Tất nhiên là không rồi, làm ơn đừng phiến diện thế chứ!
__________________
Mấy ngày gần đây tôi vô tình xem được video của một vlogger tương đối có tầm ảnh hưởng với giới trẻ Việt Nam, chủ đề video nói về giá trị của phụ nữ và những câu truyện cổ tích. Trong video này tác giả liên tục khẳng định giá trị của những câu truyện cổ tích được lưu truyền suốt nghìn năm qua là RÁC RƯỞI, là RẺ TIỀN và phải đốt hết, vứt hết vào sọt rác để bảo vệ phụ nữ. Vì với anh chúng đang gieo rắc vào đầu những phụ nữ sự yếu đuối và không có giá trị giáo dục.
What the f*ck! Tôi đang xem cái thứ lố bịch gì đây?
Đây là góc nhìn phiến diện, cực đoan và thành thật mà nói tôi cảm thấy nó cực kì độc hại. Nhưng đau lòng hơn nữa là nhiều bạn trẻ còn mù quáng tán dương và ủng hộ cho quan điểm này.
Tôi đồng ý với quan điểm của anh này rằng nên thay thế những thứ hủ tục đã trở nên vô dụng và lạc hậu theo thời gian bằng những cái mới mẻ và tiến bộ hơn. Tuy nhiên, khi anh hiểu sai hoặc anh không thể hiểu được những giá trị được lưu truyền thì điều đó không có nghĩa là những giá trị đó vô dụng.
Cho phép tôi giải thích tại sao bạn không nên nghe theo những thứ như vậy.
Truyện cổ tích không hề mang ý nghĩa phiến diện về việc hạ thấp phụ nữ hay trọng nam như anh ta nói! Làm ơn đi! Truyện cổ tích là những mẫu truyện mang tính giáo dục cốt lõi, được lưu truyền theo thời gian và tất nhiên là hoàn toàn có lý do của nó.
Ví dụ như truyện cổ tích “Công chúa ngủ trong rừng” chẳng hạn. Nếu với góc nhìn phiến diện bạn sẽ thấy rằng cô công chúa trẻ tuổi ấy chẳng có gì ngoài sắc đẹp và tự mình chạm vào mũi kim một cách ngu ngốc để rồi nhận lấy lời nguyền từ Maleficent. Cô chỉ có ngủ ngủ ngủ và ngủ cho đến khi được hoàng tử đánh thức và hết truyện. Rồi cũng bằng một góc nhìn phiến diện ai đó sẽ hét lên rằng: “Thứ rác rưởi này đang hạ thấp phụ nữ và không tôn trọng bình đẳng giới! Tại sao lúc nào công chúa cũng cần hoàng tử đến giải cứu chứ? Đó là phân biệt nam nữ!”.
Nhưng ở một góc nhìn khác và suy nghĩ sâu hơn về tầng ý nghĩa đằng sau thì truyện cổ này không hề phiến diện và ngu ngốc một chút nào đâu. Tôi xin được phép sử dụng một vài phân tích của tiến sĩ tâm lý Jordan Peterson, tác giả của quyển “The Maps of Meaning”, người đã dành ra rất nhiều công sức để nghiên cứu về ý nghĩa đằng sau những câu truyện cổ tích, thần thoại Hy Lạp, hay sử thi thế giới,…
“Công chúa ngủ trong rừng” bắt đầu từ việc nhà vua và hoàng hậu chỉ mời 12 bà tiên (hay bà mụ ở một vài phiên bản khác nhau) đại diện cho những điều tốt đẹp và tất nhiên nhân vật số 13, (con số đại diện cho điềm gở ở phương Tây) chính là Maleficent không được mời đến dự tiệc. Mặc dù không được mời nhưng bà tiên Hắc Ám của chúng ta vẫn đến rất đúng giờ và trước khi rời đi bà để lại lời nguyền cho cô công chúa nhỏ bé xinh đẹp rằng: “Đến năm mười lăm tuổi công chúa sẽ bị mũi quay sợi đâm phải rồi lăn ra chết!”. Điều duy nhất mà 12 bà tiên còn lại làm được là biến cái chết trở thành một giấc ngủ vỉnh hằng.
