Cuộc sống muôn màu và đầy sự đối nghịch
Bài viết của mình thường khá là khô, nên trong mở đầu của bài này, mình chèn vào hai bài hát sau, để mà bạn đọc có thấy chán thì cũng...

Bài viết của mình thường khá là khô, nên trong mở đầu của bài này, mình chèn vào hai bài hát sau, để mà bạn đọc có thấy chán thì cũng có nhạc hay nghe để bù vào.
Hai ban nhạc trên là The Beatles và The Animals, hai trong số những ban nhạc tuyệt vời nhất mà Vương quốc Anh đã sản sinh ra. The Beatles, The Animals cùng các ban nhạc nổi tiếng khác như The Rolling Stones đã tạo ra một cuộc cách mạng âm nhạc về Rock 'n Roll những năm 1960 và khi họ qua Mỹ lưu diễn, nó đã thay đổi nền âm nhạc của Mỹ nhiều đến mức người ta đã gọi những chuyến lưu diễn đó là The British Invasion (Cuộc xâm lược của người Anh).

Đọc thêm:
Và điều thú vị là bạn có thể thấy được sự cuồng nhiệt của các chị em khán giả khi xem buổi trình diễn của các ban nhạc ấy. Họ phát cuồng, gần như điên loạn và hẳn tối đó nhiều chị em lên đỉnh khi nghe những giọng ca quyến rũ vang lên từ khuôn mặt trẻ thơ của John, Paul hay Eric Burdon.
Sự cuồng nhiệt ấy làm mình nhớ đến những người hâm mộ Kpop hiện nay và trước đây. Trước đây ở Việt Nam có hẳn cả một làn sóng phản đối Kpop rất nhiều, nhất là từ những người lớn. Hẳn bạn còn nhớ Bộ giáo dục còn đưa cả vào đề thi nghị luận môn văn năm 2013 với câu hỏi:
"Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa"
Vấn đề của câu hỏi nằm ở chỗ, nó nâng tầm câu hỏi lên mức độ xã hội: tại sao lại đến mức nét đẹp văn hóa, tại sao lại có tác động tệ đến mức được gọi là thảm họa, mà hiểu ở đây là thảm họa xã hội. Và câu hỏi nó quá hạn hẹp bởi vì nó đưa ra trong bối cảnh báo chí đang chỉ trích những người trẻ phát cuồng vì các ca sĩ Hàn Quốc. Hãy giả sử một đứa đam mê Khoa học đứng lên và nói rằng: "Em phát cuồng Stephen Hawkins, mỗi lần nghe bác ấy đọc phát biểu trong hội nghị khoa học là em lên đỉnh không ngớt", vậy thì có là thảm họa?
Và sâu hơn, câu hỏi đó là một trong số nhiều biểu hiện của những góc nhìn áp đặt và vô cùng nặng nề cho những vấn đề thường nhật ở cuộc sống. Chính xác hơn, những người áp đặt luông kỳ vọng vào những thứ to tát chứ không phải là những thứ thiết yếu. Gần đây hơn thì vào năm 2016, việc nhiều bạn trẻ chụp ảnh mặc quân phục Hàn Quốc đã khiến nhiều người lớn lên tiếng, và bắt đầu nói các bạn trẻ ấy chà đạp lịch sử, vô tâm. Sau sự kiện đó, cứ mỗi lần có tranh cãi quanh Kpop, người ta lại đem chuyện lịch sử Hàn Quốc đưa quân vào Nam Việt Nam và phạm tội ác để chê bai, bới móc người trẻ. Chỉ vì vấn đề vài người trẻ hâm mộ điên cuồng, nhiều người đã nâng nó lên tầm quốc gia đại sự.

