Vì một số lý do, mình cần login vào tài khoản Google vào Ipad của ba. Một thời gian không lâu sao đó, tính năng auto complete cho mình biết hình như có gì đó không ổn. Mình bắt đầu thấy những đường link không được sáng sủa lắm mỗi khi mình nhập từ khóa trên thanh tìm kiếm. Và với kinh nghiệm dày dặn, không khó để mình nhận ra đó là những video với nội dung kể về giai thoại nổi tiếng giữa anh thợ sửa ống nước may mắn và cô chủ nhà damdang.
Nhớ lại hồi còn làm ở công ty cũ, trong một lần ngồi tám chuyện với mấy anh chị đồng nghiệp, mình nhận ra rằng hóa ra hầu như tất cả các bậc phụ huynh nam khác cũng đều có thú vui tương tự. Và cũng vì không quá rành công nghệ, nên hầu như con cái đứa nào cũng biết là ba mình vừa có những phút giây đầy hưng phấn. Các phụ huynh khác thì còn có phần táo bạo hơn phụ huynh nhà mình. Theo lời kể của mấy anh chị, phụ huynh của họ xem porn từ cái thời chưa có mạng mà chủ yếu là đi mua băng về coi. Và thế là bao nhiêu chuyện tấu hài được lôi ra kể và cả đám ngồi cười ngặt nghẽo với nhau. Đứa thì mở băng phim hoạt hình ra xong toàn thấy cảnh nam nữ kêu la thảm thiết. Đứa thì bắt gặp ngay tại trận phụ huynh đang phê pha.
Trở lại với câu chyện của mình. Sau khi phát hiện sự việc, mình âm thầm xóa lịch sử duyệt web cũng như bộ nhớ auto complete để tránh ảnh hưởng đến bản thân. Mình cũng logout ra khỏi Ipad nên cũng chả biết sau đó ba có còn coi porn hay không. Nhưng về sau, thay vì coi trên Ipad, ba mình chuyển qua coi luôn trên TV màn hình 47 inch ở ngay giữa nhà cho rõ. Tất nhiên, thứ ba mình coi không phải porn mà là những bộ phim có yếu tố 18+. Đến đây thì tự nhiên đầu mình nhảy số ra vài suy nghĩ:

1) Phản ứng của ta luôn tỉ lệ thuận với mức độ liên quan của thông tin

Khi phát hiện ba mình coi porn, mình vô thức có cảm giác bớt tôn trọng ông đi một tí. Bình thường ba là người đứng đắn: tuy có chửi thề và hơi nóng tính nhưng không bao giờ ông joke về những thứ liên quan đến tình dục. Chính vì tính cách ngày thường của ông là thế nên trong mình hình thành một hình ảnh lý tưởng rằng ông không bao giờ xem porn. Thế nên, dẫu bản thân thuộc lòng tên các porn star và hoàn toàn nhận thức được nhu cầu bình thường đó ở nam giới, thì khi phát hiện ra ba mình cũng nằm trong số “nam giới” đó, mọi thứ dường như trở nên khó chấp nhận và có tính sát thương hơn rất nhiều.
Nhớ lại hồi còn nhỏ, mình có trải nghiệm cảm giác tương tự như thế. Đó là khi còn học cấp 2, mình rất hay lấy điện thoại của anh mình (khi đó đang học cấp 3) để chơi game. Và đôi khi mọi thứ không chỉ dừng lại ở việc chơi game. Lâu lâu mình cũng rất hay “nghía” qua hình, video và cả tin nhắn. Đừng hiểu lầm là mình làm thế để mách lẻo với phụ huynh. Mình đơn giản chỉ là tò mò vì khi đó mình chưa có điện thoại riêng nên vớ được là lại chả mê ra. Và trong một lần tình cờ, mình phát hiện trong điện thoại ổng có clip sex. Khi đó, mình còn thấy sốc hơn cả lúc mình phát hiện ba mình coi porn. Có chút cảm giác ghê tởm xuất hiện. Mình tự hỏi tại sao một đứa hiền lành như anh mình lại có thể coi những thứ đó.
Sau này mình mới hiểu việc con người ta có như thế nào thì cũng chả có liên quan gì đến việc xem porn. Phần đông ai cũng có nhu cầu đó cả chứ không phải chỉ riêng mấy đứa bệnh hoạn. Thế thì tại sao mình lại thấy ghê tởm nhỉ?
Và mình nhận ra rằng có thể con người ta chỉ thực sự quan tâm và có cảm xúc mạnh mẽ (cả tích cực lẫn tiêu cực) đến một vấn đề, khi nó xảy ra với những người thân thiết của họ. Ta có thể cảm thấy hành động khủng bố ở một nước nào đó thật dã man. Nhưng khả năng cao mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở mức có chút phẫn nộ. Để rồi khi vừa thấy tin Lazada sale cuối tháng, thứ cảm xúc thoáng qua ấy biến mất như chưa hề tồn tại. Tuy nhiên, nếu người ta thương yêu chẳng may bị té trầy đầu gối, dám chắc là ta sẽ hành xử theo một cách “tích cực” hơn như thế rất nhiều.

