Một ngày đầu tháng năm chị tôi cưới. Chị là chị họ của tôi và cưới anh bạn của chị ruột tôi. Hai người biết nhau qua giới thiệu mai mối, người làm cầu nối đó không ai khác chính là chị ruột và ba mẹ tôi. Bởi, ba mẹ tôi cũng là bạn thuở xưa của ba mẹ anh. 
      Dù mọi người cười nói vui vẻ vì đám cưới sắp diễn ra, có vẻ ai cũng hài lòng với kết quả ấy. Chuyện tình này theo như tôi đánh giá thì có gì đó không ổn. Tuy nhiên, để tránh bị mẹ không hài lòng về ý kiến của mình nên tôi im lặng không góp ý. Vì tôi, một đứa trẻ luôn hành động theo bản năng của chính mình, không nghe theo mong muốn, sắp đặt của ba mẹ. Và tôi, đang sống giữa thành phố Sài Gòn xô bồ, bon chen, vấp ngã... nên tôi có góc nhìn khác với cả nhà. Cũng vì khác biệt trong suy nghĩ nên mẹ có vẻ không hài lòng về tôi.
     Quay lại chuyện của chị họ tôi. Chị năm nay ba mươi sáu tuổi nhưng chưa một lần yêu đương hẹn hò với ai. Chị đi làm rồi về ngủ rồi lại đi làm, có đi chơi cùng bạn bè cũng là nữ. Nói chung chị ít giao thiệp với nhiều người, tôi thấy chị rất ít tiếp xúc với bạn khác giới.
     Còn anh kia hơn chị một tuổi đã qua một đời vợ. Chuyện tình cảm của anh cũng không mấy suôn sẻ. Những người con gái anh theo đuổi đều từ chối anh, có người đồng ý thì ba mẹ cô gái chê anh xấu,... Dù anh có tốt bụng, ba mẹ anh có hiền lành, có kinh tế ổn họ cũng không quan tâm. Thế nên, khi bạn bè đã có con cái anh vẫn lủi thủi một mình. 
     Năm đó, anh kết hôn với một cô gái nhỏ hơn anh. Nghe đâu, cô bé ấy bạn của em anh. Qua mai mối của em gái cô bé kia đồng ý cưới nên anh cưới luôn. Ngày anh mời cưới tôi thấy vui và mừng cho anh. Tôi cũng quen biết anh thông qua chị tôi, những ngày tháng xưa cũ khi tôi đi thi đại học anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Biết nhau nên khi nghe tin về nhau thì thường hỏi thăm như một thói quen.
     Một năm sau, khi gọi về cho mẹ nghe ba tôi nói chị họ tôi sắp cưới. Tôi cười cười hỏi: 
     - Cưới ai? Cuối cùng chị cũng chịu lấy chồng rồi à!
     Nhưng khi nghe nói chị và anh sẽ cưới nhau tôi đã sốc. "Anh có vợ rồi kia mà,..." Đầu óc tôi hiện ra vô số câu hỏi. Mẹ như hiểu ra thắc mắc của tôi, mẹ vội nói:
     - Vợ trước ly hôn rồi. 
     Tôi hỏi:
     - Hồi trước chị không chịu cưới ảnh mới đi lấy vợ. Sao giờ chị lại...
     Mẹ tôi cắt ngang lời tôi, nói: 
     - Chuyện dài lắm. Thôi tháng năm rảnh sắp xếp về ăn cưới.
     Và tháng năm cũng đến, tôi bận không về được bỏ lỡ đám cưới chị và anh. Hai người đã từng giúp tôi những ngày đầu đi thi đại học. Tôi có nhắn tin hỏi thăm chúc mừng chị và gửi quà mừng. Tôi mừng cho chị và anh đã tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Từ nay, cả hai sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới, nương tựa yêu thương nhau.
      Một ngày giữa tháng năm, tôi gọi về hỏi thăm mẹ. Hỏi chuyện nhà, chuyện vẩn vơ linh tinh và cả đám cưới anh chị họ có vui không... Mẹ tôi rầu rĩ, mà rằng:
      - Sao cái số mẹ khổ quá, tự nhiên dính chi dô chuyện cưới hỏi nhà cậu con mà giờ khó xử, mệt mỏi quá!
      Tôi cười cười, nói:
      - Không có cái dại nào bằng cái dại mai mối. Người ta vẫn hay nói thế mà. 
      Nói xong cả tôi và mẹ im lặng. Mẹ thì thở dài còn tôi chẳng biết nói gì. Mẹ tôi là thế, lúc nào cũng than thở đổ lỗi tại số phận này nọ, nhưng mẹ không chịu hiểu rằng chính những lựa chọn, quyết định, hành động của mẹ mới đưa đến kết quả khổ sở đó.