Hằng ngày chúng ta nghe rất nhiều các câu nói với sự khinh ngầm giới trẻ:
"Thanh niên bây giờ thờ ơ với các vấn đề xã hội."
"Người trẻ không quan tâm đến xã hội."
Không hề, người trẻ quan tâm đến xã hội, nhưng chỉ là những người có quyền áp đặt tư tưởng đó không gọi đó là vấn đề xã hội. Rất đơn giản, người trẻ quan tâm đến việc Ariana Grande hủy diễn, nhưng nó không được coi là vấn đề "to tát" và được xếp vào hàng "vấn đề xã hội". Chúng ta luôn vô tình suy nghĩ như thế, luôn coi rằng lũ trẻ phát cuồng vì những thứ nhỏ nhặt và không có suy nghĩ gì to tát trong đầu chúng.
Do đó mình thấy những người đó đang có những góc nhìn vô cùng phi thực tế về cuộc sống. Việc những người trẻ đó có phát điên, phát cuồng, hay mất ngủ vì thần tượng không có nghĩa là nó sẽ phát nát văn hóa đất nước, hay là chà đạp lịch sử, hay là cho thấy họ là một lũ vô ơn vô tâm gì cả. Không, đó là thứ thể hiện sự muôn màu muôn vẻ của cuộc sống.
Năm 1964, các thanh thiếu niên trẻ Hoa Kỳ đã phát cuồng trước tin The Beatles qua Mỹ lưu diễn, họ dành cả ngày trời xếp hàng ở Sân bay J.F Kennedy chỉ để thoáng thấy thần tượng của mình. Năm đó, thế giới vừa mới suýt lao vào chiến tranh hạt nhân do khủng hoảng ở Cuba, còn các vấn và dân thường Mỹ thì đang chết trận ở Việt Nam, và nước Mỹ đang sục sôi các vấn đề về vấn nạn phân biệt chủng tộc sau các phát biểu của Martin Luther King.
Nhưng không có báo đài nào lên tiếng và nói rằng đám trẻ đó đang thờ ơ với tình hình đất nước.
Không có ai nói chúng là lũ ăn sung mặc sướng, trong khi binh lính đang chết trận ở rừng rậm hoang vu.
Không ai lo lắng về tương lai đất nước khi thấy "lũ trẻ phát cuồn vì một đám ca sĩ nước ngoài".
Không ai lo sợ "về sự mai một của văn hóa dân tộc" khi bọn trẻ nghe nhạc Anh, mặc đồ như dân Anh và chúng chẳng nghe những bài nhạc trong nước nữa nếu các bài hát ấy không có pha chất Anh.
Và cái lứa "thờ ơ với tình hình quốc gia ấy" đã sản sinh ra những nhân tài như Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffet, Steve Wozniak.
Và nền văn hóa bị "xâm lược" ấy đã cho ra đời Michael Jackson, Whitney Houston, Mariah Carey.
Đó là lý do mình nói rằng những lời phán xét, những sự áp đặt mà những người bảo thủ kia dành cho giới trẻ cuồng nhạc là những suy nghĩ phi thực tế. Lũ trẻ sẽ nghe nhạc như những đứa điên hôm nay và hôm sau chúng đi giúp đỡ những người nghèo khó. Bởi vì đó là cuộc sống. Lũ trẻ sẽ luôn phát cuồng vì những bài nhạc, những giọng ca chạm đến cảm xúc của chúng, và sẽ có những đứa làm những trò ngu ngốc vì điều đó, nhưng đó là vấn đề của chúng.
Chúng ta luôn như thế, đặt ra những kỳ vọng phi thực tế dựa theo những tiêu chuẩn đạo đức cứng nhắc. Cuộc sống thì muôn màu và đầy nghịch lý, và nếu một người không chấp nhận rằng có những thứ không liên quan đến nhau thì anh ta sẽ mãi đưa ra những kỳ vọng xa vời.

