DO DỰ ĐỂ RỒI BỎ LỠ HAY TỎ TÌNH RỒI BỊ TỪ CHỐI?
Vừa xem xong bộ phim Reply 1988, thấy nhân vật Jung Hwan trong phim khá giống với mình nên tự nhiên... đồng cảm. Trong phim, Jung Hwan...
Vừa xem xong bộ phim Reply 1988, thấy nhân vật Jung Hwan trong phim khá giống với mình nên tự nhiên... đồng cảm. Trong phim, Jung Hwan đã âm thầm lặng lẽ thích Deok Sun. Đến khi Deok Sun thích cậu ấy, cậu ấy đã tỏ ra lạnh lùng, do dự, tránh né Deok Sun vì tự ti, để rồi làm mất Deok Sun vào tay Choi Taek mãi mãi. Tuổi 17 của cậu ấy đã có thể hoàn hảo hơn nếu như cậu ấy can đảm hơn.
Người ta thường nói, người bạn yêu năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời. Người ta cũng thường hay nói về định mệnh, về thời cơ, về duyên phận, nhưng người ta lại không biết rằng những thứ đó đều là do chính bản thân họ tạo nên. Vì quá đắm chìm vào tình yêu, nên chúng ta mới tin vào "duyên phận". Để rồi khi hết yêu, "hết duyên" lại là cái cớ chấm dứt cho mọi cuộc tình.
Chúng ta vẫn thường đổ lỗi cho số phận và thời điểm khi tình yêu không thành. Nhưng có một câu thoại trong phim khiến mình khá tâm đắc: "Cuối cùng, số phận và thời gian không chỉ xảy ra do trùng hợp ngẫu nhiên, chúng là những lựa chọn nghiêm túc". Phải rồi, là do bản thân mình lựa chọn mà?
Thật ra thì mình cũng vậy. Mình cũng tin vào định mệnh, tin vào duyên phận, nhưng phải chăng, đó chỉ là cái cớ để che lấp đi sự do dự, thiếu can đảm của bản thân?
Năm 17 tuổi, mình đã từng yêu rất nồng nhiệt. Đó không phải là mối tình đầu của mình, nhưng đó lại là người mình dành nhiều tình cảm ngây ngô nhất và cũng là người mình nghĩ mình sẽ yêu cả đời này. Mình từng đổ lỗi cho số phận vì trêu đùa mình, cho mình gặp được người mình thương rồi, và người ta rõ ràng là cũng thương mình mà, sao cuối cùng lại không thể đến với nhau? Mình hay than trách rồi tỏ vẻ oán hận cậu ấy, nhưng sau khi xem xong bộ phim này, mình ngẫm ra rất nhiều điều mà khi đó mình chẳng thể hiểu.
Đúng, là do bản thân mình đã do dự.
Mình và cậu ấy từng nói chuyện mỗi ngày. Mình và cậu ấy từng mua đồ ăn qua lại, hỏi han quan tâm lẫn nhau. Mình và cậu ấy đã trao cho nhau những cái nắm tay. Mình và cậu ấy cùng đi xem phim, mình đã ngồi cạnh và ngắm cậu ấy rất lâu.
Cậu ấy học khác buổi với mình, cậu ấy từng chờ rất lâu để gặp mình vỏn vẹn 20 phút ra chơi, cùng nhau đi khắp trường chỉ để nói chuyện trong khi bọn mình có thể nhắn tin. Cậu ấy đã từng chạy lên phòng học của mình, gọi mình hơn chục cuộc, mồ hôi nhễ nhại tìm mình chỉ để đưa một chai trà sữa. Hai đứa từng lén lút nhắn tin trong giờ học. Cậu ấy mua bánh macaroon đang hot trên mạng để tặng mình. Cậu ấy từng gọi cho mình lúc mình chuẩn bị đi ra ngoài và nói "nhớ Linh quá". Cậu ấy giận mình rất lâu chỉ vì mình trốn một buổi học thêm ôn thi để đi chơi. Cậu ấy còn làm rất nhiều hành động ấm áp khác nữa, và khi cậu ấy hỏi về mối quan hệ giữa tụi mình, một cách vô cùng nghiêm túc, thì cũng chính mình là người đã gạt bỏ đi rồi do dự, trả lời vòng vo.
Thật ra, tất cả những gì cậu ấy làm cho mình, cho đến bây giờ mình vẫn còn nhớ rất rõ. Mình còn nhớ khoảnh khắc cậu ấy bỏ rơi mình, mình đã khóc lóc, đau khổ và dằn vặt như thế nào. Mối tình này chỉ vỏn vẹn 6 tháng, nhưng chưa khi nào mình thấy thất tình như lúc đó. Mãi đến sau này, khi đã có nhiều mối tình khác, yêu nhiều người khác và cũng thất tình nhiều lần, mình mới nhận ra một điều, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong tình cảm mà mình đã phải trải qua. Vì sao à? Có lẽ cũng là vì 2 chữ do dự.
