Điểm 10 văn, em là thực hay là mơ?
Dạo gần đây có vụ lùm xùm về việc một em học sinh được 10 điểm văn lại so sánh hình ảnh của “Đại gia Gatsby” trong tác phẩm cùng tên...
Dạo gần đây có vụ lùm xùm về việc một em học sinh được 10 điểm văn lại so sánh hình ảnh của “Đại gia Gatsby” trong tác phẩm cùng tên với “những người làm nên đất nước” trong Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm. Ý kiến chỉ trích cho rằng, hai hình tượng so sánh này là sai lầm, không chính xác vì Gatsby là tay chơi, giàu lên nhờ buôn lậu và mục đích là để có được người phụ nữ mình yêu, không giống hình ảnh “những người làm nên đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm.
Đầu tiên, tôi phải nhấn mạnh, tôi không viết bài này để chỉ trích gì em học sinh 10 văn kia. Hơn nữa, tôi cũng để ý lỗi sai của em trong buổi phỏng vấn khi nói Gatsby ở “những năm 50” của Mỹ, nhưng đây hoàn toàn có thể do hồi hộp lúc thi hoặc phỏng vấn. Điều này tôi cho rằng không phải lỗi nặng nề của em nên sẽ không đề cập Đặt vào hoàn cảnh khác, thậm chí em được 9.75 văn thôi chẳng hạn, đã chẳng ai quan tâm tới việc em viết gì trong bài viết rồi. Tôi cũng nghĩ việc công khai bài viết của em là vô dụng, nhưng lý do thì sẽ để ở cuối bài.
Trước đây, khi mới tiếp cận bài của em, tôi đã thốt lên rằng, ‘dù có barem điểm nhưng vẫn không thể sát sao bằng khoa học nên văn khó được 10, tức là đạt được 10 phụ thuộc quá nhiều vào sự “hợp cạ” giữa văn phong của thí sinh và người chấm’. Tôi xin được rút lại câu nói này.
Có hai bài báo đã làm thay đổi cách suy nghĩ của tôi về vấn đề đó.
Bài báo đầu tiên ra trên Tiền Phong ngày 26/08/2020, tức chỉ vài ngày trước, tiêu đề “Vì sao khan hiếm điểm 10 môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT?”.
Trong bài báo này, phóng viên đề cập hiện trạng người chấm thi “run tay” khi cho điểm tuyệt đối trong môn ngữ văn vì “luôn có những sai sót, sơ suất” và “tuyệt đối với người này nhưng không là tuyệt đối với người khác” (1), cho nên giáo viên không chấm điểm 10 để giữ an toàn cho chính mình. Sau đó, khi phỏng vấn ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, ông này cho rằng "sau khi thảo luận thấy rằng không có gì để chê thì thống nhất cho các em điểm 10, không có gì phải băn khoăn cả".
Bài báo dừng lại ở đó. Nhưng câu hỏi đặt ra là, cái thứ “không có gì để chê” này lấy căn cứ từ đâu?
Tôi liền tham khảo bài báo thứ hai, ra đời cách đây một năm trước trên báo Giáo Dục: “Thi Văn học vẹt dễ điểm cao do barem và cách chấm”. Ở bài báo này, tác giả đề cập tới vấn đề giáo viên chấm bài đôi khi không thể cho học sinh điểm cao dù có nhiều ý rất thú vị vì bị kẹt trong đáp án chấm. Ngược lại, có những bài rất “thường” nhưng đủ ý, “trúng đáp án” vừa vặn barem điểm, trình bày sạch đẹp….v.v…. thì lại dễ được chấm điểm cao (2).

Từ (1) và (2) chúng ta thấy gì?
Cá nhân tôi thấy, từ hai ý trên, ta có thể hiểu được điểm mười văn đang được tưởng tượng sai lệch bởi cả người chấm lẫn học sinh như thế nào.
Điểm 10 văn trong ý thứ nhất (1) có thể hiểu được là điểm 10 “hoàn hảo”, tức là điểm 10 toàn vẹn, chính xác nhất, hay nhất có thể với đề đưa ra. Mà, cũng như người giáo viên chấm trong ý đó nói lên, việc khách quan hoàn toàn trong công tác chấm bài để đưa ra điểm 10 tuyệt đối là không thể, “tuyệt đối với người này nhưng không là tuyệt đối với người khác”. Do vậy, ta có thể hiểu điểm 10 ở (1) là điểm 10 “utopia” (không tưởng).