Đọc thêm:
Mình đã gặp một giáo viên khi học ở nước ngoài, một người luôn dành tâm huyết giúp đỡ học trò, và được học sinh yêu mến. Và cô ấy đôi lúc đi múa cột ở quán bar. Cô ấy thích, và cô ấy có thời gian thì đi múa cột, nó giúp cô ấy thư giãn và tập thể dục. Nào vậy xét theo tiêu chuẩn ở Việt Nam, cô ấy có tư cách đạo đức người nhà giáo không?
Hoặc là hẳn bạn còn nhớ 10 năm trước, báo đài luôn tràn ngập các bài viết tệ nạn về các trò chơi điện tử và giáo viên hay người lớn thì luôn nói rằng những đứa chơi game thì sau này hỏng người, vô bổ, phí thời gian, lại còn bị tiêm nhiễm thói bạo lực. Nói tóm lại là tiêu lũ trẻ rồi. Thật là trớ trêu thay khi chỉ 5,6 năm sau, người Việt Nam đã tự hào về anh Nguyễn Hà Đông với trò chơi Flappy Bird gây tiếng vang khắp thế giới. Còn Việt Nam thì hiện giờ thì cố xây dựng ngành công nghiệp điện tử để bắt kịp với xu thế toàn cầu.
Những con người hiểu biết thì chấp nhận sự thật như vậy về cuộc sống và nhận thấy rằng xã hội luôn tự do phát triển. Ông ta sẽ không áp đặt các giá trị của mình lên xã hội.
Năm 1807, trong giai đoạn mùa đông giá rét ở Ba Lan, hoàng đế Napoleon cùng quân đội Pháp của mình đang trải qua những khoảnh khắc nguy hiểm chưa từng có, lính Pháp ở cách quê nhà đến 5,000 km, sống lay lắt trên đất địch, đang chịu đói chịu rét, nhiều người ngã gục vì bệnh tật. Nếu quân Nga tấn công họ bất cứ lúc nào thì khả năng cao là toàn quân đội sẽ sụp đổ, và sự nghiệp của Napoleon hẳn sẽ lung lay.
Giữa lúc ranh giới giữa vinh quang và thảm họa đang rất mong manh như thế, hoàng đế nhận được tin từ hậu phương về những cuộc cãi vã của vũ công ba lê đang ảnh hưởng đến hoạt động của nhà hát kịch Paris. Hoàng đế đã phản hồi như thế nào?
"Binh lính đang chết dần chết mòn cho Tổ quốc ở nơi đất khách quê người, họ sống vô cùng cực khổ, không được cởi giày trong hàng tuần liền, vậy mà các ngươi ở quê nhà ấm áp còn dành thời gian đi xem kịch hay cãi nhau sao? Các ngươi không thấy xấu hổ với sự hi sinh của những người lính này à?"
Không, hoàng đế không như vậy. Ông biết rằng cuộc sống là thế, sẽ có những niềm vui và bi kịch trái ngược nhau xảy ra cùng lúc, ông biết rằng nhu cầu của người dân Paris là thích xem kịch và kịch là một thứ thiết yếu trong cuộc sống của người dân, giống như dù Trái Đất sụp đổ thì người Anh vẫn phải đi pha trà uống vậy.
Và do đó ông đã viết thư, từ một nơi cách Paris 5,000 km, để giúp giải quyết vấn đề cãi vã này của các cô gái múa ba lê.
Chúng ta luôn giữ một hình tượng khô cứng về hình ảnh một công dân lý tưởng là người có đạo đức tốt, mà phải hiểu ở đây là phù hợp với các tiêu chuẩn do một nhóm người tự đặt ra. Chúng ta luôn kỳ vọng chúng phải biết quan tâm đến thứ gì đó lớn lao, nhưng quên mất rằng những tình yêu lớn lao luôn bắt đầu từ những thứ thiết yếu nhỏ nhất.
Bill Gates viết ra được hệ điều hành cho máy tính không phải vì ông có ước mơ đóng góp xây dựng nước Mỹ giàu mạnh và làm nước Mỹ tự hào, không không không không. Cái điểm bắt đầu của ông là ngồi nghịch máy tính và muốn tìm hiểu về khoa học máy tính, làm sao để máy móc suy nghĩ được. Nó chỉ đơn giản như vậy. Từ từ niềm đam mê nhỏ đó trở thành đam mê lớn của cuộc đời ông.
Ở Việt Nam, những người lớn đừng áp đặt, đừng bắt những đứa trẻ 8,9 tuổi viết những câu văn lớn lao như: "Em sẽ xây dựng quê hương đất nước", "Em sẽ sau này thành người có ích cho xã hội". Ngược lại, hãy dạy chúng cách trân trọng những thứ bé nhỏ đáng yêu trong cuộc sống, và để chúng khám phá muôn màu muôn vẻ trong cuộc sống. Lòng tốt muốn giúp đỡ cộng đồng bắt đầu từ việc giúp đỡ cô hàng xóm xách đồ, tấm lòng trân trọng sự hi sinh của người lính chỉ có thể được nuôi dưỡng nếu những đứa bé được nghe cha mẹ hay ông bà kể về sự khó khăn thời chiến hay là qua những buổi trò chuyện với cựu chiến binh. Hãy để lứa trẻ phát cuồng vì nhạc vũ trường và trầm lắng ở quán cà phê để chúng tự rút ra những thăng trầm khác nhau trong cuộc sống.
Nước Mỹ đã để lũ trẻ tự do cuồng nhiệt với The Beatles, The Animals, có những đứa sẽ làm trò ngu ngốc, có những người sau thời gian cuồng nhiệt thì quay lại với cuộc sống bình thường, có người vì hâm mộ mà thành danh ca. Nước Mỹ đã để cuộc sống phát triển tự do muôn màu muôn vẻ, và những con người đó đã làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần lẫn vật chất cho nước Mỹ suốt 50 năm qua.
Cuộc sống muôn màu và đầy nghịch lý, xin đừng gò bó và ép nó.
Bonus:

