Sau này có con, mình sẽ không bao giờ đánh nó
(một bài viết mình viết năm 2016, cách đây 4 năm. tất nhiên bố bây giờ đã khác, mình cũng vậy. mình re-up bài này, giữ nguyên mọi câu...
(một bài viết mình viết năm 2016, cách đây 4 năm. tất nhiên bố bây giờ đã khác, mình cũng vậy. mình re-up bài này, giữ nguyên mọi câu chữ, dù suy nghĩ ngày đó vẫn còn non tơ)

Hồi trước, mình bị bố đánh chảy máu, khâu vài múi. Ngày nhỏ, nó là vết thương. Lớn lên, nó là vết sẹo. Vết sẹo trên thể xác và cả vết sẹo trong tâm hồn. Bây giờ, cảm giác đau đớn về chỗ bị đánh không còn, lí do bị đánh cũng chẳng nhớ, nhưng nỗi ám ảnh về ngày đó, mãi mãi mình chẳng bao giờ quên.
Ai quen mình chắc cũng đều biết, mình lớn lên bằng bạo lực. Bố mình dạy con bằng roi vọt, đúng theo cái kiểu: "Thương cho roi cho vọt". Và có lẽ bố thương mình hơi nhiều nên số lần bị đánh là chẳng ít. Dần dần, cảm giác đau không còn, nhưng nó tỉ lệ thuận với cảm giác sợ hãi, à không, KINH HÃI. Mình bị đánh, và mình không biết mình sai ở đâu. Lần sau, mình chỉ không dám làm lại chuyện "sai trái" từng làm, chỉ vì sợ đòn roi của bố, chứ không phải từ nhận thức là MÌNH ĐÃ SAI, MÌNH ĐANG SAI.
Dần dần, tất cả những gì mình làm và không làm, tất cả đều bắt đầu từ nỗi sợ. Và mình trưởng thành trong sự cấm đoán đủ thứ. Cả đời chưa bao giờ mình thử cố sao cho có được cái mình muốn cả. Chưa một lần nào…
Bạn có tin được không? Bạn không thể hiểu sống như vậy là thế nào đâu. Khi bạn đã quen với cuộc sống đó rồi – không bao giờ có được cái mình muốn – thì bạn sẽ không còn biết mình muốn gì nữa. Sống như vậy, mệt mỏi lắm, vì cả sống trong sợ hãi, cả không phải sống cuộc sống của mình.
Lâu rồi, bố ít khi nói chuyện với mình, dù mình vẫn đang ở nhà. Hầu hết trong các cuộc đối thoại, bố giao tiếp với mình bằng tiếng chửi. Chửi, chửi và chửi. Và to tiếng. Và chì chiết. Và mạt hạ. Và mình muốn ra khỏi nhà thật nhanh, thật nhanh.
Mình không hề giận bố, cũng không hề ghét. Bố thương mình. Tất cả các ông bố đều thương con. Hầu hết là vậy. Nhưng cách bố thể hiện tình cảm với mình, cách bố dạy dỗ mình, khiến mình cảm thấy nhà như một trại giáo huấn, nhà lúc này, là HOUSE chứ không phải là HOME...
Vậy nên, sau này nếu có con, mình sẽ để nó tự lớn lên, bằng nhận thức của chính nó, bằng cách nó tự va vấp và lớn lên cùng thế giới. Mình sẽ để nó va vấp với thế giới, chứ không phải là va vấp với bố mẹ nó, như mình bây giờ...
ngày 20 tháng 6 năm 2016.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

PieceofMyHeart
Chào Mai Thương, tôi hiểu được cảm xúc sợ hãi của bạn. Đánh đập không bao giờ là giải pháp tốt nhất. Đánh vì thương yêu hay đánh chỉ vì sự ích kỷ muốn dồn tức giận vào con cái? Không phải bố mẹ nào cũng hiểu được điều này, phải là những người có tinh thần, bản lĩnh lớn lắm mới kìm chế được cảm xúc và biết chọn phương pháp nào cho đúng. Có những đứa trẻ cần kiên nhẫn, có những đứa cần động viên, nhẹ nhàng; có đứa phải đánh nó mới chịu hiểu; có đứa tưởng ngoan mà đầu toàn trò nguy hiểm; có đứa càng đánh càng khiến nó cứng đầu, bạo lực hơn,.... Nuôi dạy 1 đứa con rất khó, kiểm soát là điều không thể vì sau nó cũng sẽ tự học lấy điều gì đó, vậy điều nên làm nhất là đừng kiểm soát mà hãy gieo vào nó những điều tích cực, tình yêu thương và để nó nếm vị thất bại thật nhiều.
- Báo cáo

Hoàng Khoa
Trước đây mình cũng nghĩ như bạn, rằng mình sẽ có một đứa con và dạy dỗ nó bằng những lý lẽ, để cho nó va vấp với đời nhưng trước khi nó va vấp mình sẽ cảnh báo và gợi ý cho nó cách sửa sai nếu nó vẫn muốn làm (miễn nó không chết, không đi tù là được
). Cho đến khi mình được giao nhiệm vụ trông cháu của mình(4 tuổi) trong mùa dịch. Và, dammit ! Ngôn ngữ của nó quá đơn giản đến mức mình nói lý lẽ nó không thể hiểu được, rồi thì nó luôn có những câu hỏi về thế giới xung quanh, về những từ nó nghe được từ người lớn nhưng lại không hiểu. Chẳng hạn như : " Con sinh ra từ đâu ? ", " Sao con phải chào ?"- bảo nó chào để thể hiện sự tôn trọng với người khác thì nó lại hỏi "tôn trọng là gì á chú ?" * Đệt, chú thua *. Kêu nó đừng chạy ra đường, nắng lắm, ra sẽ bị bệnh là mai không đi chơi được đâu - Thế mà vẫn chạy ra, không hiểu kiểu gì
. Đó chỉ là một vài tình huống cồng kềnh trong " n" tình huống khác nữa. Phần còn lại là lịch sử, và bây giờ mình quyết định đếch trông nó nữa. Suy nghĩ về con cái của mình xoay 180 độ. Thay vì nuôi một đứa con bằng lý lẽ mình nghĩ nên không sinh con thì tốt hơn. Quá khủng hoảng


._.
- Báo cáo

Nguyễn Mai Thương

yahh, đó là vấn đề mà hầu hết chúng ta mắc phải. tớ cũng từng phát rồ khi dạy cháu học, tớ cũng nghĩ tại sao hồi đó bố t lại tát tớ nổ đom đóm mỗi lúc tớ ngồi vào bàn. nhưng mà, thực ra chúng ta có thể thử cách khác mà.
cơ bản là vì chúng ta đang cố nói chuyện với nó theo cách nghĩ của chúng ta. thử nghĩ theo cách của bọn trẻ xem.
tớ vẫn hay nhớ lại ngày nhỏ tớ muốn bố mẹ hiểu mình như nào, muốn bố mẹ đối xử với mình như nào và tớ làm y chang vậy với cháu mình. kết quả là yahh, bây giờ nó tự nguyện ngồi vô bàn học, ăn nói lễ phép với mn và ăn hết suất cơm mà ko phàn nàn điều gì về đồ ăn =)))))
- Báo cáo

Phan Phan
người ấy đã có cơ hội để giáo dục con chưa ạ ^^!
- Báo cáo

Hoàng Hảo
Mình nghĩ chúng ta nên học hỏi theo cách dạy con của người Âu-Mỹ . Thay vì đánh đập con thì mình phạt cấm túc, bắt làm việc nhà, lấy đi tiền tiết kiệm của con..v..v.. Như vậy sẽ hiệu quả hơn đòn roi
Người Việt Nam mình luôn theo câu "Thương cho roi cho vọt" , nhưng đó là ngày xưa rồi, cách đó đang dần tỏ ra lỗi thời khi mà những hậu quả tiêu cực tác động lên tâm lý đứa trẻ tạo ra những lớp người tự ti, không mạnh dạn, không dám nghĩ dám làm. Mình mong là mọi ông bố bà mẹ trẻ sẽ dạy con theo hướng tích cực hơn, dạy con bằng tình yêu chứ không phải bằng những đòn roi vọt :<
- Báo cáo

Hữu Đại
Mình cũng có một khoảng thời gian như bạn, gần như mọi thứ mình làm là do làm điều này sẽ không bị la, bị chửi. Sau này khi lên đại học, mọi người hỏi mình thích gì thì mình không biết trả lời sao cả. Mình không tự tin nếu được ý kiến của mình do đã quá quen với việc chỉ cần nói ra điều gì đó không sai là đã bị dính chửi. Bây giờ thì mình đang dần tìm lại chính mình, tìm ra và củng cố những giá trị tạo nên bản thân mình tuyệt vời hơn. Vết thương khá đau đấy nhưng mình không thể vì nó mà trượt dài được, mình sẽ nhìn nhận nó như là một phần cuộc sống và tự nhủ rằng:" À, vết thương này đây, mình sẽ không thua nó đâu, mình sẽ trở thành một con người với vết thương đó"
Lối suy nghĩ của bạn cách đây 4 năm thật trong sáng và mình thấy bạn có rất nhiều tình thương trong người, dù là hoàn cảnh tiêu cực nhưng cách nhìn của bạn lại làm cho mọi thứ tích cực hơn. Mình nghĩ đây là giá trị tuyệt nhất mà bạn có.
- Báo cáo
lupinn
Ở một góc độ nào đó, mình giống bạn. Mình đồng cảm được suy nghĩ đó. Và bây giờ ai cũng thay đổi.
- Báo cáo