Có những ngày một dấu chấm cũng làm ta thổn thức...
Dấu chấm là dấu câu bé nhất, và cũng thường bị quên mất, cả lúc viết lẫn lúc đánh máy. Nhưng cái dấu chấm mà hôm nay tôi nhắc tới là chấm xanh trên giao diện Messenger.
Nếu xét về mặt kĩ thuật, ngày nay, để nhắn tin cho một ai đấy, ta có thể tìm ra không dưới 10 cách khác nhau: Messenger, Zalo, nhắn tin điện thoại, comment bài viết, viết status trên timeline, gửi mail... Công nghệ ngày càng hiện đại, việc truyền tải thông tin ngày càng đơn giản và nhanh chóng hơn, cũng là lúc ta nhận ra, xét về mặt tâm lý, việc nhắn tin cho một ai đấy ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Tôi và anh, có những ngày mà cả hai cùng im lặng, vào facebook giống như một thói quen, chỉ để xem xem người còn lại có đang onl hay không rồi lại lặng lẽ rút lui. Và dù có dù không, cũng sẽ không ai mở lời trước, kể cả khi trong đầu đang có ngàn vạn lời muốn nói, hoặc đang mong một tiếng chuông báo tin nhắn từ người kia đến mức thấp thỏm, làm gì cũng không yên. Giống như khi mở tủ lạnh ấy nhỉ, rõ ràng là chẳng có ý định tìm kiếm gì, cũng không để ý xem trong tủ có đồ gì ăn được không, thậm chí là khi chẳng  muốn ăn hoặc biết trước trong tủ chẳng có gì, đi qua đi lại, buồn tay thì vẫn cứ mở cửa, đứng thần người một lúc, giả vờ kiếm tìm gì đấy rồi lại vô thức đóng lại. Không dưới một lần mở cửa sổ chat với anh, không dưới một lần soạn tin nhắn xong xuôi đâu đấy, rồi lại tự tay kích vào dấu (x) ở góc trái cửa sổ, bởi vì đơn giản, tôi nhớ anh quay quắt, nhưng tôi biết anh có nhiều việc phải bận tâm hơn.
Duy chỉ có một lần, sau cả một ngày trời yên lặng như thế, tối đến trước khi ngủ, anh gọi video call cho tôi, chỉ để kể rằng ngày hôm ấy của anh và tôi đều giống nhau, cùng có những lúc thất thần nhìn vào cái chấm xanh nhỏ bé trên màn hình điện thoại như thế. Anh hỏi: “Tại sao em không nhắn trước?” – “Em không nghĩ ra có chuyện gì đủ thú vị để nói với anh cả. Im lặng còn hơn là xàm xí linh tinh”. Nhưng tôi không biết rằng anh cũng như tôi, chỉ cần thấy dấu hiệu rằng người kia đang bên mình, người đó có đang ổn hay không, còn câu chuyện nội dung thế nào, có thú vị hay không, không phải thứ chúng tôi quan tâm nhất.
Hôm nay là một ngày như thế. Ngày hôm qua của tôi là một ngày đầy sóng gió. Tôi chọn cách im lặng. Anh biết tôi không ổn, nhưng cũng chọn cách để tôi được tự do trong những suy nghĩ miên man của mình. Một dấu chấm thì nhỏ thật đấy, nhưng với những người xa nhau, khoảng cách từ dấu chấm này đến dấu chấm kia, cứ dài rộng ra mãi.