Lời tựa:

Như đã giới thiệu trong series, Seneca thực sự là nguồn cảm hứng Stoicism của mình. Đọc Seneca không chỉ là về triết học mà còn là một trải nghiệm nghệ thuật, khi những bài học, triết lý quan trọng được phản ánh qua những hình ảnh quen thuộc, bình dị và đời thường, thể hiện cái tinh tế trong quan sát của một thiên tài với sự từng trải của cuộc đời.    
                     
Với hy vọng giới thiệu Stoicism đến với các bạn trẻ Việt Nam, xin gửi tới các bạn bản dịch những bức thư quan trọng nhất trong cuốn "Moral Letters to Lucilius", tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Seneca và là một trong bộ ba cuốn sách nền tảng của Stoicism.   

Những bức thư đạo đức là tuyển tập các bức thư của triết gia Seneca về Chủ nghĩa Khắc Kỷ, nhằm trang bị cho con người hành trang để đối mặt và mỉm cười trước sóng gió của cuộc đời, đạt được sự bình thản trong tâm trí. Cuốn sách không chỉ về triết học, mà còn về trải nghiệm nghệ thuật, khi những bài học, triết lý quan trọng được phản ánh qua những hình ảnh quen thuộc, bình dị và đời thường, thể hiện cái tinh tế trong quan sát của một thiên tài. 
                      
Do không phải anh dịch thuật, nên bản dịch này hoàn toàn tập trung vào việc truyền tải thông điệp và hy vọng có thể giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với bản tiếng Anh, để có thể thấy cái hay cái đẹp trong việc sử dụng ngôn từ của Seneca (dù thực ra bản tiếng Anh cũng chỉ là một bản dịch). Một anh bạn người Ý của mình đã chia sẻ Seneca được đưa vào chương trình giảng dạy tại Ý như một bậc thầy về việc sử dụng ngôn từ. Vì vậy, xin cam đoan tất cả những gì khiến bạn cảm thấy trúc trắc từ bản dịch là bởi khả năng hạn chế của mình, và rất mong nhận được đóng góp của các cao nhân để bản dịch được hoàn thiện hơn. Sau khi hoàn thành mình sẽ tạo file pdf và chia sẻ free cho mọi người.

Bạn có thể đọc trước giới thiệu về Seneca ở đây:



