Bạn từng trải qua một đêm hè bình yên, râm ran tiếng ếch nhái chưa?
Mùa sinh sản đã đến.
Tạo hóa ban tặng khoái cảm và những cơ chế sinh học lạ kỳ để khiến muôn loài tự giác giao hợp và sinh sôi. Nhờ đó mà thiên lôi không cần phải đi khắp địa cầu để trừng phạt các con vật đồng trinh, trong đó có con mèo đã triệt sản của bạn.
Hàng triệu năm trên hành tinh:
Tình yêu chỉ đơn giản là sự rung động của bốn cái chân giường.
Khoan đã.
Hóa ra, “Tình yêu là sự thấu hiểu và đồng cảm…” trên podcast cuối tuần vừa rồi, và sự hi sinh thần thánh của Jack dành cho Rose chỉ là giẻ rách hay sao!?
Chậc.
Nếu được quấn một tấm vải, ngồi trong một hang động nào đó, tạm rời mắt khỏi dòng thời gian, và nhìn về tấm ván mà Jack và Rose đẩy đưa cho nhau, tôi có thể nói rằng:
Tình yêu và hôn nhân mà bạn biết ngày nay là một sản phẩm văn hoá non trẻ, chỉ phổ biến trong vài thế kỷ trở lại. Chúng bắt nguồn từ Tình yêu lãng mạnHôn nhân dựa trên tình yêu lãng mạn.
Mặc dù cảm xúc yêu thương có ở mọi thời đại (và ở cả ngựa và cá voi!). Nhưng trong phần lớn lịch sử, cái ý niệm bỏ trốn khỏi buôn làng, gặp hàng loạt drama, rồi cùng uống thuốc sâu để bên nhau trọn vẹn, chỉ đơn giản là một sự phí phạm ngộ nghĩnh về mặt nhân lực và thời gian, chứ chẳng khiến ai trong làng rung động. Hàng triệu năm, tình yêu là để gắn kết cộng đồng chống lại mùa đông, thú dữ, quân thù và sự tuyệt chủng, còn hôn nhân là để mở rộng liên minh và tạo ra các thế hệ thừa kế, chứ không xoay quanh các ý niệm lãng mạn riêng tư.
Mọi thứ bùng nổ sau cách mạng công nghiệp: tài chính cá nhân tốt hơn dẫn đến tình cảm cá nhân nhiều hơn.
Không hổ danh là chén thánh của chủ nghĩa tiêu thụ: tình yêu được tái định nghĩa, tô vẽ, nâng cấp liên tục như cái hộp giấy 18cm mà bạn ăn thua đủ với Tim Cook mỗi mùa thu để mang về cho bạn đời, bất chấp hàng triệu năm, sự chung sống chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại các hành động ăn, ngủ, giao phối và đánh răng vào sáng hôm sau.
Năm ngoái khi đi uống với hội bạn, một người bạn ưa du ngoạn của tôi trách rằng, mỗi khi có dịp ngắm nhìn thiên nhiên, trong đầu cô ấy cứ nhảy ra một câu nói đùa đã lâu của tôi, không sao xóa đi được:
“Chúng ta không thanh tao chỉ vì biết yêu cây cối và ghét phố thị. Con người đã ở trong rừng vài triệu năm, so với 200 năm của các đô thị hiện đại. Chúng ta là những con vượn nhớ nhà.”
Bên tiếng ếch râm ran, thiên nhiên đã chữa lành những cãi vã yêu đương, hay “con vượn bên trong bạn” đang được hoàn hồn, vì mới ngày hôm qua trong dòng lịch sử, những ý niệm rắc rối về tình yêu mà nó đang phải vật lộn còn không tồn tại, thì làm gì có cái mồ chôn nào để chữa lành?
Hi vọng cái đạo lý tầm nhìn này đã giúp bạn tạm đặt xuống cái balo nặng trịch những ý niệm, và ngắm nhìn thế giới như thể nó không xoay quanh bạn hay thời đại của bạn, để tìm ra những cách tiếp cận hiệu quả hơn cho vấn đề của mình, trong muôn vàn những đạo lý ngày nay.
Giờ đến phần thú vị nhất, phần thực hành: Vì sao người ta thích nói đạo lý mà không làm?
Cảm ơn bạn đã dùng 3 phút của đời mình để dành cho tôi. Tôi biết trong trường hợp bạn không thích ý tưởng này đi chăng nữa, thì cũng chẳng lấy lại được 3 phút của đời mình. Tôi rất tiếc nhưng cuộc sống luôn là như vậy.
Bài viết này thuộc series Quà tặng cuộc sốnkg nếu các bạn muốn xem nhiều hơn.