Sương muối chưa buông. Dấu chân ngựa vẫn đọng trên đường mòn. Nhưng đôi má hồng của người con gái đã nhạt. Bàn tay vấn tóc vấn khăn chai sạn chỉ quen giặt váy áo nơi hạ nguồn con suối.
Tiếng đàn môi réo rắt sau bờ rào đá, réo mãi cũng phải dừng chân nơi bậc cửa.
Đời người con gái nơi rẻo cao, cũng như hoa bjooc mạ nở một mùa, lấy chồng rồi - như sợi chỉ nhỏ buộc nơi tay chồng, không đợi được “bạc mười nén”, không đợi được “vải năm trăm”, không đợi tới “tháng Năm lau nở”, cũng không thể bên nhau “khi goá bụa về già”....
Tô Hoài viết về Tây Bắc với con mắt của người Kinh kể chuyện, Nguyễn Huy Thiệp viết về miền núi với nỗi hoảng hốt chẳng của riêng ai. Đỗ Bích Thuý viết về vùng cao với cái lưng còng và đôi mắt cụp của người phụ nữ, với nỗi ưu tư của một cô gái miền núi xa quê lâu ngày điểm lại cuộc đời bạn bè mình. Từng người, từng người một.....