Bức thư số 23

Bạn thân mến!
Phải chăng bạn nghĩ tôi sẽ viết cho bạn về những thứ như mùa đông đã trôi qua êm đềm biết mấy, hay sự khắc nghiệt với cái lạnh bất thường của mùa xuân, hay những thứ vô nghĩa khác mà người ta vẫn thường viết cho nhau khi cạn ý. Không, tôi sẽ chỉ viết những thứ tôi cho là quan trọng với cuộc sống của hai ta mà thôi. Đó là gì? Liệu còn thứ gì khác, ngoài những thứ có lợi cho tâm trí và gợi cho ta hướng đến sự thông thái? Vậy bạn có biết đâu là nền móng cho chúng? Đó là không tìm vui trong những thứ vô nghĩa.
Mà không, có lẽ nó phải là đỉnh điểm chứ không phải là nền móng. Vì đỉnh cao của trí tuệ là khi ta biết cần phải vui hưởng thứ gì, và hạnh phúc với những thứ mà không một thế lực nào bên ngoài có thể tác động tới. Bất cứ ai bị dao động bởi hy vọng (vào những thứ bên ngoài), dù cho chúng trong tầm với hay có thể có được một cách dễ dàng, hay chưa bao giờ làm anh ta thất vọng, đều rơi vào trạng thái lo âu và không chắc chắn về bản thân.
Vậy nên, trên tất cả, bạn của tôi, hãy học cách tận hưởng niềm vui đúng đắn. Phải chăng bạn đang nghĩ rằng việc tôi khước từ ở bạn những thứ đáng để một người hy vọng (những thứ định đoạt bởi số phận hay may mắn), tôi đã lấy đi khỏi đời bạn nhiều vui thú? Hoàn toàn không, mà còn ngược lại: điều tôi mong muốn là hạnh phúc đích thực sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Tôi muốn nó được sinh ra trong nhà bạn, bắt nguồn từ chính bản thân bạn. Những sự vui thích khác không thể lấp đầy trái tim, chúng chỉ là những cảm giác nhỏ bé trôi qua trong cái chớp mắt. Chắc bạn hiểu rõ rằng không phải ai đang cười cũng thực sự hạnh phúc. Tâm trí cần phải mạnh mẽ và tự tin, ngay thẳng, vượt trên mọi hoàn cảnh của cuộc đời.
Tin tôi đi, một hạnh phúc thực sự là vô cùng quan trọng. Bạn có nghĩ rằng cũng với thái độ thư thái, hay, như mấy người bê tha vẫn nói, sung sướng hớn hở, một người có thể đối mặt và coi thường cái chết, rộng mở cửa nhà đón nghèo đói hay những đau đớn khác. Cân nhắc về thái độ ấy sẽ cho ta trải nghiệm một niềm vui lớn lao, chứ không phải là những vui thú yếu mềm và mê đắm. Đó là niềm vui sướng tôi mong bạn có được: bạn sẽ không bao giờ thiếu nó, một khi bạn đã biết có thể tìm nó ở đâu. Những mỏ lộ thiên thường có ít của, thường phải là những thứ nằm sâu trong lòng đất mới cho nguồn khoáng sản dồi dào, và chúng sẽ trả công hậu hĩnh cho nỗ lực đào bới của bạn. Tương tự, những thói ăn chơi phù phiếm để lòe mắt thiên hạ thì thực ra rất qua loa và hời hợt, vì đơn giản là chúng chỉ được đem đến từ bên ngoài mà đâu có nền tảng của chính chúng. Còn niềm vui thực sự, thứ mà tôi đang hướng bạn đến, thì chắc chắn, và chỉ nhiều thêm khi bạn chìm sâu vào nó mà thôi.
Chỉ có một cách duy nhất mà bạn có thể thực hiện để khiến mình hạnh phúc. Tôi xin bạn hãy tuân thủ và cố gắng áp dụng nó: từ bỏ những thứ lộng lẫy bề ngoài, những thứ được trao cho bạn hay những thứ bạn có thể lấy được từ bên ngoài. Hãy đủ dũng cảm để bước qua chúng. Hãy nhìn thẳng vào những thứ quan trọng, và tìm vui trong những thứ thực sự là của bạn. Đó là gì? Bản thân bạn, hay phần tốt đẹp nhất của bạn như một con người. Còn với cái thân thể yếu ớt, đúng là bạn không thể làm gì nếu không có nó, nhưng hãy nhớ tới nó như thứ bạn cần thay vì một cái gì to tát. Những vui thú của nó thường trống rỗng, ngắn ngủi và để lại nuối tiếc, bên cạnh đó, nếu không đi cùng một khả năng kiểm soát cao, dễ trở thành những thứ độc hại. Đúng, vui thú đưa ta đến bờ vực, và sẽ nhanh chóng trở thành đau khổ nếu một người không giới hạn mình và để nó cuốn đi. Nhưng sẽ rất khó để kiềm chế, nếu một người đã coi những thoải mái cơ thể ấy như một điều đáng mong đợi.
Tham lam, nhưng cho những thứ thực sự tốt, là một điều tuyệt vời. Nhưng, bạn hỏi, có thể tìm thấy nó ở đâu? Để tôi trả lời bạn: nó đến từ lương tâm, từ những lời răn dạy thiêng liêng, những hành động đúng đắn, sự khinh miệt những thứ có được từ may mắn của số mệnh, từ một tâm thế luôn điềm đạm và chắc chắn, chỉ bước trên một con đường duy nhất trong cuộc đời. Bạn nghĩ thử xem, với một người cứ luôn thay đổi những kế hoạch của mình, làm gì có thứ gì chắc chắn để anh ta dựa vào. Hay thậm chí còn tệ hơn, anh ta bị dao động bởi bất cứ cơn gió nào của vận mệnh, để chúng cuốn lên và chao đảo trong suốt cuộc đời? Chỉ có vài người là có thể thận trọng cân nhắc và sắp xếp cho bản thân và những thứ họ sở hữu. Còn hầu hết chỉ như những vật trôi nổi trên dòng sông: họ không tiến mà chỉ trôi theo dòng. Một gợn sóng nhẹ nhàng cũng đủ đưa họ đi, rồi đợt khác mạnh hơn cuốn họ theo, một dòng chảy uể oải đưa họ vào gần bờ, nhưng một dòng khác mạnh hơn lại cuốn họ ra biển. Bạn không muốn thế, đúng không? Vậy thì hãy tự quyết định phận mình, những thứ bạn muốn, và kiên định với chúng.
Giờ lại là lúc gửi “quà” cho bạn. Một câu nữa vẫn của Epicurus:
"Nếu cứ luôn phải bắt đầu cuộc sống thì thật là mệt mỏi".
Hay, một cách khác, có lẽ tốt hơn, để diễn đạt cùng ý:
"Những người cứ mãi khởi đầu, họ sống thật tệ".
Tại sao? Bạn hỏi. Đúng, câu nói ấy cần đôi lời giải thích. Bởi vì với những người như vậy, cuộc đời họ chẳng bao giờ hoàn thiện. Bạn nghĩ thử xem? Người nào mới bắt đầu cuộc đời, sao có thể sẵn sàng cho cái chết? Chúng ta cần luôn tự nhủ rằng ta đã sống đủ lâu, nhưng không ai có thể làm vậy khi mà họ mới bắt tay vào một công việc hay một dự án mới.
Nhưng bạn đừng tưởng chỉ hiếm người như thế. Không phải đâu, gần như tất cả đấy bạn ạ. Thực tế, nhiều người chỉ mới bắt đầu sống khi đã cận kề cái chết. Nếu bạn ngạc nhiên với điều ấy, để tôi tiết lộ cho bạn một điều còn kinh ngạc hơn: nhiều người đã chết, thậm chí trước cả khi họ được sinh ra đời.
Tạm biệt!
A Dreamer