Okay! Giờ thì ta sẽ cùng nhau phân tích ý nghĩa thật sự đằng sau của chi tiết mở đầu này:
Việc nhà vua và hoàng hậu chỉ mời 12 bà tiên đến tham dự bữa tiệc mừng hôm đó mà không mời Maleficent cũng giống như việc phần nhiều bố mẹ ngày nay cố gắng bảo bọc con cái quá mức và luôn ngăn cấm con trẻ tiếp xúc với những thứ mà họ cho rằng không tốt đến từ bên ngoài. Có thể là những yếu tố tự nhiên như: đất, cát, mưa, nắng, chó, mèo,… hoặc khi chúng lớn hơn một chút là giáo dục giới tính, sinh lý, tình cảm,… Bố mẹ bạn có thể cấm bạn nuôi mèo nhưng đâu thể cấm bạn đem lòng yêu một ai đó, đúng chứ? Và sự thiếu giáo dục hay học hỏi từ những rủi ro bên ngoài chính là thứ khiến cho “cô công chúa” chịu hậu quả khi đạt đến độ tuổi “mới lớn” (15 tuổi). Maleficent đại diện cho những yếu tố tự nhiên có tính rủi ro bên ngoài như môi trường, bệnh tật, bạn bè, tình yêu, tâm lý giới tính,… Và dù muốn dù không những yếu tố mang tính tự nhiên này là không thể tránh khỏi.
Đến đúng năm 15 tuổi, đúng vào khoảnh khắc duy nhất khi mà nhà vua và hoàng hậu cùng các bà tiên quên không trông chừng cô nữa thì lời nguyền về một giấc ngủ ngàn thu ập đến. Chi tiết này thể hiện cho việc bạn không thể bảo bọc con cái suốt được và chính con cái của bạn phải trả giá cho sự thái quá này. Thử hỏi nếu trong thời gian giáo dục công chúa, thay vì khử hết các máy may, khung cửi và những vật sắc nhọn trong vương quốc bằng việc cho cô tiếp xúc và hiểu được rằng thứ này sẽ làm cho cô bị đau nếu chạm vào thì có phải khi 15 tuổi cô đã không ngu ngốc như vậy không?
Vậy thì tại sao khi công chúa chìm vào giấc ngủ thì cả vương quốc cũng ngủ theo? Vì lúc này không có bất kỳ ai trong vương quốc kể cả bố mẹ cô hay những bà tiên có thể giải cứu được cho cô nữa. Giấc ngủ của cả vương quốc đại diện cho sự bảo bọc và giải cứu của gia đình đến đây là kết thúc. Những bụi gai mọc đầy xung quanh lâu đài và con rồng khổng lồ canh giữ nơi cô chính là những hiểm họa và hậu quả mà cô đang nhận lấy. Chỉ có công chúa mới có thể tự cứu lấy mình.
Tới đây sẽ có nhiều người bảo rằng: “Hoàng tử cứu lấy cô ấy chứ có phải công chúa tự cứu lấy mình đâu? Rõ ràng là trọng nam khinh nữ!”
Câu trả lời của tôi cho quan điểm này chính là: Hình ảnh hoàng tử ở đây đối với việc giáo dục cho nữ giới là hình ảnh MANG TÍNH BIỂU TƯỢNG.
Tại sao tạo hình này là hoàng tử thì bởi vì nó thể hiện cho “giá trị thuộc về phần nam tính” bên trong mỗi cô gái. Đó là sự mạnh mẻ, lý trí hay lòng dũng cảm,... Có rất nhiều học thuyết nổi tiếng nói về điều này nhưng tôi sẽ lấy biểu tượng “Âm-Dương” để giải thích vì nó thể hiện rõ ràng và gần như ai cũng đã từng nhìn thấy. Trong âm có dương và ngược lại trong dương có âm.
