Xin chào, Tiên đã trở lại!
Có một quy tắc bất di bất dịch trong từng bức ảnh mà tớ chụp và đăng tải nó lên trang Insta của bản thân. Luôn-phải-có-một-câu-chuyện.
Cách tớ luôn dùng để đánh giá một bức ảnh là cách mà nó gợi ra một câu chuyện nào đó, có thể là xuất hiện ngay trong khung hình, cũng có thể là câu chuyện xảy ra lúc bức hình này được chụp. 
Tớ từng xem đi xem lại rất nhiều videos trong playlist Vox Darkroom của kênh Vox, nơi mà mỗi bức ảnh, dù đen trắng và có độ phân giải không cao, luôn mang trong mình những câu chuyện mang tính lịch sử. Bản thân tớ, dù không phải là một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp hay gì cả, nhưng tớ vẫn thường đánh dấu những cột mốc trong cuộc đời tớ qua những tấm ảnh. 

Lần đầu bước ra khỏi thế giới

Không phải một tấm hình đẹp, nhưng là một tấm hình ý nghĩa
 Taken: 01/09/18, Singapore
 Đây là lần đầu tiên tớ được đi đến một nơi không nằm trên lãnh thổ Việt Nam. Mặc dù trước đó tớ đã đi đến rất nhiều vùng đất trên dải đất này, nhưng thực sự cảm giác bay ra khỏi không phận của nước mình nó luôn mang đến cho tớ một cảm giác khó tả. Tớ rõ ràng là không sợ, nhưng cảm giác rợn da gà luôn ập đến lúc nghe thông báo đáp xuống của phi công. 
Singapore là vô vàn cái lần đầu của tớ. Lần đầu đi nước ngoài, lần đầu đi bộ hơn 10km một ngày, lần đầu không nói chuyện bằng tiếng Việt, lần đầu thấy có ít xe máy hơn cả xe đạp trên đường, lần đầu đi tàu điện ngầm.
Những ngày khám phá Singapore, thú thật trong tớ luôn sợ hãi một thứ gì đó. Sợ bị lạc nè, sợ không hiểu tiếng Anh, sợ vô vàn thứ. Mãi cho đến ngày cuối cùng khi tớ cùng anh đi đến Garden by the Bay, với hộp kem Oreo Chocolate trên tay, cùng ngắm những đóa hoa đang nở rộ, tớ mới nhận ra hóa ra Singapore cũng không đáng sợ đến mức đó =)) 
Hai năm trôi qua, Singapore bây giờ đã rất khác rồi, và tớ cũng lỡ dịp ghé thăm nó vì tình hình dịch bệnh, nhưng không vì thế mà tớ buồn. Tớ luôn tâm niệm rằng mỗi nơi tớ đến, tớ luôn để lại một chút gì đó của bản thân, và đem về một chút của nơi đó. Singapore luôn là một điều đặc biệt trong tớ. 

Tác phẩm đầu tay 

Stands for Double T and one Y =))
Taken: 15/07/18, Dongha city
DTY từng là một bàn tay cứu vớt tớ. Kiểu như tớ đang đứng trước một vực sâu thăm thẳm, không còn cách nào để vượt qua phía bên kia, thì có một bàn tay chìa ra, và sẵn sàng giúp tớ vượt qua được bờ vực đó. 
Nhóm có ba thành viên, tớ là em út, và được hai người còn lại rất chiều chuộng =)) Chúng tớ cùng nhau hoàn thành một dự án quảng cáo cho ẩm thực của tỉnh nhà, vì cùng là một đội trong một khóa học hè nọ. 
Hai anh chị hơn tớ nhiều tuổi lắm, nhưng khi làm việc với nhau có rất ít khoảng cách. Tớ nghĩ là vì dù khác biệt cỡ nào, mọi người luôn có một tình yêu cho chính đề tài mà nhóm đang hướng đến. Và đó là điều mà tớ nghĩ luôn quan trọng nhất trong làm việc nhóm - sự đồng cảm. Tớ đã rất may mắn khi hai anh chị đã sở hữu điều đó và chia sẻ nó với tớ. 
Sản phẩm khi hoàn thành được mọi người rất đón nhận, nhưng tớ hơi buồn vì chỉ có thể dừng tại đó mà không thể đưa nó đi xa hơn nữa. Chắc đó là một trong số siêu ít những thứ mà tớ hối tiếc cho đến bây giờ. Chắc là vì thế nên lâu lâu tớ lại lôi ảnh ra và ăn mày quá khứ một chút :))
Mặc dù bây giờ mỗi người đang ở một nơi, một đam mê để theo đuổi, một con đường để đi, nhưng tớ tin mọi người vẫn luôn nở một nụ cười thật tươi khi nghĩ đến mùa hè năm 2018 đó!