2) Phương tiện truyền tải thông tin cũng quan trọng không kém gì bản thân thông tin

Trở lại với việc ba mình xem porn. Có một hành động của ông mà mình thấy rất buồn cười đó là ba mình rất hay bật những bộ phim có (nhiều) cảnh 18+ và ngồi tua đến những cảnh đó mà không hề quan tâm đến nội dung phim.
Có thể sau khi phát hiện ra mình đã xóa lịch sử duyệt web, ba mình chắc cũng đâu đó sợ bị phát hiện nếu vẫn tiếp tục xem porn trên Ipad. Thế nên, việc xem những bộ phim có cảnh 18+ trên TV rõ ràng là một cái gì đó an toàn hơn nhiều. Dưới đây là giả thuyết của mình (dựa trên khía cạnh tâm lý) cho việc tại sao ba mình lại làm như thế.
Hồi ba mẹ bằng tuổi chúng ta, Internet chưa phát triển tại Việt Nam, đồng nghĩa với việc hình thức giải trí tại gia duy nhất chỉ có TV. Và trước khi truyền hình cáp bắt đầu xuất hiện vào năm 1992, trong suốt một thời gian dài tất cả các chương trình truyền hình từ giải trí đến tin tức đều trực thuộc Nhà Nước. Thế nên, TV trở thành bằng chứng không thể tin cậy hơn về độ uy tín và tính phù hợp của một thông tin.
Dần dần, họ mặc định tất cả những nội dung được phát trên TV đều “có thể coi được” không cần biết chúng là từ nguồn nào. Việc này cũng y như cái cách ba mẹ mặc định là bạn đang chơi game mỗi khi thấy bạn ngồi ôm máy tính (mặc dù có thể bạn đang xem porn). Thế nên có thể đối với ba mình việc xem những bộ phim có yếu tố 18+ trên TV là hoàn toàn bình thường, mặc cho thực tế là ông chủ động chọn coi những bộ phim đó.
Có thể chính việc coi bằng TV đã mang lại cho ba mình cảm giác an tâm tuyệt đối. TV như cái cớ để ông ngầm nói với mọi người rằng các cảnh 18+ chỉ “vô tình” xuất hiện khi ông đang coi một bộ phim để giải trí mà thôi. Trong tình huống ấy, trách nhiệm có vẻ dường như được đẩy sang cho các nhà sản xuất vì đã dám để những cảnh như thế lên phim.
Nếu ba mình bị bắt gặp đang xem những nội dung như thế, nhưng không phải trên TV mà là trên bất kỳ một thiết bị nào khác (ví dụ như Ipad hoặc smartphone) thì mọi thứ chắc chắn sẽ khác rất nhiều. Khi đó, ông có thể nghiễm nhiên trở nên thiếu đứng đắn trong mắt người đối diện. Nói ra để thấy nhiều khi phương tiện truyền tải thông tin cũng quan trọng không kém gì bản thân cái thông tin đó vậy.

3) Chúng ta là tập hợp của một mớ tiêu chuẩn kép

Không biết các bạn thấy thế nào, nhưng bản thân mình nghĩ có thể đa phần chúng ta đều có một chút gì đấy không hài lòng khi phát hiện ra phụ huynh nhà mình xem porn. Rõ ràng từ trong tiềm thức, chúng ta luôn có xu hướng “khó với người” và “dễ với mình”. Vẫn là cùng một thứ nhưng ta làm thì được, còn người khác làm thì ta cảm thấy vô cùng khó chịu và thậm chí ra sức ngăn cản.
Một cách bản năng, ta luôn cho mình cái đặc quyền có thể làm mọi thứ. Và đồng thời không muốn bất kỳ ai làm những thứ giống mình. Với bản tính sở hữu vốn có, ta dường như muốn sở hữu tất cả những hành động vô hình hoặc hữu hình trong khi chúng chẳng hề thuộc về mình. Ví dụ như ta có thể rất thường xuyên vô tư vượt đèn đỏ. Tuy nhiên nếu thấy người khác làm điều tương tự, ta lập tức khó chịu ra mặt và chỉ mong cho anh ta bị công an hốt nhằm đảm bảo an toàn cho người khác. Tuy nhiên, đó chỉ là cái cớ tốt đẹp ta bịa ra nhằm bao biện cho sự cay cú và thói đạo đức giả của bản thân.
Trong mỗi người chúng ta dường như đều có một đòi hỏi hết sức vô lý rằng “Tôi phải là người duy nhất có quyền làm một thứ gì đó hoặc sở hữu một cái gì đó. Và khi tôi làm thì không ai trong số các người được phép làm giống tôi cả”. Ta luôn khao khát bản thân mình là sự ngoại lệ duy nhất cho tất cả quy định và phép tắc có trên cỡi đời này.
Thế nên mới có chuyện bạn xem porn thì là “nhu cầu tất yếu” còn phụ huynh bạn mà xem porn thì đó là điều không thể chấp nhận được. Vì đơn giản đó là ba bạn và đã là ba thì không được xem porn. Nếu có một ông nào đó bằng tuổi ba bạn, diện mạo và tính cách giống hệt ba bạn thì ổng hoàn toàn có thể được coi porn mà không bị bạn đánh giá vì đơn giản đó không phải là ba bạn.
Trên đây là một vài suy nghĩ không đầu không đuôi của mình trong quá trình tập quan sát những sự việc xảy ra xung quanh. Suy cho cùng việc phụ huynh chúng ta xem porn cũng chẳng có gì lạ, nếu không muốn nói là hết sức bình thường. Tuy nhiên, đừng vì thế mà bỏ qua những việc tưởng chừng hết sức giản đơn ấy. Vì biết đâu ta lại có thể khám phá ra được góc nhìn nào đó mới mẻ thì sao, nhỉ.