Vậy nên để một cô gái có thể trưởng thành và có được cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau thì cô phải có được “hoàng tử”. Cô phải có được lý trí, sự mạnh mẽ và lòng dũng cảm đủ để có thể tự mình bảo vệ bản thân trước những yếu tố tự nhiên ẩn chứa những nguy hiểm ngoài kia (hình ảnh ẩn dụ ở đây chính là những bụi gai và con rồng). Khi cô có “hoàng tử” (sự trưởng thành thật sự) thì lúc đó không còn bà tiên hắc ám, hay mũi kim, hay bất cứ điều gì có thể làm hại cô được nữa.
______________________
Bạn thấy đó, truyện cổ tích chứa đựng những tầng ý nghĩa sâu xa tuyệt vời như vậy nên mới có thể tồn tại cùng với thời gian. Người ta nhớ tới nó, truyền miệng hết đời này đến đời khác là bởi vì giá trị cốt lõi của nó đã, đang và sẽ luôn được trân trọng.
Đừng chỉ nghe những thứ khiến bạn cảm thấy “sướng” nữa. Hãy thử suy nghĩ ngược lại, phản biện với chính quan điểm hay cá nhân mà bạn đang ủng hộ xem mâu thuẫn của họ nằm ở đâu, giá trị mà họ thực sự mang đến là gì và động cơ của họ đằng sau đó.
Mình thấy chuyện này giống như bác Trí bảo hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, bạn thì đi chứng minh là thuốc lá có vai trò quan trọng trong nền kinh tế.
Biết là truyện có ý nghĩa rồi, nhưng những thứ bạn nói không liên quan tới nam hay nữ gì cả. Nuôi dạy con cái thì nuôi dạy con trai hay con gái cũng được, yếu tố bên ngoài thì nam hay nữ đều chịu. Vấn đề là, truyện có ý nghĩa hay không không liên quan tới chuyện nó có tư tưởng trọng nam khinh nữ hay không. Tại sao lại là công chúa mà không phải là hoàng tử?
Truyện cổ tích là một thể loại văn học, và nó phản ánh xã hội. Dù bạn có tin hay không thì cái sự thật rằng nữ giới bị phân biệt đối xử từ xưa đến nay, nó vẫn cứ đúng. Truyện thì phản ánh những cái đó. Nếu nghe hoàng tử ngủ trong rừng bạn có thấy buồn cười không?
Nếu bạn muốn phản bác thì cách đơn giản, rất đơn giản là chỉ ra anh Trí sai ở luận điểm nào, giải thích cho mọi người hiểu. Bạn thật sự nghĩ là giải thích một câu chuyện khác, theo một cách không liên quan lắm, có thể chứng minh được điều bạn đang muốn chứng minh sao?
Việc anh Trí gọi truyện cổ tích là thứ vứt vào sọt rác hay đốt hết để bảo vệ phụ nữ là rất thiếu tôn trọng. Anh Trí sai về luận điểm khi bảo rằng truyện cổ tích là rác rưởi và phân biệt giới tính! Đấy là phiến diện. Mình đã phản bác rõ vậy còn gì? Truyện cổ tích không phải được tạo ra để dìm hàng phụ nữ!!
Thật ra mình k rõ bạn có thật sự đọc bài viết của mình không tuy nhiên như đã nói có nhiều người dành thời gian, công sức để nghiên cứu về giá của những câu truyện cổ. Và ý nghĩa của nó mang tính hình tượng nhiều hơn là nhìn nhận phiến diện như trên. Không có "hoàng tử ngủ trong rừng" là vì sao trong bài của mình cũng đã có viết.
Truyện cổ không phải chỉ dành cho trẻ em mà còn có giá trị dành cho cả người lớn. Đó là lý do tại sao nó còn tồn tại theo thời gian.
Mình đồng ý anh Trí có ý tốt. Tuy nhiên quan điểm nêu trên là không thể chấp nhận.