Mà, như Paul Ricoeur nói, cái “lý tưởng” (ideal) và cái “không tưởng” (utopia) là một cặp biện chứng (dialectic). Nghĩa là, còn có cái lý tưởng về một bài văn hoàn hảo tức là còn cái “không tưởng” là điểm 10 treo lơ lửng như chùm nho của Tantalus. Dễ hiểu tại sao người chấm không dám hạ tay chấm 10, vì như vậy họ phải đạt đến cái “không tưởng” vốn không thể xảy ra khi chúng ta còn coi điểm 10 văn như một điểm 10 “không tưởng”.
Quay trở lại với phát ngôn của ông Cao Xuân Hùng. Ông lại cho rằng, điểm 10 văn hoàn toàn có thể đạt được, vậy điểm 10 văn này là điểm 10 gì?
Đó là điểm 10 văn theo cách suy nghĩ số (2), tức là điểm 10 văn theo barem. Ở đây, điểm 10 văn không còn là điểm “hoàn hảo” theo cách tính chủ quan của người chấm (hoặc toàn bộ phòng khảo thí) nữa, mà điểm 10 ở đây đơn giản chỉ là điểm “khá hơn 9.75”. Nghe thì nực cười, nhưng chúng ta có thể thấy từ bài báo kia rằng, ngay cả những bài văn bình thường hơn nhưng đủ ý thì vẫn có thể đạt điểm cao. Điểm 10 ở đây cũng vậy, nó chỉ là “kịch khung điểm cao” thôi chứ không phải điểm 10 không tưởng.
Hai điểm 10 này khác nhau như thế nào? Đơn giản mà nói, điểm 10 ở (1) là điểm 10 chủ quan, còn điểm 10 ở (2) là điểm 10 “khách quan”.
Ở đây, ta có thể viện dẫn đến “tính lý trí công nghệ” (technological rationality) của Herbert Marcuse. Trong thế giới hiện đại, chúng ta muốn thông tin hoá mọi thứ, sắp xếp mọi thứ vào đúng chuẩn, “lượng hoá” (quatify) mọi thứ, kể cả những thứ vô cùng chủ quan như sức lao động (trong các nhà máy, xí nghiệp), lượt yêu thích (trên các công cụ truyền thông) hay ở trường hợp này là sự “hay” của văn học.
Chúng ta có thể hiểu phát ngôn của ông Cao Xuân Hùng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tính lý trí công nghệ. Tức là, bài văn hay hiện nay là bài văn đúng ý, đủ ý, theo sát barem nhất có thể (và có thể thêm vài điểm trình bày). Chúng ta hướng đến điểm 10 văn như cách chúng ta hướng đến điểm 10 toán học hay hoá học: Nó phải đủ ý, đủ điều kiện và trả lời những câu hỏi chúng ta đề ra và mong muốn. Do đó, sự khác biệt giữa điểm 10 văn của (1) và (2) chính là điểm 10 văn của (2) hoàn toàn có thể đạt được, và nó đạt được khi học sinh viết đủ mọi ý đề ra chứ không phải viết một bài văn hay “không tưởng”.
Tôi xin không bàn về tính đúng sai trong cách chấm này, hay việc chúng ta có thể đạt điểm 10 tuyệt đối hay không. Tôi sẽ quay về em học sinh 10 điểm ở An Giang.
Ở đây, kể cả em có nói nhầm do áp lực lúc phỏng vấn, nghĩa là em không so sánh tác phẩm “Gatsby Vĩ Đại” vào bài văn của mình, thì nó cũng thể hiện rõ tư tưởng: Một bài văn hay trong kỳ thi quốc gia PHẢI được so sánh và đối chiếu với các tác phẩm khác. Nghĩa là, kể cả em có vô tình nói như vậy chứ em không thật sự làm thế, nó cũng cho thấy mong muốn thể hiện việc mình đáp ứng đủ nhu cầu đề thi, hay ở đây là cái barem điểm theo ý (2).
Những giáo viên chấm bài cho em hoàn toàn có thể thông cảm được nếu chúng ta hiểu họ đang chấm theo cách này. Họ hoàn toàn có thể chưa đọc Gatsby bởi họ không thể đọc được toàn bộ những tác phẩm đem vào so sánh với văn bản gốc được. Gatsby nổi tiếng thì đây mới thành chuyện lạ, nhỡ tôi sử dụng những tác phẩm ít của những tác giả ít người tiếp cận hơn ở Việt Nam như Marquis de Sade hay Emil Cioran chẳng hạn, người chấm thi đâu có nhiệm vụ phải đọc hết nguồn gốc và văn cảnh của những tác giả đó? Việc người chấm thi phải làm là theo barem điểm và chấm những con điểm theo cách số (2). Vì vậy, ngay cả khi em học sinh này so sánh với Gatsby sai lệch, họ vẫn cho em điểm vì nó hợp với ý so sánh trong barem điểm đã đề ra.
Chúng ta không thể mong chờ một bài văn 10 điểm của em học sinh kia phải là bài văn hoàn hảo của hoàn hảo, bài văn “không tưởng” (1), vì ngay từ đầu, qua những diễn ngôn xuyên suốt của Bộ giáo dục và cách tiếp cận văn học hiện nay, họ đã không nhắm tới điều đó. Việc “lý trí hoá, thông tin hoá, lượng hoá” văn chương này sẽ có những lợi thế nhất định, như thể là xây dựng một bộ khung đồng đều cho việc chấm điểm học sinh, nhưng nó cũng sẽ tạo ra những việc đáng cười và đáng buồn như sự vụ lần này.
Do đó, việc bắt em hay nhà trường công khai bài viết là việc công cốc và không cần thiết, nếu nó chỉ nhằm đánh giá liệu em có xứng đáng được điểm 10 hay không. Công khai để làm gì khi điểm 10 tâm thức của chúng ta vẫn là một điểm 10 văn hoàn hảo, không tưởng? Tôi đoan chắc rằng, chúng ta dù không thấy em so sánh với Gatsby Vĩ Đại, cũng có thể tìm thấy nhiều lỗi sai khác của em, những lỗi sai vô cùng bình thường nếu đặt dưới áp lực đó. Hơn nữa, việc công khai điểm thí sinh khi có dư luận cũng sẽ tạo tiền đề cho những vụ việc không hay cho tương lai, ví dụ một thí sinh khác đạt điểm thấp nhưng lại có tác động cộng đồng mạng lớn chẳng hạn.
Ngược lại, chúng ta cần hết sức nhìn nhận lại cách chúng ta nhìn nhận về điểm 10. Vụ việc xảy ra, do đó, cũng do sự hiểu nhầm, “ông nói gà bà nói vịt” của cư dân mạng lẫn bộ giáo dục. Có vẻ như cư dân mạng chúng ta muốn một điểm 10 hoàn hảo, còn bộ giáo dục cho rằng, điểm 10 là điểm đủ ý, cao hơn 9.75 là được.
Quan trọng là, chúng ta muốn gì? Những bài văn bay bổng, trên thông thiên văn dưới tường địa lý như những bài điểm xuất sắc của Trung Quốc, dù có thể hơi lệch đề một chút đi nữa; hay những bài văn nghiêm chỉnh chấp hành đúng và đủ những tiêu chuẩn đề ra của Bộ giáo dục? Mỗi phương pháp sẽ có cách nhìn và những ưu nhược rất khác nhau.
Vậy, điểm 10 văn, em là thực hay là mơ? Chúng ta hay nghĩ nó là mơ, nhưng người chấm lại cho nó có thể thành hiện thực. Thế nào mới là đúng? Văn học có thể chia mảng để phân tích khúc chiết từng ý từng câu và đánh giá một cách vô cùng khoa học vi tế được không? Mời các bạn chia sẻ ý kiến của mình.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Solomon Grundy
Thực ra mà nói, người chấm bài thi chưa chắc đã đọc quyển sách "The Great Gatsby" nên cũng chẳng biết, đúng như bạn có đề cập. Mà một kinh nghiệm từ hồi đại học tôi thấy các giáo viên luôn bị ấn tượng bởi "những điều chưa biết", và điều này hoàn toàn có thể suy rộng ra cho cả các giáo viên cấp 2, cấp 3,... Tôi còn nhớ hồi làm đồ án, tôi đã cố áp dụng những thứ mới, rất mới so với những thứ được dạy, và các thầy thực sự tỏ ra chú ý tới đồ án của tôi và cũng chẳng biết nên hỏi gì, nếu so với các đồ án khác thì các thầy vặn vẹo sinh viên đủ kiểu, và đó, tôi nghĩ người chấm thi có thể bị ấn tượng bởi 1 cái tên chưa nghe bao giờ là Gatsby. Nhưng điều này cũng tốt vì nó chứng tỏ học sinh kia ngoài học văn ở trường thì còn biết tiếp cận văn học bên ngoài, hơn nữa là một tiểu thuyết hay và ý nghĩa, hơn là cái thực trạng kém đọc sách của học sinh, các em thích đọc truyện tranh hơn, nếu có sách thì lại bị sa đà vào ngôn tình, self help, hay nhật ký self help trá hình,...
