Ông bà ngoại mình rất thích ăn đồ ngọt. Những lúc nghe điện thoại mình vẫn nhắc mẹ, kêu như vậy không tốt cho sức khỏe tuổi già. Ấy mà những lần về quê, mình đều mua bánh ngọt cho ông bà. Thường là bánh cốm, hoặc bánh gì đó ngon ngon lạ lạ. Mùa trung thu thì có bánh trung thu. Có năm mình đưa bánh trung thu về, hai ông bà mở ra cắt ăn. Cứ tưởng phải cất tủ lạnh, ai dè ngoảnh sang thấy hai ông bà ăn hết vèo luôn cái bánh 200 gram, vừa ăn vừa tấm tắc "Bánh này ngon. Chắc đắt lắm. Cái này chắc phải đến 20 ngàn Hạnh nhỉ?". Nghe vừa buồn cười chuyện "đắt tận 20 ngàn", vừa buồn cười chuyện ông bà ăn giỏi dữ. Khi thấy ông bà vui, mình cũng vui, chẳng nghĩ gì chuyện đường huyết mỡ máu hay calories hay gì nữa.
Có lần mình về quê, nói đi mua bánh ngọt. Thủy ngu chặn, bảo biết là ông thích nhưng không tốt, cứ chiều theo cái không tốt thế sao được. Mình bảo "có chiều được mấy đâu. Cả năm chị về được mấy lần mà chiều". Thủy oke, rồi mua tặng ông bánh ở Paris Gateaux, theo tiêu chí ngon mà ít ngọt của HLV pilates. Mình đưa về. Ông ăn nhưng không nhiều. Không phải vì bánh không đủ ngọt, mà chắc do không có người ăn cùng. Từ hồi vắng bà ông ăn gì cũng ít, mấy thứ trước thích lắm nay cũng không đoái hoài. Lúc đó mình nhận ra, không chỉ là mình không chiều được mấy, mà còn rằng không thể chiều được mãi. Lúc đang còn chiều được, vẫn là lúc vui nhất.
Ngày xưa ông nội mình rất thích uống rượu. Người cháu mến yêu ông nên dùng từ vậy, còn người khác sẽ nói "ông Thuật nghiện rượu". Dưới chân cầu thang là bộ sưu tập mấy chục bình rượu ngâm, và đó là điểm ông hay lui tới nhất. Cứ một hồi ông lại từ chỗ TV đi đến đó, mở chai và rót một (hai) chén. Thong thả khoan thai thôi nhưng một ngày đi ra đi vô tính ra cả chục bận, là hơn chục chén. Lúc ông già ốm, (may là) vẫn thèm rượu. Ban đầu thì có cản, nhưng sau mọi người bảo "Thôi để ông uống cho vui. Cũng không thêm được mấy lâu nữa. Ông còn thấy vui là còn mừng".
Kể ra cũng đúng. Những lúc đó con cháu chẳng làm được gì cho ông vui lên. Thấy ông còn có sự thoải mái vui vẻ từ rượu, cũng là một cái mừng. Không như bà nội mình trước đó mấy năm, những ngày cuối đời chẳng thiết tha gì. Xưa nay đồ ngon đồ bổ bà đã không thích thú, đến lúc ốm lại càng không. Con cháu càng buồn bã bất lực. Mong muốn duy nhất lúc đó của bà là làm cái mái tôn che sân cho đẹp, để lúc bà khỏe lại, tổ chức đại lễ mừng thọ cho hai ông bà còn mời khách khứa. Con cháu cũng làm liền, nhưng chiều không được. Mái tôn có đó nhưng không có lễ mừng thọ nào cả. Bà không đủ khỏe để bước ra thềm xem mái đã xây xong.
Mình, từ nhỏ được cả nhà chiều. Chiều cho hư ra. Ai từ nhỏ được chiều thì sẽ biết cái tính... rất thích được chiều. À thì ai cũng thích được chiều thôi. Nhưng với mình, cái cảm giác thích được chiều đó không dứt ra được, dù biết rõ rành rành là không tốt. Giống như biết là lửa có thể gây bỏng mà vẫn muốn ôm. Đã có lần mình cáu mẹ, rằng mẹ chiều hai chị em con quá nên bây giờ ra nông nỗi này. Mình muốn bản thân là con người mạnh mẽ tự lập, một tay xoay sở đất trời. Nay là phiên bản ngược lại, mình đi đổ lỗi cho mẹ.
Trước, mình hay gắt rằng mẹ đừng chiều Cún quá mức như thế nữa. Nói nhiều quá, có lần mẹ xin "Thôi cho mẹ chiều nốt lần này đi. Năm sau nó ra HN học rồi". Kể từ lần đó mình im. Chiều, và còn chiều được là niềm vui của mẹ. Đến bây giờ, mỗi khi về nhà mình lại về thói được chiều. Ngủ 8,9h dậy. Đồ ăn sáng mẹ để sẵn. Trưa tối đều mẹ nấu, rồi kêu giục mãi mới buông laptop xuống ăn. Thi thoảng mẹ "nhờ" rửa bát. Xấu trời thì mình rửa, trời đẹp thì mình lười. Mình rõ ràng ý thức được vậy là sai. Nhưng gần đây mình nói "Thôi mẹ lỡ chiều từ nhỏ rồi thì chiều nốt con đi". Bởi mình quá mê đắm vào cảm giác vẹn tròn đầy đủ khi có mẹ, mình được hoàn toàn thả lỏng về phiên bản đứa con 8 tuổi. Và mình biết, mình cũng sẽ không được chiều mãi.
Cũng giống như mình nghĩ, rằng mình sẽ không chiều được Cún mãi. Cũng có lần mình cáu giận vì Cún không giúp gì mình cả, cứ như thể mình là phía duy nhất cố gắng chăm sóc đối phương. Nhưng phần lớn thì mình sợ. Mình sợ là có lúc Cún không cần mình chăm mình chiều như thế này nữa. Những sự chăm chút này sẽ trở thành hoài niệm, niềm vui của quá khứ. Nơi Cún sải cánh bay ra, mình không biết không hiểu được như thế nào để mà "chiều".
Mình không có ý cổ vũ rằng cứ thuận theo cảm xúc, cứ thoải mái chiều và đòi được chiều đi đâu. Cái đó do cảm xúc và nhận thức của từng người, ở từng thời điểm và hoàn cảnh.
Ở suy nghĩ 8 tuổi của mình thì,
Còn chiều được ai đó, và còn ai đó để được đòi chiều, là một may mắn.