Mình đồng ý với bạn, không thể nói vứt hết truyện cổ tích. Bản thân anh Trí chưa chắc đã đọc đủ nhiều truyện cổ tích.
Tuy nhiên cái mình muốn nói là nếu muốn nói anh ấy sai, phản bác trực tiếp luận điểm của anh ấy thì hiệu quả hơn. Ví dụ như ở bình luận tiếp theo, bạn nói về tục bó chân, đấy là ý kiến xác đáng.
Nhưng nói thật là đọc bài bạn mình không hiểu lắm làm thế nào bài viết đó lại chứng minh là anh Trí sai.
Mình ngại viết dài, nhưng mình sẽ nói lại từ đầu nhé.
i) Cách tốt để chứng minh cái video sai là chỉ ra từng luận điểm của nó sai ở đâu. Bạn chỉ ra một luận điểm, nhưng trong phần comment.
ii) Bài viết của bạn nói về một câu chuyện khác những câu chuyện trong cái video mà bạn bất đồng ý kiến.
iii) Bạn chứng minh rằng tồn tại những câu chuyện cổ tích có ý nghĩa. Nhưng chuyện có thể vừa có ý nghĩa, vừa không đề cao phụ nữ. Không đề cao ở đây ý mình giống như trong cái video: miêu tả những người phụ nữ không chủ động, phụ thuộc vào sự tồn tại của đàn ông.
iv) Phần có liên quan nhất đến việc phản đối ý kiến trong video kia trong bài viết của bạn, mình nghĩ là phần này:
"
Câu trả lời của tôi cho quan điểm này chính là: Hình ảnh hoàng tử ở đây đối với việc giáo dục cho nữ giới là hình ảnh MANG TÍNH BIỂU TƯỢNG. Tại sao tạo hình này là hoàng tử thì bởi vì nó thể hiện cho “giá trị thuộc về phần nam tính” bên trong mỗi cô gái. Đó là sự mạnh mẻ, lý trí hay lòng dũng cảm,... Có rất nhiều học thuyết nổi tiếng nói về điều này nhưng tôi sẽ lấy biểu tượng “Âm-Dương” để giải thích vì nó thể hiện rõ ràng và gần như ai cũng đã từng nhìn thấy. Trong âm có dương và ngược lại trong dương có âm. Vậy nên để một cô gái có thể trưởng thành và có được cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau thì cô phải có được “hoàng tử”. Cô phải có được lý trí, sự mạnh mẽ và lòng dũng cảm đủ để có thể tự mình bảo vệ bản thân trước những yếu tố tự nhiên ẩn chứa những nguy hiểm ngoài kia (hình ảnh ẩn dụ ở đây chính là những bụi gai và con rồng). Khi cô có “hoàng tử” (sự trưởng thành thật sự) thì lúc đó không còn bà tiên hắc ám, hay mũi kim, hay bất cứ điều gì có thể làm hại cô được nữa."
Nhưng đấy chỉ là một cách giải thích khi người ta cố làm cho câu chuyện có ý nghĩa giáo dục với phụ nữ. Sự thật mà mình nhìn thấy là: Cô công chúa không làm gì cả. Cô được cứu bởi hoàng tử. Dù bạn nói gì thì đó là chuyện đã được miêu tả.
Phần giải thích của bạn thì mình hiểu thế này: Cô công chúa là biểu tượng cho một người bình thường, sống một cuộc sống có nguy hiểm, đã phải chịu đựng nó. Khi con người đó tìm được sức mạnh, ý chí, v.v. thì họ vượt qua sự khó khăn nguy hiểm, vượt qua hoàn cảnh mà họ phải chịu đựng, và có hạnh phúc.
Một con người bình thường, khi có được ý chí và sức mạnh thì trở nên hạnh phúc. Sự ẩn dụ trong câu chuyện để nói lên ý này có thể áp dụng vào bất kỳ ai, cả nam lẫn nữ. Nhưng bạn hãy để ý rằng, dù bạn có hiểu như thế đi chăng nữa, công chúa (một người phụ nữ) đại diện cho con người ấy (yếu đuối, gặp nguy hiểm, v.v.), còn hoàng tử (một người đàn ông) đại diện cho sự mạnh mẽ.
