Yêu là dũng cảm.
Chẳng hiểu tôi sẽ dũng cảm yêu ai thêm nữa không. Có những người thực lòng động vào thôi đã biết rằng có biến nếu yêu rồi; nhưng người ơi, tình mà, chạy theo nào, tình gọi đấy có nghe không? Tình là khi biết sẽ đau đau lắm, sẽ không hợp nhau đâu, sẽ thương tổn đấy nhưng môi vẫn muốn nếm, lưỡi vẫn khát cầu và lòng nhộn nhịp khi nghĩ về người.
Còn đối tác, như tên gọi, thật dễ hiểu. Lựa đối tác thoả mãn những yêu cầu đặt ra, nền tảng cơ bản sẵn có, đạt chỉ tiêu thì lọc dần dần cho đến khi cảm thấy vừa thật, fit như xếp hình. :))) Quất thôi, đôi tác của tôi đấy. Nhưng hỡi ơi, nhưng còn tình của tôi đang bay đâu?
Yêu là dũng cảm. Dũng cảm đương đầu với cái kết đắng như dark choco, dũng cảm mở giấy gói bạc mà không biết đó liệu là white hay milk hay black choco, dũng cảm bỏ mồm đợi choco tan trong miệng nhấm nháp dần vị tan trong đầu lưỡi, hai bên miệng, trong cuống họng và dũng cảm nuốt xuống hay nhổ toẹt ra ngoài để tiếc ơi là tiếc công lựa choco! 
Này choco, khi nào tôi thôi nếm choco? Càng lớn càng nhát thôi!