Câu nói: “Người nói đạo lý thường sống như lồ…ng đèn ông sao” không phải là vô lý.
Một thanh niên bỏ trốn sau khi gây tai nạn, trong khi facebook của anh ta trích một câu nói về nhân sinh nổi tiếng của Pavel Korchagin(!?) Hay một số người lớn tuổi mà tôi biết có khả năng hoạt ngôn bẩm sinh: họ thuộc làu những câu nói phake của Đức Phật để dành cho bạn bè khi vui, nhưng cũng thuộc làu những câu nói sỉ nhục, vô học nhất để dành riêng cho vợ con khi buồn(!?)
Tại sao người ta không thực hành những gì tốt đẹp đã đề ra?
Nếu trong đầu bạn lập tức khởi sinh những ý tưởng mỉa mai, tôi chắc chắn bạn sẽ rất xấu hổ khi nhớ về chính mình trong quá khứ: “Con sẽ nuôi bố mẹ!”, “Tôi sẽ chứng minh sếp mình đã sai!” hay hài hước hơn là câu nói hậu chia tay hồi năm 19 tuổi của rất nhiều người “Trọn kiếp này không yêu ai ngoài anh/cô ấy!”.
Bạn tick được bao nhiêu ô trong cái checklist thơ ngây ngày ấy rồi?
Vậy đó, sự nhanh nhảu và thông thái không chơi thân với nhau lắm: có những kẻ trục lợi từ đạo lý mà không cần thực hành, nhưng đừng quên, cũng có những người tử tế đã thất bại khi cố thử làm điều đó, trong đó có bạn.
Hãy công tâm.
Bạn có biết rằng, bạn không thực sự yêu nồng cháy một người, mà bạn yêu cái tưởng tượng của chính mình tạo ra về họ không?
Những-dữ-kiện-đứt-gãy-mà-bạn-biết-về-họ + Sự-kỳ-vọng-của-bạn = Một hình bóng hoàn hảo
“Anh ấy cúi xuống mở cái để chân cho mình. Người lịch sự như vậy sẽ không xin vào nhà nghỉ đi vệ sinh trong lần đầu hẹn hò đâu”.
Đạo lý sống thậm chí còn nồng cháy hơn, vì chúng không chỉ phân phát dopamine khoái cảm cho hai người, mà còn cho toàn xã hội.
Tuy nhiên, mọi thứ có nồng độ cảm hứng cao sẽ bay hơi rất nhanh khi tiếp xúc với không khí, à quên:
Thời gian. (F–k! Lại là thời gian!)
Người bạn của những vết thương lòng và là kẻ thù của những nguồn cảm hứng. Thời gian sẽ khiến cảm hứng sớm bay hơi vì mọi đạo lý đều đòi hỏi kỷ luật và sự bền bỉ, điều mà bộ não con người không giỏi lắm.
Vợ tôi hay làm những trò nhảm nhí, trêu xem tôi có hối hận trong cuộc hôn nhân này hay không. Nhưng tôi không bao giờ chịu thua:
“Trường hợp không có gì sau cái chết, thì hôn nhân này vô nghĩa. Trường hợp anh chết và có luân hồi, anh cần thêm khoảng 7.000.000 năm học tập để không quay lại đây. Hôn nhân này tương đương với việc anh lái xe 7 giờ đồng hồ và nghỉ giữa đường chưa đến 200 mili giây.”
200 mili giây - là đạo lý duy nhất của tôi đối với hôn nhân.
Có lẽ vì tôi chậm chạp, trong khi thế giới này sống như thể họ sẽ giác ngộ vào năm 60 tuổi, nên 200 mili giây của tôi trở thành hàng chục năm của người khác, với đầy những cuộc “săn lùng triết lý” trong lo âu, khủng hoảng và tiếc nuối. Một vị doanh nhân nào đó được “trời thử thách kinh khủng” còn thốt lên rằng: cái giới hạn của một người đàn bà đã kéo ông ta xuống!
Một vĩ nhân có Trời hậu thuẫn mà vẫn bị ám ảnh bởi vợ? No thanks, tôi ổn với 7.000.000 năm học tập chậm chạp của mình!
Everything takes time.
(Bỏ mẹ, tôi quên cộng những năm nghỉ hè, khi tôi là giun, dế hay hút cocktail lửa dưới hỏa ngục rồi!)
Chúc bạn vui với Thời gian trong bộ Trilogy nhỏ này.
Cảm ơn bạn đã dùng 3 phút của đời mình để dành cho tôi. Tôi biết trong trường hợp bạn không thích ý tưởng này đi chăng nữa, thì cũng chẳng lấy lại được 3 phút của đời mình. Tôi rất tiếc nhưng cuộc sống luôn là như vậy.
Bài viết này thuộc series Quà tặng cuộc sốnkg nếu các bạn muốn xem nhiều hơn.