     Hồi đó, tôi cũng có nói với chị ruột tôi: "Không có cái dại nào bằng cái dại làm mai mối. Hạnh phúc nhiều khi người ta chẳng nhớ đến mình. Nhưng đau khổ thường hay lôi mình ra..." 
     Vì chị tôi ở gần mẹ hay tỉ tê tâm tình nên tôi nghĩ cả hai sẽ có những quyết định sáng suốt. Thế mà,... đúng là có những quyết định khiến ta hạnh phúc nhưng có những quyết định khiến ta mệt mỏi, khổ sở. Những gì tôi suy đoán đều xảy ra. 
     Ngày đó, thấy mẹ có vẻ khó chịu trước lời góp ý của tôi nên tôi im lặng. Giờ mọi chuyện xảy ra, tôi thấy tội cho ông anh bạn chị tôi, người đã qua hai lần đò đều gặp trắc trở. Tôi thương cả mẹ tôi nữa, tự nhiên dài tay với mối mai làm chi. Rồi tôi cũng thấy anh chị đáng trách, đã ngần ấy tuổi mà không chịu suy nghĩ, tìm hiểu nhau thật kĩ. Cả hai quyết định chuyện xin cưới một cách vội vã như một trò chơi may rủi.
    Chị ruột tôi kể rằng: "Người vợ đầu tiên của anh cưới xong chưa được một tháng thì ly hôn. Nguyên nhân là buổi tối nhìn cô bé đó rất đáng sợ. Trong bóng tối hai mắt cô bé đỏ hoe, mặt hằm hằm hung dữ. Nhìn thôi đã thấy sợ nói chi đến việc đi ngủ trong bình yên. Vợ chồng nhưng không ngủ chung hay động phòng hoa chúc gì cả. 
     Đêm tối lờ mờ mắt cô gái đó đỏ quắc nhìn rất rợn người. Hành động của cô gái rất bất thường. Mẹ anh đi coi thầy, mới biết cô bé mắc bệnh đằng dưới khó giải... Rồi cả hai ly hôn nhưng chuyện về cô gái đó như một truyền thuyết liêu trai ma mị. Đến giờ nghe vẫn thấy nổi da gà. Tuy nhiên, đó là một câu chuyện tâm linh mà tôi sẽ lướt qua."
     Tiếp tục quay lại với chuyện bà chị họ tôi. 
      Hồi ấy, mai mối, giới thiệu hai người với nhau để làm quen nhưng bà chị họ tôi dùng dằng, lươn ương lúc thế này lúc thế kia. Rồi anh đi lấy vợ, anh lỡ lần đò nghe buồn tê tái. Bà chị họ tôi lại nhắn tin hỏi thăm nói chuyện, chủ động quan tâm. Chẳng biết nội tình ra làm sao, hai người gặp nhau vài lần, tết đi chơi cùng nhau đôi ba lần. Đùng một cái chị đòi cưới, cả nhà ra sức ngăn cản nhưng vẫn muốn cưới không nghe ai.
      Nghe chuyện của chị mà tôi cứ ngỡ như chuyện đùa. Đi chơi gặp nhau vài lần rồi cưới, mặc cho anh một đời vợ, mặc lời can ngăn, mặc cho trước đây không muốn cưới nên người ta đi lấy vợ. Con người đôi khi thật khó hiểu và chính mình còn không hiểu nổi mình nữa cơ mà.
      Tôi thấy cả hai quá vội vã, trong việc quyết định một việc hệ trọng cho cuộc đời mình. Kết hôn mà cứ như chơi bài cào hay vẽ tranh bằng bút chì. Vẽ xong hỏng thích thì xoá đi hoặc bỏ vẽ lại.
      Sau việc anh cưới vợ lần một không thành do tâm linh. Nhà mợ tôi cũng đi coi thầy và nghe đâu cũng có liên quan đến tâm linh, nên từ hồi đó giờ chị tôi không quen ai. Mà nghe đâu cũng nhẹ nên không vấn đề gì. Dù sao thì mọi chuyện cũng được cho qua, đám cưới vẫn diễn ra.
      Có những chuyện muốn tránh cũng không được. Chuyện xảy ra thì sẽ xảy ra, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
      Cưới xong ở được hai ngày bên nhà chồng, chị họ tôi lại than chán, than buồn. Chị nói anh chở về nhà mẹ chơi, anh cũng chiều lòng chị, chở chị về nhà mợ tôi chơi cho đỡ buồn. Tối đó, chị nhắn tin bảo anh đừng ghé nhà nếu ghé thì chị cho ngủ ở bên ngoài. Có lúc, chị nhắn tin cho cả bà chị ruột của tôi, nói không hài lòng về anh đủ chuyện, về cái buồn chán... như một cái cớ để buông tay. 
