Chiếc bụng đói P1.

[BÚN ĐẬU]

Đợt ở công ty cũ, vào những ngày không muốn nấu cơm, cố tận dụng vài phút ngủ vùi buổi sáng, mình rủ em Ngọc đi ăn bún đậu.
Chúng mình vội vàng lôi xe ra khỏi tầng hầm, rẽ ngang dọc rồi ngoặt vào những con phố bé xiu xíu mà có lần nói chuyện hăng quá đi vụt qua. Quán bún đậu nho nhỏ mà lúc nào cũng nườm nượp khách vào. Chủ hàng xởi lởi quan tâm ân cần, thi thoảng còn khen tặng vài câu nhan sắc khách hàng, tay thoăn thoắt rán đậu, rán nem.
Sau này, mình vẫn hay qua quán, vì ngon, vì quen, vì dù ngồi chật chội một tí, nhưng hoàn toàn thư giãn và hài lòng khi ăn.
Mình và "nàng" sẽ gọi hai bát nước mắm, dù người ta vẫn bảo bún đậu phải ăn mắm tôm. :)) Thực ra lần đầu, "nàng" cũng ăn mắm tôm, nhưng "nàng" đau bụng, nên từ hôm rày, "nàng" chuyện qua hội nước mắm.
Chúng mình vẫn thấy nước mắm chẳng làm giảm hương vị mẹt bún ú ụ tẹo nào. Mình chén một bụng no căng. Thi thoảng vẫn nhớ về những ngày như thế, vượt đoạn đường để ăn món mình thích, hai đứa vừa ăn vừa thủ thỉ ỉ ôi đủ chuyện trên trời, nhìn nhau đầy "tình", trong tiếng dầu mỡ nổ lép bép "Em ăn bún đậu à, để xe đó anh cất cho, hai mẹt đầy đủ đúng không em?"
Tác phẩm gây rúng động của danh họa Changgg Bù =)))

[BÚN BÒ HUẾ]

Đợt còn làm quán cafe, Bống hay bỏ bữa tối nên toàn rủ mình đi ăn đêm. Trời thương, nên mình ăn lắm nhưng không béo. Còn bạn thì như bị nhập ngải heo, nhưng mồm vẫn vừa kêu vừa ăn, còn vơ sang cả bát của mình. 
Bát bún xăm xắp, nước dùng ngọt lừ, thịt bò mềm mềm, thêm cả chả cua, miếng huyết. Cho một ít giá đỗ và rau húng vào, mùi thơm dậy lên. Giây phút đó thật chẳng có cái gì ấm lòng hơn cho cái bụng đang réo liên hồi. Thường Bống sẽ gọi cả quẩy để chỉ mình nó ăn. Nó sẽ hi hi ha ha vì cuối cùng trên đời cũng có thứ mình không thèm dành với nó. Mình vô cảm với quẩy cơ mà :)) Rồi vừa ăn nó sẽ vừa luyên thuyên, chuyện dạo này người yêu nó chăm sóc, yêu thương nó thế nào, nấu cho nó món ngon ra sao. Mình cười khẩy, bảo: Để tao chống mắt lên xem. 
Rồi từ ngày mình bắt gặp được miếng thịt mốc xanh lè trong bát bún, chúng mình không ăn ở đó nữa. Thế là người yêu nó, bớt cơ hội ghen tuông mỗi khi hai đứa đi chơi với nhau. 
Giờ chúng mình vẫn ăn bún bò Huế, nhưng ở quán khác, gần nhà mình. Ẻm người yêu bận đấy trở thành người yêu cũ, đã lấy chồng từ hồi Covid, còn sắp sửa sinh con. Em người yêu mới, thì có vẻ không thèm ghen. Hoặc em ấy hiểu, với mình, Bống quý giá đến mức, mình không bao giờ yêu nổi nó!