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Nhonren123
Minh đồng ý với cách suy nghĩ của bạn thời đại nào cũng sẽ có những cá nhân kiệt xuất thay đổi thế giới nhưng mình chưa thỏa mãn với cách lấy ví dụ của bạn. Qua cách lấy VD thì có vẻ như bạn không phải người hay nghe nhạc hoặc chơi game.
_Thứ 1 là về âm nhạc. Về bản chất thứ âm nhạc của Anh thời đó và thứ nhacj pop thị trường bây giờ có điểm giống nhau về xu thế-cùng là 2 dòng nhac phổ biến trên thị trường. Tuy vậy,khác nhau lớn nhất của 2 loại này là về mặt bản chất. Về lịch sử, Rock và rock and roll chịu ảnh hưởng từ Blue và Jazz. Âm nhạc ở thời điểm này được xây dựng nên từ gốc. Có nghĩa là những band nhạc này bản thân họ phải có kiến thức nhất định về âm nhạc cũng như nhạc cụ nếu không muốn nói là phải ở mức giỏi vì học đi tiên phong cho 1 làn sóng mới. Và từ cái gốc đó họ tạo dựng nên phong cách của bản thân họ. Còn nhạc pop thị trường-mình nhấn mạnh là nhạc thị trường nhé- đặc biệt là Kpop,họ "diễn" lại 1 thứ âm nhạc "công nghiệp" được làm ra như kiểu Mc.Donald. Và những người "nghệ sĩ" đó chẳng có mấy ai hiểu biết về âm nhạc. Thứ họ có chỉ đơn thuần là biết "ca" theo đúng nhịp, nhảy có vẻ dứt khoát và quan trọng là "ngon" (đẹp hay không thì không rõ). Kiểu lấy VD này giống như đang so sánh những món ăn của các đầu bếp có căn bản ở những nhà hàng với những tay rán gà,hấp pizza ở những của hàng ăn nhanh vậy. Hoàn toàn chênh lệch. Nếu có thể thì hãy so sánh với những dòng nhạc mang tính "học thuật" hơn thì sẽ cân bằng. Nhưng đáng tiếc là những dòng nhạc đó ở thời điểm hiện tại thì không quá thành công.
_Thứ 2 là về game. Mình là 1 người đã từng chơi nhiều loại game và rất thích xem hay đọc những thông tin chiều sâu về nó,và mình thấy VD ở đây cũng chưa hợp lí. Chưa hợp lí ở chỗ bạn trách lớp già về việc chỉ trích game gây ra các vấn đề tiêu cực. Lớp già chỉ trích lớp trẻ đơn giàn vì học thiếu thông tin và học bị định hướng sai. Họ bị đánh đồng giữa "game chơi để giải trí" và "esport". Cũng như âm nhạc, những thứ mang tính giải trí thì thường tốn kém và mục đích chính để giúp chúng ta giết thời gian mà không mang lại lợi ích gì to lớn cả. Mà một khi sa đà quá và nó thì vừa hay lại hợp với câu nói của các cụ "Nhàn cư vi bất thiện". Từ tâm lí và sự thiếu hiểu biết đó thì dần dần họ qui chụp tất cả với nhau.
Chia sẻ của mình chỉ vậy thôi,cái mình thấy sai là cách lấy ví dụ chứ không phải cách nghĩ của bạn. Mình hoàn toàn đồng tình với cách nhìn nhận vấn đề cởi mở mang tính 2 chiều của bạn. Mong bạn sẽ tiếp tục viết thêm nhiều bài hay hơn nữa
P/S: bổ sung thêm là cá nhân mình nghĩ sự đối nghịch mà bạn nhắc tới,đặc biệt là tại Việt Nam đến chủ yếu từ sự yếu kém và thiếu đạo đức của ngành báo chí với những thông tin quy chụp,thiếu hiểu biết và thiếu dẫn chứng minh bạch. Song song với đó chính là mặt trái của ngành Marketing, họ thổi phồng quá mức giá trị của 1 số đối tượng và lợi dụng tâm lý đám đông để kiếm lời. Kết hợp với dân trí thấp của nhiều bộ phận nhân dân Việt Nam mới dân đến cơ sự này. Còn lớp già họ không đáng trách, học làm việc cả đời vì con cháu mình thì họ có quyền ý kiến,dạy bảo. Họ cổ hủ nhưng họ chắc chắn
- Báo cáo