Khi cậu ấy hỏi về mối quan hệ giữa 2 đứa: "Tụi mình là gì vậy?", đáng lẽ mình phải nói rằng mình yêu cậu ấy rất nhiều, rằng mình muốn chúng mình trở thành người yêu chứ không phải là cái kiểu mập mờ như thế. Nhưng mình đã không nói. Tháng 12 năm đó, khi mình chuẩn bị tỏ tình, đáng lẽ ra sau khi cậu ấy trả lời tin nhắn mình phải nói thẳng vào nội dung, rằng cậu có muốn cùng mình đi bão mỗi khi Việt Nam thắng hay không, nhưng mình đã từ bỏ chỉ vì cậu ấy rep chậm mình 1 đêm. Là do cái tôi của mình quá lớn. Bỏ lỡ người mình rất thương chỉ vì người ta trả lời tin nhắn trễ 12 tiếng thì thật sự là lí do buồn cười nhất trên đời này rồi. Cuối cùng, mình là đứa thắng cuộc đua, nhưng lại thua một cuộc tình!
Những người xung quanh luôn nghĩ rằng họ hiểu mình, nhưng họ chỉ thấy những gì mình thể hiện ra bên ngoài, chứ chưa từng thật sự thấu hiểu con người thật của mình. Mình từng đi nói xấu cậu ấy với mấy đứa bạn thân, từng háo hức mỗi khi nghe cậu ấy bị phốt, từng hả hê khi cậu ấy thi điểm thấp. Mình cũng từng đăng rất nhiều bài viết lên mxh để nói xấu cậu ấy, để tỏ vẻ oán hận, trách móc. Trước mặt bạn bè, mình là một đứa vô cùng căm hận excrush.
Nhưng sự thật thì không phải như vậy.
Mình từng khóc mỗi đêm khi nghĩ về cậu ấy. Mình từng bị nhói ở ngực trái khi thấy cậu ấy nắm tay một người khác trong sân trường. Mình từng rơi nước mắt khi 2 đứa vô tình mắt chạm mắt với nhau, rồi mình phải vội lau đi vì chỉ sợ bị bạn bè nhìn thấy. Mình từng dằn vặt bản thân, nghĩ rằng suốt cuộc đời sẽ chẳng thể yêu thêm ai được nữa. Mình từng né tránh gặp mặt cậu ấy cho dù trước đó mình luôn tìm cớ để gặp một cách ngẫu nhiên nhất. Ở cái đêm đi Dambri cùng trường, mình đã uống bia, uống soju, uống strongbow, uống tất cả mọi thứ có cồn rồi 12 giờ đêm ngồi khóc tu tu giữa rừng núi một mình, khóc như chưa từng được khóc mặc cho nhiệt độ khi đó tầm 10 độ C. Mình đã vô cùng nhớ cậu ấy.
Ngày trước thì nghĩ do cậu ấy bỏ rơi mình, do cậu ấy sống đểu, nên mới có người yêu khi đang mập mờ với mình. Đến giờ mới biết, không phải vì cậu ấy thay đổi, mà là vì mình đã do dự rồi bỏ lỡ.
Rõ ràng là lời nói và hành động của người ta đã chứng minh rằng người ta yêu mình. Đến cái câu xác định mối quan hệ cũng là người ta hỏi mình. Vậy mà mình cứ ngập ngừng nhút nhát, không dám thừa nhận tình cảm, càng không dám tiến lên thêm một chút để bắt kịp tình yêu đó. Nếu khi ấy mình can đảm hơn, dám thừa nhận, dám bày tỏ, thì có lẽ giờ đây mình và cậu ấy cũng có thể trở thành một phần trong cuộc sống của nhau rồi. Cái tình yêu mà chỉ biết lặng thầm, chỉ biết cặm cụi cho đi mà không hỏi xem người ta có cần nó không, là một thứ tình yêu vô vị và độc hại. Mình yêu người ta, vậy mà mình chỉ dám lặng lẽ ở sau giúp người ta hết lần này tới lần khác, một chữ yêu cũng không dám nói, ghen cũng không mở miệng. Lúc người ta không cần nữa, mình vẫn miệt mài lặng thầm cho đi mà quên mất hỏi người đó xem, họ có thật sự cần không, hay là mình đang làm phiền họ?
Ừ, thật ra mình chẳng có cái quyền gì để trách móc, để chửi rủa hay căm ghét cậu ấy cả. Mình đã có thể có cái quyền được nói, được yêu, được ghen, nhưng là mình đã không nắm bắt. Mình chậm trễ vì cứ sợ người ta không thích mình, rồi đến lúc mình có can đảm thì cũng đã muộn. Chẳng có số phận nào trêu đùa mình, cũng chẳng có người nào đến phá đám. Chỉ là có một người đến sau mình, người ta can đảm hơn, dứt khoát hơn, yêu cậu ấy hơn, mang lại cho cậu ấy sự an toàn, cứ thế mà mọi chuyện diễn ra theo một lẽ tự nhiên thôi.