[CHÁO TRAI]

Mình đặc biệt không thích cháo, nhưng ăn cháo thì thấy ngon. Mẹ bảo đó là bị hâm. Nhưng mỗi lần ốm, ăn cháo mẹ nấu ngon thật sự. Nên hồi bé toàn thích bị ốm. Thứ cháo thứ hai mình thích đó là cháo trai ở Bách Khoa. 
Bát cháo ngày xưa 7-8k, nghe đồn bây giờ tăng giá rồi mà lâu lắm chưa được ăn. Thứ cháo ăn chơi, phía trên có quẩy (lại không ăn), hành phi (rất thích), rồi đến lớp cháo, phía dưới thì có trai xào sẵn nêm nếm vừa vị. Cho thìa vào đảo nhẹ, khói bốc nghi ngút, bát cháo ngọt ngọt thơm thơm, thịt trai dai dai nhưng nhai không bị mỏi hàm. Đợt nào học ở TC, cả lũ chỉ đợi chuông hết tiết mà sà vào hàng cháo. Vừa ăn vừa nói, vừa cười đùa, cảm giác như trên đời chẳng có thứ cao lương mĩ vị nào sánh bằng. Có hôm mấy anh công an trật tự dạo đi dạo lại mấy vòng, thế là cầm bát đứng ăn luôn. 
Thực ra vị cháo ngon hay không, mình cũng không nhớ, chỉ là từ phi vụ ấy, chúng mình chơi thân với nhau hơn. Khóc cười có cả, giờ đứa lập gia đình, đứa có người yêu, thi thoảng lại đi quán này quán nọ. Nhưng chẳng thức nào ngon bằng bát cháo trai những ngày đông vừa ăn vừa run, bằng cái bánh mì sớm mai Độ mua cho xách vội vào lớp, hay chiếc bánh bao sữa đậu ở canteen D3-5. Giống như chúng mình, chẳng còn ngây thơ như những ngày xưa xưa nữa.

[BÚN ỐC]

Ngõ tự do nằm sau kí túc xá KTQD, với đủ thứ hàng quán, đồ ăn xanh xanh đỏ đỏ bắt mắt. Hồi trước, chúng mình còn đi bộ từ BK sang đó chỉ để ăn cơm cho xa rồi lại về, kết hợp thêm cả ngắm gái nữa :D. 
Mình rất ghét đi qua mấy hàng ốc, vì sẽ có bao nhiêu thanh niên lơ xe ra túm mình lại, mời vào quán này quán kia. Tại lúc lái xe, mình hay bị căng thẳng, mà cứ đông người là tay lái lại run. 
Nhưng vượt qua ma trận kia, sâu sâu phía trong, thì sẽ có đủ kiểu quán ăn: bún chả, bún đậu, bún ngan, mì trộn... bla bla. Chúng mình sẽ chỉ rẽ cố định vào một quán. Cái quán bé nhỏ nằm khiêm tốn, không biển hiệu, còn không biết cả địa chỉ, nhưng lúc nào cũng đông. Quán bán cả bún đậu nem, bún chân giò, bún ốc, bún cá... Mình sẽ gọi bún ốc, còn Hương lợn thì thích ăn bún mọc.
Bát bún có ốc cực nhiều, nhai giòn giòn, sần sật. Nước dùng chua chua, ngọt ngọt, lấp ló vài lát cà chua, điểm xuyết thêm vài miếng đậu. Mình thích đậu ở đây, vì là đậu rán miếng rồi mớt cắt khúc, nên đậu cơ bản vẫn mềm và ngọt. Nhưng thứ mình thích nhất chắc là bác chủ quán, mái tóc muối tiêu và một nụ cười thật hiền, lúc nào cũng: "Bác chào cháu!", "Bác cảm ơn!". Khi chúng mình quên, sẽ nhắc là: "Ở đây có nước miễn phí cháu nhớ uống nhé!" . Mình cũng thích vì được đi ăn cùng với Hương lợn nữa. Ăn xong hai đứa sẽ đi loăng quăng đâu đó, đi uống nước. Mình vừa lái xe, hắn vừa đấm lưng cho mình vì sợ mình mỏi. Sau đó lúc dừng đèn đỏ, mình sẽ quay lại nhìn hắn và bảo rằng: "Tau thật ghen tị với mi, vì có đứa bạn vừa đẹp gái lại tốt tính như tau." Và rồi hắn làm động tác giả bóp cổ mình, hai đứa cười phá lên mặc cho xung quanh ngập tràn ánh mắt nghi ngờ :D.
Hương lợn mua cho ăn, ngon thiệc. Tại đi ăn chả bao giờ chụp ảnh nên cứ đăng cái này lên vầy :D
Và đây là phần kết:



7
554 lượt xem
7
4
4 bình luận