nào ...
Trải qua thời gian bị trầm cảm nặng quả thật cực kỳ khó khăn, nhưng nó đã cho mình thấy sức mạnh của khát khao được sống nó mãnh liệt như thế nào. Cũng nhờ căn bệnh này mà mình sống chậm hơn, biết lắng nghe nhiều hơn, đồng cảm tốt hơn và có khả năng đọc suy nghĩ của người khác. Ai cũng có vấn đề của riêng mình, nhưng không phải vì "cái chân đau của mình" mà ta bỏ ngoài tai những câu chuyện của người khác. Quan tâm đơn giản nhất là lắng nghe, để ý. Đừng để những người xung quanh, người ta yêu thương vuột mất khỏi vòng tay ta rồi mới nhận ra. Hãy thương yêu mọi người như cách ta thương yêu chính mình.
Cảm ơn các bạn, các cậu đã lắng nghe câu chuyện và chia sẻ của mình. Cảm ơn nhiều.