Huskywannafly

cám ơn đóng góp rất chất lượng của bạn, mình ghi nhận và sẽ lưu ý cho các bài sau
Mong bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ 


- Báo cáo

Duc Huy Nguyen

Mặc dù ý tưởng bài viết rất hay và mình cũng tồn tình ý kiến tôn trọng sở thích của người khác, nhưng mình thấy các bạn lập luận ko thuyết phục. Đầu tiên mình nghĩ phải nhận thức rõ rằng fan có rất nhiều cấp độ khác nhau từ fan thường, fan cuồng, fan cuồng cực đoan. Và thực ra sự phản cảm của xã hội đều đến từ fan cuồng cực đoan là chính.
Họ chính là ngòi nổ tạo ra sự phê phán trong xh. Và theo mình sự phê phán những fan cuồng cực đoan ấy là hoàn toàn hợp lý. Vì sự cực đoan trong bất cứ điều gì đều nguy hiểm, nhất là khi đó còn là 1 nhóm người chứ ko phải chỉ 1, 2 cá nhân.
Nếu 1 dân tộc cực đoan có thể đảo loạn thế giới, 1 tổ chức tôn giáo cực đoan có thể làm cả phương Tây khủng hoảng, thì 1 nhóm người cực đoan cũng có thể coi là 1 thảm họa xã hội rồi.
Vấn đề ở đây là người ta hay đánh đồng nhóm cuồng cực đoan với fan cuồng và cả fan thường, tạo nên sự chỉ trích vơ đũa cả nắm. Cùng với đó là nhiều khi cái người ta nhắm đến là phê phán các hành động cực đoan, thì những fan khác cũng nghĩ là họ mắng cả mình rồi tự ái và phản ứng lại. Chính những điều ấy đã làm mạnh thêm sự xung đột giữa 2 phe.
Vì vậy theo mình muốn giải quyết vấn đề thì ko chỉ có học các tôn trọng lẫn nhau mà còn phải phân tách rõ sự cực đoan ra khỏi những suy nghĩ và hành động. Các fan cuồng cực đoan vẫn phải bị phê phán cùng hạn chế. Chứ ko thể nào ngụy biện rằng mọi người phải tôn trọng sở thích của tôi đc. Ta đang sống trong xh và mọi hành động của ta đều có tác động lại nó. Thế nên ko thể nào có cái tự do ko giới hạn cả, xh cần phải ưu tiên bảo vệ sự ổn định của mình.
- Báo cáo

Huskywannafly

Cám ơn góp ý chân thành và tâm huyết của anh. Có nhiều điểm quá nên em cần dành thời gian đọc và suy ngẫm 

- Báo cáo

Jackyboy
Thực chất, theo em nghĩ, Husky đã đi vào khá đúng trọng tâm, bạn ấy chỉ muốn tập trung đề cập đến một quan điểm chính, ở đây là về cuộc sống, không nên quá chú ý vào tiểu tiết để phát huy hết những cái hay, cái tinh hoa của bài viết. Vô cùng cảm ơn anh vì những đóng góp trên, có thể với những ý tưởng của anh nói trên, có thể phát triển thành một bài viết vô cùng độc đáo
- Báo cáo

dracoshield
[Đã xóa]

Hex 

Tác giả quên mất lý do vì sao cả ngàn liveshow, concert của Rock, EDM,... nhưng chả ai lên tiếng chỉ có KPop là bị. Cái gì cũng có lí do của nó, chúng ta cứ xuề xòa dễ dãi để rồi thị trường âm nhạc lệch chuẩn đến thảm hại. Hết đạo nhạc đến người không biết hát đi làm ca sĩ, rồi những chiêu trò để nổi tiếng thay vì hoạt động nghệ thuật thật sự. Âu cũng là quyền tự do của mỗi người? Con người vốn là những sinh vật ngu ngốc, thỉnh thoảng có vài cá nhân tự nhận thức được hành vi của bản thân không có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể như thế. Kpop cũng như Shisha, tín đồ của chúng toàn bọn trẻ cấp 1 cấp 2 là đa số (ở Việt Nam, theo tôi quan sát) - những người chưa hề nhận thức rõ được hành động của mình.
- Báo cáo