     Từ hôm cưới, hai người cũng chẳng biết có làm chuyện vợ chồng hay không. Nhưng chị tôi chẳng mặn mà với đời sống hôn nhân. Chị nhắn tin cho chị ruột tôi, bảo rằng: "Không thích đàn ông cũng không thích phụ nữ, chỉ thích sống một mình." 
      Có lẽ, một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc chị từng nghĩ trong đầu nó khác xa thực tế, hiện tại nên chị hối hận. Và khi không đủ gắn kết, không đủ thấy cả hai quan trọng với nhau thì rất dễ buông tay. Dù là một mâu thuẫn nhỏ thôi cũng đủ khiến mối quan hệ rạn nứt.
     Chị tôi và anh không dành thời gian tìm hiểu nhau, cho nhau cơ hội được yêu thương. Hai người quá vội vã trong một quyết định hệ trọng của cuộc đời.   Thời gian tiếp xúc, va chạm không có nên không thể bao dung, yêu thương để thông cảm với nhau và mối quan hệ thiếu gắn kết nên dễ buông bỏ. Anh ra sức chiều chuộng chị nhưng chị cảm thấy không vừa ý. 
     Một người cứ cho đi nhưng một người không chịu nhận thì sao có thể lâu dài. Một người cố níu kéo nhưng một người nhẫn tâm buông tay, sao có thể nắm tay nhau. Một đời bên nhau, không thương nhau, bao dung nhau, không hạnh phúc thì sẽ là quá dài và lãng phí khi được sinh ra.
     Đám cưới anh chị diễn ra được ba ngày nhưng khiến cho toàn thể mọi người đau đầu, khó xử. Đặc biệt, là những người lớn tuổi. Cách hành xử của chị và cuộc hôn nhân của hai người vừa mới bắt đầu đã có dấu hiệu muốn tắt lịm. Tôi cũng chẳng biết mối quan hệ ấy sẽ đi đến đâu và kết thúc như thế nào. Chỉ là thấy ở đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
      Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta thường nghĩ kết hôn và cưới một ai đó là ta sẽ có thể sống hạnh phúc cả đời. Nhưng khoan đã, nó có sai sai ở đâu đó. Nếu nghĩ như thế chúng ta sẽ khó đối diện và chấp nhận hiện thực cuộc sống khắc nghiệt này.
      Vậy nên, trước khi kết hôn chúng ta nên tìm hiểu cảm xúc của chính mình, tìm hiểu tình yêu và cả chuyện tình dục. Cho mình thời gian để tìm hiểu và thử thách đối phương. Vội vã trong một quyết định nhất thời sẽ khiến ta hối hận cả đời. Không chỉ thế còn gây ra khó xử cho người thân của mình.
      Cuộc đời này chẳng phải chuyện cổ tích. Nên muốn có kết thúc có hậu như trong truyện cổ tích buộc ta phải nỗ lực rất nhiều. Không chỉ một người mà cả hai người.
      Riêng chị tôi, vì quá buồn chán nên sau khi chị về nhà mẹ ngày hôm đó. Chị dọn đồ bỏ đi vào Sài Gòn tiếp tục làm việc. Không ngồi xuống nói chuyện với chồng hay ba mẹ, coi cuộc hôn nhân kia như một trò chơi chóng chán. Ngày chị đi, để lại nơi đó một trời buồn bã, nắng thôi vàng, bầu trời thôi xanh và lòng anh tê tái, cả nỗi sầu cho mẹ tôi.
     Chỉ vì muốn có gia đình, chỉ vì muốn thoát ế, trốn tránh cô đơn mà vội vã gật đầu chọn đại một ai đó thì không nên. Bởi, bạn sẽ không biết điều gì sẽ đợi mình ở con đường phía trước. Đừng vì ế, cô đơn... mà vội nắm tay hay nhận lời cưới một ai đó. Thất vọng sẽ nhiều hơn hy vọng, đau khổ sẽ nhiều hơn hạnh phúc.
      Và tôi tự hỏi: "Không biết vì sao bao nhiêu năm qua tôi có thể bao dung với chồng mình như thế. Và anh lúc nào cũng ngỡ như chúng tôi vừa cưới nhau hôm qua." Dù biết rằng để hai con người xa lạ nhau sống cùng nhau yên bình dưới một mái nhà là rất khó. Nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng vì nhau để có thể nắm tay nhau trên con đường dài hôn nhân. Cũng đã bên nhau, đồng hành hơn chục chục năm rồi. Sướng vui, đau khổ... Vậy mà, đôi lúc còn thấy mình chẳng hiểu gì về đối phương và có lúc hụt hẫng vì thất vọng.
     Chuyện yêu và cưới là một đời. Hạnh phúc sẽ vụt mất nếu ta chọn sai người và sẽ mất thời gian để bắt đầu lại để tìm đối tượng mới cho một mối quan hệ mới.
_Phú Trên Mây_