Tôi về quê hồi trưa. Chiều này tôi ngồi bên nội, trời nhá nhem tối, đèn đường chưa lên, chỉ có ánh sáng từ mỗi căn nhà hắt ra đường lớn. Nhà nội tôi ở chợ, xe cộ qua lại đông đúc. Nội ngồi trên chiếc ghế bố quen thuộc ngay trước cửa, miệng nhai trầu, chân nhịp nhịp, tay phe phẩy chiếc quạt. Tôi ngồi ngay bậc thềm cạnh bên, mở điện thoại cho nội xem ảnh con của các chị họ tôi. Nội thích thú gật gù ngắm cháu cố, cười tít mắt rồi bảo với tôi: "Dễ thương nhỉ".
Bất chợt lát sau trời nổi gió, mây đen kéo đến đen nghịt, thế là mưa ào xuống. Người đi trên đường vội vã hơn. Phía sau tôi chợt có một người phụ nữ tuổi tầm 50, đầu đội nón lá, tóc tai lõa xõa, tay cô ấy cầm một hộp cơm, tay còn lại xách một giỏ đồ linh tinh lỉnh kỉnh nhiều thứ, tôi không nhìn rõ có những gì trong giỏ ấy. Cô bước vội trên vỉa hè, tiến tới chỗ tôi ngồi, nói: "Ngồi đây ké xíu, đục mưa với nhỏ này coi".
Thế là cô ngồi xuống ngay bậc thềm, cạnh bên tôi. Cô mở nón, gương mặt ánh lên nét mệt mỏi, rồi cô rút trong giỏ đồ ra một chiếc giẻ nhỏ, nhẹ nhàng lau mấy giọt nước trên hộp cơm. Lúc này tôi mới thấy một bảng giá treo bên hông chiếc giỏ. Đó là bảng giá đề massage, đo huyết áp, bấm huyệt, vắt hơi, sơn móng tay,.... Cô đột nhiên nói một câu: "Không còn cha mẹ, đi làm cực khổ quá". Rồi sau đó cô kể gì đó huyên thuyên tôi không hiểu lắm. Nội khều khều tay tôi, ra hiệu cho tôi đừng trả lời cô ấy.
Cô lại kể, tôi chỉ nghe rồi cười, thỉnh thoảng tôi gật đầu nhẹ, không đáp lại câu nào. Câu chuyện không đầu không đuôi, lủng củng. Nhưng tôi hiểu mang máng rằng cô đang kể về một gia đình khá giả nào đó, nhà có tận 2 người giúp việc, đại gia đình người ta ăn lễ Vu Lan có tận 2 cái bánh kem lớn, con cháu ra chụp ảnh cùng cha mẹ rất đông vui.
Cô vẫn kể rất nhiều thứ khác. Lúc này, tôi bắt đầu nhận ra cô không tỉnh táo lắm. Miệng lẩm bẩm và tự nói một mình, cô ấy có những biểu hiện rất lạ. Chắc vậy nên nội đã không cho tôi nói chuyện. Tôi nhìn vẻ vụng về lóng ngóng của cô khi chỉnh trang đầu tóc, khuôn mặt lấm lem, khóe mắt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ ngơ ngác ngây thơ của một đứa trẻ. Dẫu không nói chuyện với cô nhưng tôi đã cố gắng lắng nghe mọi điều cô lẩm bẩm, tôi cố ráp những chi tiết của cô ấy thành một câu chuyện. Cô kể rất dài, kết thúc bằng câu: "Giờ thì chỉ còn bông hồng trắng thôi"...
Thế rồi mưa dần nhẹ hạt, trời tạnh. Cô đứng lên, khẽ kéo kéo tay tôi, vẫy tay tạm biệt và nói: "Không cha không mẹ như đờn đứt dây". Rồi cô cười phá lên, xách giỏ đi. Tiếng cười ấy làm tôi lạnh người nhớ đến bà cụ Thi điên mà Thạch Lam miêu tả trong buổi chiều phố huyện.
Tiếng cười bay lên trong cơn gió lạnh chiều. Tiếng cười ma mị, sắc lạnh. Nhìn theo cái dáng đi liêu xiêu ấy, bất giác, lòng tôi thắt lại. Khi cái dáng ấy bắt đầu nhỏ dần rồi biến mất, nội tôi thở dài và nói với tôi, giọng nội vẫn rất trầm, chất giọng Bắc đặc sệt không lẫn đi đâu dẫu nội tôi đã sống trong Nam gần trọn cuộc đời: "Nó bằng tuổi bác hai con đấy. Bố mẹ mất cả rồi. Nhà còn mấy chị em gái thôi. Nhà xa lắm mà ngày nào cũng đi bộ xa thật xa. Cứ đi thế đấy, xong cứ tối tối là ngủ đại ở trước cửa nhà nào đấy. Xong sáng lại đi".
Tôi nhớ lại câu đầu tiên cô ấy nói với tôi: "Không còn cha mẹ, đi làm cực khổ quá!". Chợt như có ai đó bóp nghẹt trái tim tôi. Người đàn bà hơn 50 tuổi ấy chắc cũng từng có tuổi thơ tươi đẹp bên cha mẹ. Chắc cũng từng là đứa bé gái được mẹ ôm trong vòng tay. Chắc cũng từng được cha chở đi chơi mỗi khi có hội chợ xuân. Chắc cũng từng được mẹ tết bím tóc đuôi sam mỗi sáng đi học. Chắc cũng từng cười tít mắt khi hôm nay trên mâm cơm mẹ nấu có một món yêu thích. Chắc cũng từng nhảy chân sáo ra mở cổng mừng đón cha đi làm về. Cũng từng vô tư như tôi, chẳng phải lo cơm áo gạo tiền, cũng nhõng nhẽo đòi một món quà sinh nhật.... Phải rồi.... Trước khi là người lớn, chúng ta đều từng là trẻ con.
Bao mùa Vu Lan đi qua, cô ấy giờ đây chỉ còn có thể cài bông hồng trắng. Đàn đã đứt dây tự bao giờ...
Một trận mưa nữa chợt ào xuống. Từng hạt mưa đáp xuống mặt đất, vỡ đôi tan tành. Tiếng cô tôi đọc kinh Vu Lan báo hiếu từ trên lầu vọng xuống. Tôi như nghe trong tiếng mưa, trong tiếng đọc kinh cái giọng cười khanh khách lúc nãy, đầy chua chát:
"Còn cha còn mẹ thì hơn,
Không cha không mẹ như đờn đứt dây".