Jackyboy
Thực chất, con người là những "sinh vật cảm tính" chứ không hẳn là "sinh vật ngu ngốc", chúng ta có thể nhận thức được hành động, suy nghĩ của ta có tác động ra sao đối với môi trường xã hội, nhưng phần lớn lại bị chi phối nặng bởi cảm xúc cá nhân, hay những khao khát ham muốn sâu bên trong mình. Ta không nên phê phán những điều ấy, bởi ta cũng là con người, một trong số họ, có thể sẽ đến một lúc nào đó ta cũng phải đối diện với việc bị những thứ ham muốn ấy chi phối thì sao?
- Báo cáo

Huskywannafly

Bài viết của mình không phải là cổ vũ họ, như câu cuối của bạn. Thông điệp bài viết của mình là hãy để họ yên. Chính xác hơn, nhà nước không nên can thiệp vào việc giới trẻ đam mê hay phát cuồng điều gì. Truyền hình nhà nước, bộ giáo dục liên tục can thiệp và khuyến khích người lớn phán xét xu hướng của giới trẻ, trong khi điều họ nên làm là giáo dục chúng nhiều hơn. Đó là thông điệp của bài viết và có lẽ mình đã không viết rõ.
Đầu tiên việc mình gọi những người hâm mộ The Beatles là "phát cuồng", "lên đỉnh" không có gì là hạ thấp họ hay nhóm nhạc đó cả, đó là từ ngữ để diễn tả sự cuồng nhiệt, sự hấp dẫn không gì cưỡng lại được của The Beatles. Mình thấy hoàn toàn ổn với điều đó, không hề viết với ý mỉa mai hay khinh gì cả.
Ở khúc về Bill Gates mình không nói rằng Bill Gates ủng hộ hay cổ vũ, cũng không phải do The British Invasion mà có Bill Gates hay Steve Jobs. Mà mình nói rằng việc có một lứa trẻ đam mê cuồng nhiệt âm nhạc nước ngoài (như giới trẻ Mỹ mê nhạc Anh và giới trẻ Việt Nam mê nhạc Kpop) không phải là yếu tố quyết định đến tương lai của chúng.
Tại sao mình viết như vậy, đó là vì chẳng phải ở trong nước có nhiều người rất có thái độ coi thường các phan hâm mộ Kpop và từ việc coi thường đó còn đánh giá rất nhiều về người đó. Kiểu như mấy thằng fan Kpop là loại vớ vẩn, cứ đam mê Kpop, mê game, mê ABC, mê XYZ, sau này chẳng làm được gì. Tức: mê kpop -> là loại người vứt đi. Thái độ của họ là như vậy. Người lớn luôn nhìn một cách bi quan về xu hướng của giới trẻ và cảm thấy "lo cho tương lai của đất nước", nhưng thực chất mọi thứ chẳng hề tệ như vậy.
Nếu những người trẻ phát cuồng và gây ra những rắc rối trong cuộc sống của họ, thì đó là vấn đề của họ. Chúng ta đừng nên nâng tầm mọi thứ và goi đó là thảm họa cho xã hội hay tác động xấu lên xã hội.
Và hi vọng đọc đến đây bạn đã hiểu là mình không cổ vũ gì cho fan cuồng Kpop, và bài viết của mình rộng hơn Kpop, mình đang viết bao trùm lên hết các xu hướng mới trong giới trẻ, mặc dù mình dùng chủ yếu ví dụ trong làng âm nhạc vì mình không có kiến thức nhiều ở mảng khác.
Bài viết của mình đó là hãy giáo dục người trẻ nhưng đừng định hướng hay ép họ theo tiêu chuẩn của người khác. Nếu họ phát cuồng về thứ gì đó và làm những điều ngu ngốc, tự họ sẽ lãnh hậu quả và tự khôn lên.
Bạn có thể đọc thêm:
https://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/me-muoi-than-tuong-khong-phai-la-tham-hoa-2236406.html
- Báo cáo

MèoĐenDoto
[Đã xóa]

Henry
Ui, tính ra bấy lâu nay em cũng áp đặt hơi nhiều.
Cám ơn anh vì bài viết này ạ.

- Báo cáo

Huskywannafly

không có chi bạn 

- Báo cáo