Nên tóm lại là cho dù mọi câu bạn viết đều đúng, khi ghép lại với nhau nó không thuyết phục được mình rằng luận điểm của anh Trí sai. (Mặc dù mình không thích cái video đó lắm. Nói về tất cả truyện cổ tích là không có cơ sở.) Cũng có thể mình có vấn đề về logic nên không hiểu lập luận của bạn.
Ngoài ra chi tiết mà anh Trí dẫn chứng về việc làm rớt đôi giày và hủ tục "chân gót sen" là hoàn toàn không liên quan. Hủ tục này là của Trung Quốc chứ không phải của Việt Nam. Và dẫn chứng này được đưa vào là rất sai! Truyện cổ tích không hề để cập đến việc đó. Không phải là chân của Tấm nhỏ đến mức không ai có thể mang vừa giày, bạn có thể nhớ lại cổ tích mà bạn được xem, có người rộng, người chật chứ không ai vừa khít.
Chi tiết đi vũ hội/lễ hội, gặp được hoàng tử/nhà vua và làm rớt chiếc giày không chỉ xuất hiện trong Tấm cám của Việt Nam mà còn trong Lọ Lem cũng có. Chi tiết này cũng mang tính hình tượng bạn có thể tự tìm hiểu thêm để hiểu tại sao lại có sự trùng hợp thú vị này.
Thực tế theo mình thấy thì Cổ Tích thể hiện 1 nét văn hóa đặc trưng của 1 dân tộc cũng như thể hiện tinh thần của dân tộc ấy. Mình cũng thấy như bạn, bảo cổ tích là hủ tục, trọng nam khinh nữ thật sự ko công bằng chút nào.
Thực ra mình thấy trong đa số truyện cổ tích tinh thần nữ quyền cao lắm chứ, hầu như nữ chính nào cũng nỗ lực rất nhiều để đạt được hạnh phúc như nàng tiên cá, cô tấm, cô bé quàng khăn đỏ, chẳng thấy ai bánh bèo hết.
Thật ra theo mình, truyện cổ tích không phải dùng đển phân biệt hay đề cao giới tính nào cả. Truyện cổ tích được tạo ra để giao dục. Chúng là kinh nghiệm của nghìn đời góp nhặt lại và đúc kết lại. Những tầng giá trị lớn, dễ nhìn thấy như: Trung thực, dũng cảm, vị tha, hiếu thảo,... sẽ là tầng đầu tiên nhằm giáo dục trẻ nhỏ. Còn những phép ẩn dụ và hình ảnh biểu tượng bên trong là để dành cho những người lớn nhằm lý giải những hiện tượng hoặc cũng có thể là lời cảnh báo cho hành động sai lầm nào đấy
Mình không nói tới mục đích viết truyện, mình nói là phái nữ trong truyện không bị dìm xuống thôi, đấy đã là rất tôn trọng nữ quyền trong bối cảnh phong kiến ngày xưa.