- Báo cáo

Minh
Mình vẫn hông hiểu ý ở phần so sánh với một tác phẩm khác cho lắm. Tức là nếu người chấm biết thí sinh nêu dẫn chứng bị sai thì liệu có được điểm 10 hay không. Hoặc như trong trường hợp người chấm chưa đọc đến tác phẩm đó đi hông lẻ chấm lần 2 và đem ra hội đồng chấm họ không nhận ra lỗi sai này? Vậy thì vấn đề lại nằm ở barem có một chỗ hổng là "chỉ cần so sánh với một tác phẩm nào đó là sẽ cho thêm 0,25đ" (mình ví dụ vậy thôi), chứ họ sẽ không thèm quan tâm tới tác phẩm được đem ra so sánh có đúng trọng tâm hay không và cứ cho điểm thì có hơi sai sai.
- Báo cáo

akihiro
Ở đây nhiều người muốn bài văn công khai không phải để dè bỉu thêm em gái kia hay đòi hỏi bài văn "điểm 10 không tưởng" theo cách nói của bạn, mục đích chính là để xem liệu nó có đúng theo cái barem điểm không, nhờ đó đánh giá chất lượng môn thi Văn nói riêng và cả kì thi tốt nghiệp nói chung. Cơ sở của đòi hỏi đó dựa theo số liệu sau:
- 01 trong 02 điểm 10 Ngữ văn của cả nước thuộc về An Giang (50%);
- 06 trong 10 bài thi Ngữ văn điểm cao nhất cả nước thuộc về An Giang (60%);
- 11 trong 20 bài thi Ngữ văn điểm cao nhất cả nước thuộc về An Giang (55%);
- 42 trong 100 bài thi Ngữ văn điểm cao nhất cả nước thuộc về An Giang (42%);
- Điểm trung bình môn Ngữ văn của An Giang cao nhất cả nước, cao hơn bình quân của cả nước 01 điểm
So với năm 2019 và các năm trước đó, kết quả thi Ngữ văn của thí sinh ở An Giang đều tăng trưởng vượt bậc, từ đứng thứ 9 leo lên dẫn đầu cả nước.
Với một kì thi vốn có quá nhiều bất cập và tệ nạn như kì thi tốt nghiệp THPT, đòi hỏi đó là chính đáng, và nếu theo đúng barem điểm thì em gái chẳng phải sợ gì hết, bộ giáo dục và hội đồng chấm thi An Giang cũng công khai và minh bạch với mọi người.
Nhưng tôi nghi ngờ điều đó sẽ chẳng trở thành hiện thực.
- Báo cáo

Ngoaoooo

Vâng, mình cũng thấy nếu chiểu theo những lý do đó thì nó quả thật thiết thực. Mình cũng nói rõ, nếu chỉ để xem em có được điểm 10 không thì không nên, nhưng đúng là còn nhiều lý do khác thật.