The last time...

Nhìn thì chả có gì đặc biệt...
Taken: 03/05/19, Dongha city
Bức hình này nhìn vào nhàm chám thực sự đấy =)) Vì nó không có khung cảnh gì đẹp, trời đất thì mỗi một màu nhìn u ám, chất lượng còn kém nữa chứ. 
Nhưng mà, nó được chụp vào một giai đoạn quan trọng nhất cho đến giờ của tớ, những ngày năm cuối cấp 2. Đây là buổi đá bóng cuối cùng cùng với lớp cấp 2 của tớ. 
"Cause you never think the last time is the last time." Câu nói này luôn luôn đi với tấm hình này, ít nhất là trong tâm trí tớ. 
Cấp 2 của tớ rất đẹp, thực sự rất đẹp. Tớ sẽ tạm không nói chi tiết nó như thế nào, vì đã nói đến nó quá nhiều rồi =)) Nhưng mà buổi hôm đó, cả lớp tớ đều tụ tập lại ở sân bóng hò hét, nhảy múa, làm trò con bò nữa. Bọn con gái chúng tớ cứ đòi ra đá bóng suốt, và lũ con trai thì luôn mồm bảo đợi trận sau. À nhưng mà, hóa ra hai từ "trận sau" xa vời thật. Vì chả ai nghĩ đó là lần cuối cùng lớp tụ tập cùng nhau đông như thế cả. Không một ai. 
 Ở phía trên, tớ có đề cập đến chuyện tớ cực kỳ ít khi hối tiếc vì chưa làm gì đó. Tớ luôn quan niệm rằng để không phải nói câu "giá như", tớ phải luôn dành thời gian cho hiện tại. Ngắm nhìn người thân yêu của tớ lâu hơn một chút, dành thời gian trò chuyện với họ nhiều hơn chút, mỗi ngày đều nói những lời ngọt ngào với họ, để nếu có một ngày "lần cuối" thực sự trở thành "lần cuối cùng", tớ sẽ không phải hối hận. 

2104, 3253 and more

On Spiderumm
Taken: 22/03/20, Spiderum 
Spiderum đến với tớ là một cái duyên, pha thêm tí chán đời nữa =)) Lần đầu tớ biết đến nơi đây là vào năm 2017, lúc đấy tớ mê anh Samurice lắm luôn, rồi tình cờ tìm được nơi này và đọc những bài viết anh đăng tải. Hồi đấy tớ cứ nghĩ đây là một blog riêng của ảnh, sau này mới biết là không phải. Vì quá u mê những bài viết về comics của ảnh, nên tớ quyết định lập luôn một tài khoản. Và các bạn biết đấy, Tiên-13-tuổi rất trẻ trâu, thế nên cái tên @Cunnguyen của tớ ra đời :)) Vì không đổi được nó mà tớ đã buồn một thời gian đấy. 
Cái cảm giác vào tháng 7/2019, lúc tớ đăng bài viết đầu tiên, tớ không nghĩ mình sẽ gắn bó với nơi này lâu như thế đâu. Thậm chí lúc đó có rất nhiều writer nổi tiếng, và tớ luôn nghĩ "Mình viết cho vui thôi, mình viết cho vui thôi..." Sau 1 năm, tớ cảm thấy mình đã thu hoạch được rất nhiều. Tớ học được cách bộc lộ suy nghĩ của bản thân và thể hiện nó một cách chỉnh chu nhất, tớ học được cách đối mặt với nỗi sợ một cách thật bình thản, và quan trọng nhất, tớ tìm thấy một nơi khiến tớ có thể thoải mái chia sẻ, ăn đứt những trang mạng xã hội tớ có. 
Bức hình trên là view của bài viết nhiều lượt xem nhất của tớ vào tháng 3, bây giờ nó đã lên hơn ba nghìn rồi. Đó không phải là một con số quá lớn lao hay gì cả, nhưng nhờ nó, tớ sẽ được tiếp thêm động lực để viết ra thêm nhiều nhiều con chữ nữa, mang nó đi nhiều nhiều nơi nữa, để có thể biến Spiderum thành một "sắc màu" của tớ =)) 

Storyteller... 

4 tấm hình là 4 câu chuyện tạo nên một "màu sắc" trong tớ. Có thể nó không quá thú vị hay gay cấn, nhưng nó là những thứ tớ sẽ mang theo bên mình cả đời. Để khi tớ bước thêm được nhiều bước hơn nữa, tớ sẽ luôn nhớ về nó như những bước chân đầu tiên tớ dám đặt. 
Tớ tin ai cũng sẽ có những câu chuyện đằng sau những tấm hình như thế, câu chuyện của cậu là gì vậy? 
Cảm ơn vì đã đọc, chúc các bạn một ngày tốt lành!