tớ vẽ con mèo nhố nhăng cho cậu đấy.
Cô gái của tớ thân mến, tớ biết giờ này cậu đang nằm dài trên giường sau khi vừa ăn một đống đồ ăn, vì cậu buồn.
Tớ biết cậu thấy mệt mỏi và dạo gần đây cậu còn chẳng có thời gian để nằm nghe một bài hát một cách bình yên mà trong đầu không nghĩ ngợi gì về những cái deadline. Tớ biết chứ. Tớ biết cậu stress.
Tớ biết cậu thèm lắm một ngày ngồi trong thư viện, lặng yên, lặng yên đọc quyển sách cậu yêu thích. Cậu thèm một ngày không lúc nào cũng chực chờ nghĩ về việc ngày mai ngày kia. Tớ hiểu. Khi cậu càng lớn hơn, cậu lại càng bớt đi những ngày vô lo vô nghĩ.
Tớ biết cả khi cậu phải tự gò ép cậu theo những cái khuôn. Cậu phải là ai đó. Cậu phải chứng tỏ mình là ai đó. Cậu cố làm cho mọi người thấy cậu là ai đó. Cậu cảm thấy gò bó và, vì cậu lúc nào cũng lo lắng, những chuẩn mực và đòi hỏi cứ ở trong đầu cậu không chịu tan đi. Cậu ngồi nghĩ và thèm được là cậu biết bao. Thèm được là một cô gái muốn viết gì thì viết, thật, và không sợ ai bảo cô ấy sến hay giả tạo hay quá thô hay màu mè hay mỉa mai hay gì gì bất cứ tính từ nào. Cậu cần gì những luật lệ. Thế mà cô gái của tớ. Cô gái của tớ lo lắng.
Tớ biết cậu thậm chí còn quên mất cả cách cậu muốn ai đó quan tâm cậu, nên cậu không biết liệu đây có phải là thật lòng hay không. Nhưng cậu biết không. Tớ ở đây. Và tớ yêu cậu nhường nào. Tớ yêu những lần cậu không chịu để mình lún sâu vào nỗi buồn, những lần cậu tự xốc bản thân dậy, những lần cậu cười đi qua khó khăn. Những lần cậu vụng về khi cảm ơn hay nói nhớ ai đó hay khi cậu gắng nói chuyện. Khi cậu không dám mở lời, không dám trở thành người bị tổn thương. Hay cả khi cậu dễ bị ảnh hưởng. Nhưng cô gái của tớ này. Dù cậu có thấy điều này sến hay sợ hãi ai đó phán xét cậu hay gì đó nữa, dù cậu là ai, thay đổi thế nào, thì tớ vẫn ở bên và yêu cậu. Là cậu đấy thôi. Và dù cho cậu có biết hay đôi khi quên mất, cậu của tớ thực sự đủ và thực sự là ai đó rồi.
Nên, bản thân à, cậu hãy là cậu thêm chút. Cậu hãy thoải mái hơn chút. Vì tớ luôn ở bên cậu.