👉 ĐỂ HIỂU THÊM VỀ CHỦ NGHĨA KHẮC KỶ VÀ THỰC HÀNH CÙNG SENECA, BẠN CÓ THỂ ĐẶT MUA BỘ SÁCH NGAY TẠI ĐÂY:

*******
Bản tiếng Anh:
From Seneca to Lucilius
Greetings
1 Do you think I am going to write to you about how leniently the winter has dealt with us (and it was a short and mild winter), how harsh and unseasonably cold is the spring, and all the other nonsense people write when they are short of things to say? No, I’ll write something that will benefit both you and me. What will that be? What else, but to exhort you toward excellence of mind? Would you like to know what it is that such excellence is founded upon? It is this: don’t rejoice in empty things.
2 Did I say it was the foundation? The pinnacle, rather. Reaching the heights means knowing what to rejoice in—finding prosperity in that which no one else can control. Anyone who is enticed by hope is anxious and unsure of himself, even if hope is for something close at hand or not difficult to get, even if the things one hoped for never prove disappointing.
3 Do this above all, dear Lucilius: learn how to experience joy. Do you now suppose that because I am removing from you the things of fortune and think you should steer clear of hopes, those sweetest of beguilements, I am taking away many pleasures? Not at all: what I want is that gladness should never be absent from you. I want it to be born in your own home—and that is what will happen if it comes to be inside of you. Other delights do not fill the heart; they are trivial feelings that merely smooth the brow. Surely you don’t think that every person who smiles is rejoicing! The mind must be energetic and confident; it must be upright, superior to every trial.
4 Believe me, real joy is a serious matter. Do you think that it is with a relaxed expression—or, as the self-indulgent say, avec le sourire—that one despises death, opens his home to poverty, reins in pleasure, and rehearses the endurance of pain? One who is pondering such things is experiencing a great joy, but hardly a soft or seductive one. This is the joy I want you to possess: you will never run out of it, once you learn where it is to be found. 5 Shallow mines yield but a little; the most precious lodes are hidden deep in the earth, and it is these that will repay the effort of digging with ever greater abundance. The pleasure that is in the amusements of the many is slight and superficial. And any joy lacks foundation when it has been imported from elsewhere. The joy of which I am speaking, to which I seek to direct you, is solid through and through, and has its widest scope within.
6 There is only one course of action that can make you happy. I beg you, dearest Lucilius, to do it: cast aside those things that glitter on the outside, those things that are promised you by another or from another, and trample them underfoot. Look to your real good, and rejoice in what is yours. What is it that is yours? Yourself; the best part of you. As for your paltry body, it is true that nothing can be done without it, but think of it as a necessary thing rather than as something great. The pleasures it accumulates are empty, short, and regrettable; besides, unless tempered with a good deal of self control, they soon turn into pleasure’s opposite. Yes, pleasure stands at the edge of a cliff , and tips toward pain if it does not keep within its bounds. But it is difficult to keep within bounds when you believe something to be good. Greed for what is truly good is sure of satisfaction. 7 “What is that?” you ask, or “Where does it come from?” I will tell you: it comes from a good conscience, from honorable counsels, from right action, from despising the things of fortune, from a calm and steady mode of life that walks a single road. For how can people have anything sure, anything they can rely on, when they themselves jump around from one plan to another? Or if they don’t even do that, but are merely blown about by every breeze of chance, hovering and flitting through life? 8 There are few who make deliberate arrangements for themselves and their possessions. The rest are like objects floating in a river: they are not advancing but only moving with the current. One ripple is gentler, and carries them easily along; another sweeps them away more roughly; one flows languidly and deposits them near the shore; yet another is a raging flood and hurls them out to sea. Let us decide, then, what it is that we want, and persevere in that. 
9 Here is the place for paying my debt. I can give you a saying of your dear Epicurus in payment of this letter’s bond:
It is wearisome to be always beginning one’s life.
Or, if this is a better way to express the thought, 
They live badly who are always starting to live. 
10 “Why?” you ask. The saying requires an explanation. It is because for them, life is always unfinished: a person who has just begun to live cannot stand ready for death. We must endeavor to have enough of life, and no one achieves that when he is just at the point of laying out his life’s project.
11 Nor do you have cause to believe that such people are rare: practically everyone is like this. In fact, some people are just beginning right when it is time to quit. If you think this remarkable, I will add something to amaze you even more: some people quit living long before they begin.
Farewell.


Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)

Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)


Các bài viết khác của tác giả: