Nhân hôm trước đọc bài “Liệu chủ nghĩa vô thần có thể khiến nền văn minh sụp đổ?” trên Quora.
Mình thì chẳng phân tích được sâu xa dẫn chứng khoa học như trên đấy được, chỉ thấy từ suy nghĩ cá nhân.
Trước giờ mình làm việc xấu đều rất xấu hổ dù không có ai thấy. Gọi  là tự hổ thẹn với bản thân, vì những vệc đã làm thì có mình biết, trời biết, đất biết, quỷ thần biết. Chẳng thà đừng làm, chứ việc đã làm thì  chẳng thể coi như không có được. Đó gần như là đức tin của mình vào thần thánh nhỉ, tin vào thần để sống tốt hơn.
Như ngày xưa, người đồng bào ở Tây Nguyên rất tôn trọng thiên nhiên, có những thứ không thể xâm phạm khi người ta tin vào sự trừng phạt của  thần thánh. Chính vì sợ sự trừng phạt nên sống chan hòa hơn với thiên  nhiên, giữa người với người cũng hiền hòa chân chất. Dù biết đó chỉ là mê tín nhưng chính niềm tin đó giữ lại sự thiện lương cho con người. Những người không sợ thần thánh đem sự bất kính tới và phá hoại luôn cả  sự yên bình của vùng đất, gieo rắc sự quỷ quyệt vào lòng người.
Con người dần coi mình là sinh vật tối cao, tự cho mình cái quyền làm mọi thứ để thỏa mãn tâm lý thượng đẳng của mình. Dần dần tự cho mình là thần bất chấp mọi quy tắc trước kia. Có lẽ thần thánh được tạo ra để kiềm chế sự ngạo mạn của con người, vì chính sự ngạo mạn sẽ suy diệt một người và nó cũng đúng luôn cho cả một quần thể.
Nền văn minh sụp đổ vì chính sự ngạo mạn của con người, chủ nghĩa vô thần là minh chứng của điều đó mà thôi.