Khi mới yêu thật vui biết bao nhiêu~~
"Khi mới yêu thật vui biết bao nhiêu" - và mình cũng không phải ngoại lệ :))). Thời điểm quen anh, mình có thể coi là người khá độc lập, ngoại trừ việc mình vẫn không thích sự cô đơn như đã trải lòng ở bài blog đầu tiên thì cuộc sống của mình đang rất ổn. Khi anh đến, mình tràn đầy hi vọng vào một mối quan hệ mới, cuộc sống mới với những thay đổi tích cực sau khi cải thiện được "cửa sổ tâm hồn", hay còn gọi là "con mắt nhìn đời" :))). 
Well, bất chợt mình lại có anh người yêu này :)))
Lúc này, mình có rất rất nhiều dự định muốn được thực hiện cùng anh người yêu mà mình đã chọn. Và phần này sẽ xoay quanh những mong muốn của mình. Đọc tiếp để xem thực tế đáp trả lại mong muốn của mình ra sao nha. 
Ở phần này sẽ có nhiều cảm xúc trong lời văn hơn nên mình sẽ chia ra làm các phần nhỏ để tiện theo dõi nhé. Dành cho các bạn chưa đọc phần 1 thì link mình để ở ĐÂY

1. Cuộc sống của mình thay đổi như thế nào sau cuộc phẫu thuật/ từ khi mình quen anh?

Phần này, mình muốn tóm tắt một chút thay đổi tích cực của bản thân mình sau cuộc phẫu thuật nên muốn quay lại thời gian chúng mình mới quen một chút. Công việc của mình bắt đầu lúc 10h trưa đến 7h tối. Có thể sớm hơn thì tùy bản thân, nhưng khi cuộc sống nhàn rỗi, không ràng buộc, ngủ nướng dần trở thành thói quen của mình nên mình thường xuyên thức dậy khá muộn. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc phẫu thuật, cơ thể mình như được "reset" - giấc ngủ của mình được điều chỉnh một cách điều độ như sách giáo khoa: tầm 10h tối mắt bắt đầu đòi đi ngủ, và thức giấc lúc 6h sáng. 
Đây là điểm thay đổi đầu tiên khiến mình cảm thấy cực kỳ phấn khích. Đây cũng là thời điểm mình quen anh, tâm trạng mình được thoải mái, nên mình không biết là do anh, hay do chiếc mắt mới :))) 
Suốt thời gian đó, cho đến trước khi chúng mình có xung đột, mình luôn muốn, và hoàn toàn thích thú, tình nguyện, và cảm thấy hạnh phúc khi sinh hoạt theo nếp sống healthy đó. Thời gian đó mình tăng cân vượt mốc mình kỳ vọng - thực tế thì mình hơi gầy một chút nên tăng cân là một trong những mục tiêu mình đã đặt ra suốt từ thời trung học. Mình tự thấy yêu đời, tự thấy mình rạng rỡ và tự thấy sự xuất hiện của anh thật đúng đắn, cứ như là sứ giả hạnh phúc vậy :))))