Luận điểm "vứt chuyện cổ tích vào sọt rác" của vlogger kia là sai, bởi vì ngoài chuyện bánh bèo vô dụng ăn may và hoàng tử đẹp trai dũng cảm thì chuyện vẫn còn rất nhiều giá trị giáo dục như bạn nêu ra. Tuy nhiên, bài viết của bạn dường như chưa thực sự chỉ ra được cái mà bạn muốn chứng minh "truyện cổ tích không phân biệt giới tính". Truyện "Công chúa ngủ trong rừng" dù mang ý nghĩa về giáo dục trong gia đình nhưng không thể thay đổi sự thật có một nàng công chúa bị trúng lời nguyền chờ hoàng tử tới cứu, nếu như có thật và đến tận bây giờ không có ai lọt được vào lâu đài thì chắc nàng vẫn...ngủ. Hay công chúa Bạch Tuyết thì hết lần này tới lần khác bị bà hoàng hậu lừa mà vẫn không chết (chị nữ chính nên không chết được) rồi (lại) được hoàng tử cứu. Hoàng tử ở đây vẫn là đại diện cho phái nam, khó miễn cưỡng trở thành hình ảnh đại diện cho "lí trí, sự mạnh mẽ và lòng dũng cảm" của phái nữ. Các bé nữ đọc câu chuyện không thể tự suy luận ra được hình ảnh đại diện đó mà luôn luôn mặc định hoàng tử là một người đàn ông và đã cứu công chúa, hết. Bởi thế nên các bộ phim hay truyện hiện đại lấy cảm hứng từ truyện cổ tích thường biến tấu các tình tiết này theo một hướng khác như phim Maleficent (2014) có đoạn: nụ hôn của hoàng tử yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên không thể phá giải lời nguyền mà nụ hôn của tình yêu đích thực mà tiên ác đã giành cho công chúa mới là ma thuật thực sự. Một bộ phim hoạt hình nổi tiếng khác như Frozen (2013) không còn viết về một cô công chúa gặp nạn được hoàng tử cứu giúp nữa mà khai thác tình cảm gia đình về hai công chúa với lời thoại tát nước vào mặt nhiều bộ phim trước đó của Disney: "Em không thể cưới người em vừa mới gặp"; "Cái gì? Cô đòi cưới người cô vừa mới gặp trước đó? Bố mẹ cô có dạy cô phải cảnh giác với người lạ không thế?" Thế giới đang thay đổi, thị hiếu thay đổi, nữ chính bánh bèo vô dụng dựa dẫm vào nam chính sẽ bị khán giả quay lưng, truyện cổ tích cũng không ngoại lệ.
Theo mình thì muốn biết truyện cổ tích có phân biệt giới tính hay không thì cứ gender-swap tất cả nhân vật chính, nếu câu truyện trở nên lố bịch thì tức là có yếu tố phân biệt giới tính (ví dụ nữ giả nam đổi thành nam giả nữ để đi thi). Nếu bạn thấy vẫn bình thường thì tức là chẳng có phân biệt đối xử gì cả, chẳng qua tác giả khi đó bốc đại nhân vật X là nam, Y là nữ. Không thích thì cứ việc làm phiên bản chuyển thể mà X hay Y là nam/nữ/gay/les...
Ví dụ truyện nàng tiên cá. Chàng tiên cá có giọng hát hay tình cờ cứu được nàng công chúa bị đắm thuyền, rồi đem lòng yêu cô. Chàng đánh đổi giọng nói để lấy đôi chân giống người. Nhưng khi lên bờ mới biết rằng công chúa đã hứa hôn với người khác. Rõ ràng là chẳng có yếu tố trọng nam khinh nữ nào cả, có thay bằng cặp gay hay les cũng thế thôi.
Thật ra mình k rõ bạn có thật sự đọc bài viết của mình không tuy nhiên như đã nói có nhiều người dành thời gian, công sức để nghiên cứu về giá của những câu truyện cổ. Và ý nghĩa của nó mang tính hình tượng nhiều hơn là nhìn nhận phiến diện như trên. Không có "hoàng tử ngủ trong rừng" là vì sao trong bài của mình cũng đã có viết.
Truyện cổ không phải chỉ dành cho trẻ em mà còn có giá trị dành cho cả người lớn. Đó là lý do tại sao nó còn tồn tại theo thời gian.
Mình đồng ý anh Trí có ý tốt. Tuy nhiên quan điểm nêu trên là không thể chấp nhận.
Chi tiết đi vũ hội/lễ hội, gặp được hoàng tử/nhà vua và làm rớt chiếc giày không chỉ xuất hiện trong Tấm cám của Việt Nam mà còn trong Lọ Lem cũng có. Chi tiết này cũng mang tính hình tượng bạn có thể tự tìm hiểu thêm để hiểu tại sao lại có sự trùng hợp thú vị này.