Mình viết những lời này thật ra là mong cậu ấy một lần đọc được. Mình muốn xin lỗi vì đã luôn không công bằng với cậu ấy, từ lúc yêu cho đến lúc hết yêu, mình cũng chưa bao giờ từng tử tế lấy một lần. Điều từ tế nhất mà mình làm, có lẽ là thừa nhận tình cảm rất lâu sau đó. Đáng lẽ mình không nên ép buộc cậu ấy nói lời yêu mình khi tất cả đã kết thúc. Đáng lẽ mình không nên chửi cậu ấy là đồ hèn. Đáng lẽ mình không nên làm gì liên quan đến cậu ấy nữa cả.
Tất nhiên, đó là câu chuyện của 2 năm về trước, và mình không còn bất cứ một chút tình cảm gì đối với con người này hết. Sau đó, mình vẫn yêu, vẫn thất tình, vẫn có nhiều niềm vui khác chứ không để một người trong quá khứ làm ảnh hưởng đến tương lai, đặc biệt là người đến sau. Vì công bằng mà nói, người đến sau phải được đối xử như người đến trước, và có lẽ phải hơn thế nữa, vì họ đã đến ngay sau lúc mình học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn, trưởng thành hơn và cũng can đảm hơn. Cậu ấy cũng có một chút đặc biệt vì luôn là người được mình nhắc đến khi nói về 2 chữ "người cũ". Sáu tháng đó không quá dài, cũng không nhiều bằng các mối tình sau của mình, nhưng lại khiến mình day dứt mãi. Khi hết yêu ai, mình không còn quan tâm đến cuộc sống người đó nữa. Mình không muốn thừa nhận rằng mình từng yêu người đó. Mình muốn mọi thứ về người đó biến mất khỏi cuộc đời mình. Nhưng sao mình mãi không thể nào quên đi được cái lần do dự này?
Do dự hay tỏ tình, đó là tùy lựa chọn mỗi người mà không một ai ngoài cuộc có thể quyết định thay họ. Đó là cuộc đời của họ, là do họ chọn. Nhưng, cũng chính vì đó là những gì bạn được chọn, nên bạn không thể cứ hết lần này đến lần khác đổ lỗi cho duyên phận được. Đúng hay sai, thành hay bại, phần lớn là do bạn. May mắn chỉ xảy ra ít lần trong đời, nên vì thế mà người ta mới gọi nó là may mắn.
Sau mối tình đó, mình luôn học cách cho đi, luôn hỏi đối phương có cảm thấy mình quá phiền không để tiện rút lui, và hơn hết là học cách bày tỏ tình cảm. Đúng, có thể khi mình thể hiện ra tình cảm đó, người ta sẽ xem thường nó, xem đó là lẽ đương nhiên, là nghĩa vụ của mình, và rồi từ chối mình hoặc tệ hơn là dùng nó để lợi dụng, trêu chọc mình. Điều đó càng chứng tỏ rằng người đó không phải một mảnh ghép còn thiếu trong cuộc sống của mình, và mình nên để họ ra đi mà không cần phải luyến tiếc.
Mình ghét cái câu "đúng người sai thời điểm", vì đơn giản bạn chỉ đang dùng chính câu đó để biện hộ cho sự nhút nhát của bản thân thôi. Tất nhiên, vẫn sẽ có trường hợp ngoại lệ. Vẫn sẽ có lúc bạn gặp được một người bạn yêu rất nhiều, nhưng chẳng thể làm được gì vì một số lí do (chẳng hạn như người ta đã có người thương, hoặc người ta phải đi du học...). Chủ quan mà nói thì mình ghét kiểu người còn vấn vương tình cũ mà lại đến với người mới. Mình thấy ngứa mắt cái kiểu chúng nó thể hiện ra rằng bản thân là một đứa đa tình, sẵn sàng làm mọi thứ vì tình cũ nhưng vẫn nhơn nhởn đi quen một người khác rồi làm tổn thương người ta. Đó không phải là chung tình, mà đó là khốn nạn.
Mình cũng chẳng hoàn hảo gì mấy đâu, vì sau lần đó, mình vẫn do dự đấy thôi. Mình do dự nên đã để mất cậu bạn mình để ý vào tay người khác. Mình do dự nên cứ bám dính lấy một đứa không ra gì tận một năm trời. Mình do dự nên khi được một người mà mình rất thương đề nghị call nói chuyện, mình đã từ chối, để rồi bây giờ có muốn cũng chẳng được nữa. Cái người mình thương ở thời điểm đó, vì sự do dự của mình, nên họ đã thay đổi rồi.
Đúng người, tự khắc sẽ hạnh phúc. Sao chỉ vì một số người gây tổn thương cho mình mà mình phải dừng lại việc trao đi yêu thương? Hãy cứ bày tỏ đi, kiên trì đi. Bị từ chối thì đau đó, nhưng các bạn đã từng trải qua cảm giác tiếc nuối cả đời chỉ vì một mối tình xém chút nữa đã thành công chưa? Thà là tỏ tình rồi bị từ chối, mình sẽ chóng quên rồi tiếp tục bước tiếp. Còn hơn là do dự để đánh mất họ, rồi mãi mãi chẳng thể biết được năm tháng đó họ có thật sự thương mình hay không. Như vậy thì day dứt lắm!
"Không phải đèn giao thông, cũng không phải thời gian. Đó là tôi đã do dự."
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất