Thú thực là mình cũng không biết nên bắt đầu phần này từ đâu để có thể nói hết được những cảm xúc đang dâng trào trong lòng...

Nhớ lại lý do khi mình bắt đầu viết câu chuyện của mình lên đây... từ đầu mình đơn giản chỉ nghĩ rằng mình muốn được nói ra, được kể lại câu chuyện của mình theo cái nhìn của người trong cuộc. Và thay vì tự viết nhật ký để đọc một mình, thì mình có thể viết tại Spiderum, nơi không ai biết mình là ai, không ai đánh giá mình với câu chuyện tình yêu qua mạng của mình. Khi bắt tay vào viết, mình càng nhận thấy rằng mình đã chìm đắm vào mối quan hệ này sâu quá; mình càng nhận ra rằng mình đã yêu con người này nhiều hơn mình nghĩ; nhận ra rằng anh đã dần trở thành một thói quen của mình; và rằng cảm xúc của mình đã đặt vào anh nhiều đến nỗi chỉ cần thiếu anh thì ngày đó sẽ tệ đến nhường nào 💁‍♀️... Lúc này mình nhận ra không biết từ khi nào mà mình đã dành cho anh nhiều tình cảm, nhiều kỳ vọng đến mức đã sẵn sàng để bao dung, để yêu cả luôn cả "vết thương" của anh... 
Thời điểm mình viết xong phần 1, mình có đọc được bài viết Một thắc mắc về tình yêu: Is that love? của bạn Monet Monet về tình yêu, rằng khi ta yêu, thì ta yêu con người đó, hay là ta yêu chính ta với cảm giác khi được là người yêu (?) Cũng như nhiều bạn, bài viết của bạn Monet khiến mình nhìn lại bản thân, nhìn lại câu chuyện của mình và mình thực sự ngỡ ngàng khi tìm ra câu trả lời cho câu chuyện của mình nằm ở từ cuối cùng của đoạn phía trên. 
Nghe có phần bi lụy đúng không? Và từ đây trở đi, câu chuyện sẽ mang nhiều cảm xúc cá nhân hơn. Một lần nữa, mình hi vọng khi đọc xong câu chuyện của mình các bạn sẽ hiểu cho cảm xúc của (chúng) mình. Theo dõi phần này, mình tin các bạn sẽ hiểu tại sao mình lại mở đầu Xung đột một cách cảm tính thái quá như vậy. Hãy chuẩn bị tâm lý để ghét một trong hai đứa mình, nhưng cũng hãy bình tĩnh và để lại bình luận có tâm, chứ đừng đưa ra những đánh giá phiến diện lên bọn mình nhé. 