2. Chiếc tai nạn ngoài ý muốn và các dự định trượt dài ra ngoài tầm kiểm soát


Sau khi có người yêu, chúng mình mới nhận ra, chẳng hiểu lỗi định vị thế nào mà Tinder báo mình và anh cách nhau 3km, nhưng thực tế thì chúng mình ở cách nhau 13km lận. Thời gian chúng mình bắt đầu yêu nhau, Hà Nội bắt đầu thắt chặt hơn về quy định giãn cách, lại thêm thời gian đi làm chéo ngoe vì anh thường xuyên làm ca chiều và đêm, mình đã tiên liệu được mối quan hệ này cần nhiều sự nhẫn nại. Rồi chẳng sao hết, tiêu chí Jim John ăn vào máu, mình đã có những "chiến lược" để đối phó với những khó khăn này 💪💪💪. Mình đã sẵn sàng để được anh người yêu chiều chuộng, đưa đón, sẵn sàng để tận hưởng cảm giác của một người mới yêu :)))) 
Thế nhưng cũng phải đến 6 ngày sau cuộc hẹn đầu tiên, gần một tuần từ khi mình có người yêu, thì chúng mình mới có thể sắp xếp để được gặp nhau. Khỏi phải nói, mình hào hứng như thế nào trong khi đợi đến thời gian hẹn, đợi được gặp anh người yêu của mình. Sáng hôm đó, mình vẫn đi làm trong tâm thế mong nhanh hết ngày nhất có thể :))). Thế rồi, đến đầu chiều - khoảng 1 giờ sau giờ làm của anh bắt đầu, điện thoại mình nổ thông báo tin nhắn từ anh với nội dung:
- Chắc tối nay anh không gặp em được rồi... *kèm theo một bức ảnh*
- ...
Mình khi ấy, với tâm thế chưa hoàn toàn tin tưởng vào một người lạ mới quen, mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương, mình "không thèm" bấm vào xem tin nhắn. Trong lòng mình lúc ấy là một cảm giác mà người ta hay nói là "cười khẩy", "cười nhạt", hay đại loại là "damn, cũng chỉ đến thế thôi", rồi mình ngó lơ tin nhắn đó, tiếp tục làm việc. 
Khoảng 30 phút sau, như một phép lịch sự, mình cầm điện thoại lên để trả lời tin nhắn. Tim mình rớt mất mấy nhịp, trước mắt mình là chiếc ảnh anh bị tai nạn, ngã xước cả mặt. Bàng hoàng, mình gọi lại cho anh, tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực khi anh không bắt máy. Tự trách mình lúc trước đã nghi oan cho anh :(((. Nhắn tin cho anh, trộm vía anh trấn an mình rằng anh ổn. Anh bảo anh chỉ bị xước chút thôi nhưng mình thì cảm thấy tràn đầy tội lỗi. Khi đó mình đã xin phép qua thăm anh sau khi mình tan làm. 
Thú thực, mình là đứa khá hậu đậu lại chưa từng đến gặp gia đình người yêu trước đây. Mình khá bối rối khi tình huống này xảy ra. Nhưng khi ấy, tất cả những gì mình nghĩ được là muốn tận mắt nhìn thấy anh ổn, tận tay chạm vào anh thì mình mới yên tâm được. Mình tự thấy mình hơi "dở", "bốc đồng" khi ấy :p Nhưng may thay, khi mình nói với anh rằng mình muốn qua thăm anh thì anh nhẹ nhàng bảo mình nếu tiện hãy qua, còn anh thì vẫn ổn. Mình như vỡ òa, và thực sự cảm động - để mọi người có thể hình dung được thì mình xin được confess rằng ở mối quan hệ trước đây, việc mình đến nhà người cũ, có mặt trước gia đình người yêu cũ là điều không thể bởi một vài lý do mình không thể kiểm soát, gia đình bạn ấy không thích mình...
Mỗi lần nhìn ảnh này mình lại nghĩ đến anh với chiếc tay gãy, vừa buồn cười, vừa thương :)))))
Mình và anh đều không lường trước được rằng, tối đó anh không ngủ được vì quá đau. Anh bị gãy xương cổ tay... 
Vậy là, mình tính không bằng trời tính... với chiếc tay gãy, anh khổ sở chịu ngồi im ở nhà một tháng. Chắc mọi người cũng hiểu được phần nào sự bí bách và tù túng khi ở nhà suốt thời gian dài như thế... Mình thương... Mình chỉ biết thương anh mà không làm gì được hơn... Chúng mình vẫn giữ liên lạc qua tin nhắn, gọi điện. Mỗi tuần, mình điều chỉnh thời gian để có thể qua thăm anh 2 lần. Thời gian còn lại, anh nghiên cứu thêm dự án đầu tư để cải thiện tài chính, và cày phim :(((. Ngoài thời gian mình đi làm, anh dành thời gian nhắn tin với mình sáng-trưa-chiều-tối mặc dù anh chỉ dùng điện thoại bằng tay trái; những tối rảnh rỗi gọi điện và hát cho mình nghe đôi khi là nói chuyện xàm cả tối. Dần dần, anh trở thành thói quen của mình lúc nào không hay... 
Thời gian đầu, mình vì thương anh nên cố gắng lặn lội, những hôm gặp nhau, chỉ cần nghĩ "hôm nay sẽ được gặp người yêu" là mình đã thấy vui trong lòng. Nhưng rồi kéo dài về sau, khi mà những cuộc gọi thưa dần, những tin nhắn thưa dần vì ngày qua ngày, anh thì có quá nhiều thời gian rảnh, những câu chuyện công sở sáng-trưa-chiều-tối của mình cũng không đủ để lấp đầy hố sâu đó nữa. Thời gian đó, mình lại cảm thấy tủi thân khi thấy bản thân mình đang phải nỗ lực quá nhiều, và từ một phía. Có thời gian mình dỗi vu vơ, mình nói với anh rằng mình cảm thấy stress, thấy trầm cảm, nhưng lại đổ cho công việc, cho sắp đến ngày "hái dâu"... Anh dù tinh ý, nhưng cũng không thể hiểu được, và bởi chính bản thân mình, cũng không tự thừa nhận rằng mình tủi thân đến như thế nào, rằng mình nhớ anh ra sao, mình mong anh mau bình phục để mình có thể mè nheo, có thể nhõng nhẽo với anh đến thế nào... Anh cũng đã cố gắng pha trò giúp mình bớt stress, có lần anh an ủi, động viên mình vì hai đứa yêu nhau ngay đợt dịch phức tạp quá, ngay thời điểm anh như vậy nên mình cũng không nỡ trách nữa. Nhưng rồi, cứ thế, chiếc sạn nhỏ đầu tiên đã lọt hố, hình thành nền móng cho những xung đột trong cảm xúc sau này...

Mình không ngờ là khi bắt tay vào viết thì câu chuyện sẽ dài quá như này nên xin phép viết tiếp ở phần sau nữa. Mình thực sự muốn được mọi người lắng nghe và đưa ra những góp ý cho câu chuyện của mình sớm nên mình sẽ đăng phần này luôn. Mình cũng sẽ song song check comments và upvote của mọi người ở phần này và viết tiếp phần sau thật sớm. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của chúng mình... 
Update: Link tới Phần 3 - Xung đột mình để ở ĐÂY nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện của chúng mình!!!