- Báo cáo

Solomon Grundy
Cũng khó mà xem xét bởi vì nếu các môn trắc nghiệm khối khoa học tự nhiên thì chỉ có 1 kết quả cố định là đúng, còn đây là môn Văn chẳng hề có đáp án cố định. Tôi thấy các tỉnh càng ở xa Trung Ương thì càng khó thanh tra và cũng càng dễ làm bậy, ví dụ như vụ nâng điểm chấn động Sơn La biết bao người còn vào được cả đại học Y hay Học viện cảnh sát thì thật là nghiêm trọng. Nhưng cũng có thể những điểm 10 là các em làm được 9 rồi và người chấm cho thêm 1 điểm, cũng xứng đáng nếu bài làm các em tỏ ra vượt trội hơn so với mặt bằng chung
- Báo cáo
Justacow
Bài viết này làm mình nhớ lại câu chuyện của chính bản thân mình
Hồi còn trong đội tuyển Văn của trường cấp 3, mình luôn "được" khen ngợi là có trí nhớ rất tốt, cụ thể là mình học thuộc và ghi nhớ dẫn chứng rất giỏi. Mình vẫn nhớ lúc cô giáo Văn của mình khen mình "xuất sắc" trước lớp là lúc mình đứng lên đọc lại hai câu thơ của Nguyễn Khuyến "Sách vở ích gì cho buổi ấy/ Áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già"
. Mặc dù vậy, điều mà mọi thành viên trong đội tuyển lúc đó (trong đó có mình) đặc biệt mong muốn được nghe nhất từ giáo viên là "có cá tính văn học". Rất tiếc là cho dù cố gắng thế nào, mình cũng không nhận được lời khen đó. Sang năm lớp 12, trong một lần kiểm tra định kỳ trong đội tuyển, bài viết của mình được phê, đại ý là "viết đã lên tay, mặc dù cấu tứ không quá chặt chẽ nhưng các luận điểm được kết nối lại với nhau bằng các dẫn chứng". Lúc đó mình chợt nảy ra ý định là thay vì biến mình trở thành một cây bút độc đáo và có cá tính riêng, mình có thể sử dụng ưu điểm của mình để giúp các bài viết có thể ghi lại ấn tượng trong ban giám khảo hơn. Thế là mình lao đầu vào đọc. Mình đọc mọi thứ cô giáo mình gợi ý đọc. Mình đọc và chỉ dừng lại ở đọc. Mình đọc để chạy đua với số đông, để ghi nhớ được nhiều dẫn chứng, để hy vọng bài viết của mình sẽ đề cập đến những tác phẩm - nhân vật - tình tiết nào đó thật độc đáo, nổi bật mà hiếm ai đó ở độ tuổi mình có thể tiếp cận. Ở những tuần cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi chọn đội tuyển thành phố, mình còn dùng đến cách thức mà bây giờ ngồi nghĩ lại, mình tự thấy bản thân thật "đê tiện": ngồi học thuộc các bình luận hay về những tác phẩm đó. Trong bài thi chọn đội tuyển, mình thực sự không nhớ đề thi có hình thù hay nội dung ra sao. Nhưng điều mà mình còn ăn năn đến bây giờ là mình cố tình nhét vào cái tên "Trăng soi đáy nước" của Yasunari Kawabata - tác gia người Nhật đoạt giải Nobel Văn chương năm 1968 trong khi hoàn toàn không hiểu gì về tác phẩm. Nói một cách thật lòng và đầy xấu hổ thì mình còn chưa đọc hết mặc dù đây chỉ là một truyện ngắn. Sau này mình cũng "tình cờ" đọc lại "Trăng soi đáy nước" đôi ba lần, mỗi lần đều có những cảm xúc mới, tuy nhiên chưa bao giờ mình có thể hiểu được, một cách tròn trịa điều mà Kawabata muốn nói đến. Cá nhân mình sau khi biết tới câu chuyện về bài văn điểm 10 và đọc qua bài viết của bạn, mình thực sự rất buồn. Có lẽ ta nên tạm dừng việc tìm kiếm câu trả lời về việc thế nào là điểm 10 văn đích thực. "Vì sao ta nên học văn?", "văn học đem lại điều gì?",... là những điều mà không chỉ những người lãnh đạo trong Bộ Giáo dục, các thầy cô giáo mà thậm chí với từng cá nhân học sinh cần và nên trăn trở.


- Báo cáo

Son Lai Hop
Mình thì cho rằng chính barem điểm môn Văn mới là thứ giết chết sự sáng tạo! Còn điểm 10 môn Văn của cô bé kia lại chứng tỏ sự giả tạo trong cách chấm bài của giám khảo. Nếu quả thực cô bé đó hiểu về tác phẩm "Gatsby Vĩ Đại" thì 1 câu hỏi đơn giản như về bối cảnh tác phẩm cô ta ko thể trả lời sai đc! Đừng nói rằng do áp lực hay tâm lý! Một câu hỏi đơn giản mà ko trả lời đc chứng tỏ cô bé chẳng hiểu gì về tác phẩm cả! Nên xem xét lại việc dạy, học và thi môn Văn đi là vừa!
- Báo cáo