4. Sự khởi đầu của những xung đột

Cùng với những ngày hai đứa "buôn" chuyện xuyên thời gian, anh đã dần trở thành thói quen hàng ngày của mình tự lúc nào. Mình dần quen với việc trước khi đi ngủ, đoạn chat giữa hai đứa luôn nhiều nhiều "đường", tràn ngập những hình ảnh trái tim nồng đượm và những câu chúc ngủ ngon; và ngay khi thức dậy, mình luôn đón chào ngày mới bằng sự đủ đầy trong tình cảm khi mà mỗi sáng thức dậy, mình đều biết rằng thế giới của mình đang có anh :)))) Trừ việc dựa dẫm vào cảm xúc thì trong tình yêu mình có quan niệm nghiêm túc. Mình tự thấy mình thuộc mẫu người biết điều (reasonable), nên không vì một cơn ác mộng mà đùng đùng nổi giận, không vì mấy cái suy nghĩ khó đoán của con gái khi thay đổi nội tiết mà trút lên anh hay làm sứt mẻ mối quan hệ này; và mình hoàn toàn, một lòng vun đắp nó. 
Ấy thế mà, cũng như bao bạn nữ khi yêu, mình vẫn không thể tránh khỏi những lúc giận hờn vu vơ và khiến anh yêu của mình suy nghĩ lắm ấy. Phần này khá ngốc nghếch nên mình có cắt ra một phần bổ sung, các bạn đọc ở đây nha.
Nói về vun đắp mối quan hệ, có chi tiết này mình không muốn bỏ qua chút nào. Đọc Tai nạn hẳn các bạn cũng biết rằng mình đã qua nhà anh chơi vài lần. Mỗi lần qua mình đều gặp một vài thành viên trong gia đình anh. Lần đầu là khi anh mới bó bột cổ tay, mình và anh có ngồi nói chuyện cùng bác gái, các lần sau, mình chỉ qua chơi, và chào hỏi khi gặp những thành viên khác. Đến khi tay anh dần đỡ hơn, anh có thể cầm nắm những vật cơ bản, đến khi anh đã có thể lái xe một cách non nớt, anh rủ mình đến ăn tối cùng anh hội bạn của anh. Tại đây, anh đã giới thiệu mình với mọi người, một cách thẳng thắn rằng mình là người yêu của anh. Đến đây, các bạn hiểu cảm giác của mình không? Thời gian quen anh chưa lâu, nhưng anh luôn mang lại cho mình cảm giác về một mối quan hệ nghiêm túc. Anh cứ nhẹ nhàng, bình tĩnh làm những điều có ý nghĩa quá lớn đối với mình như một lẽ đương nhiên vậy... 
Khi rời bàn nhậu, đêm đó là lần đầu tiên chúng mình tâm sự với nhau những câu chuyện về những nỗi lo hiện tại của mỗi người, về quá khứ tình trường của nhau... Anh ôm mình vào lòng và tâm sự với mình về việc người anh từng yêu nhất, là người đã giúp anh "cao lớn" hơn bằng cách trao tặng cho anh chiếc sừng cùng sự phản bội... Bản thân mình (rất tiếc) là người cũng đã từng trải qua cảm giác này, mình hiểu cảm giác mà anh đang nói đến. Cá nhân mình tôn trọng anh và quá khứ của anh, và cũng là lý do mình không tò mò, hay chủ động hỏi anh trước đó. Mình ôm lấy người đàn ông của mình, để anh cảm nhận sự đồng cảm qua cái ôm ấy. Mình cũng kể với anh câu chuyện của mình như một sự trao đổi, để anh thấy rằng ai thì cũng có những vết xước trong lòng, để an ủi anh, để anh thấy rằng mình không đánh giá anh qua quá khứ nhiều xước sẹo ấy. Vậy nhưng, cá nhân mình lúc ấy không hiểu được ý nghĩa sâu xa của việc anh chủ động tâm sự với mình, cho đến mãi sau này... 

5. Xung đột cảm xúc, cả hai cùng đau...

Sau tối đó, mình cảm thấy chúng mình dần hiểu nhau hơn, mình cảm thấy như mình đang từng bước tiến gần với anh hơn, cảm thấy yêu anh nhiều hơn... Tình yêu trong mắt mình vẫn một màu hồng như thế, cho đến cái ngày mình bỏ lại anh trong đêm với ngổn ngang suy nghĩ tưởng rằng mình đang giận, và thực tế thì mình đang say giấc nồng (phần bổ sung sẽ nói rõ hơn về cái đêm ngáo ngáo này nha). Chẳng hiểu vì thay đổi nội tiết do sắp-hái-dâu, hay do có suy nghĩ lăn tăn trong lòng không ai nói ra trước mà cuộc trò chuyện giữa anh và mình tự nhiên trở nên gượng gạo. Chúng mình vẫn nhắn tin với nhau mỗi ngày, nhưng tin nhắn có phần thiếu tình cảm hơn, thưa hơn. Thời gian này, tay anh đã dần khỏi. Anh đã có thể quay trở lại công việc một cách gượng gạo. 
Lúc này, có một thực tế khiến mình lưu ý đó là vấn đề tài chính của anh (có thể sẽ) bị ảnh hưởng một chút bởi 1 tháng nghỉ không lương...
Thời gian này, mình có nói với anh rằng mình cảm thấy khá nhạy cảm, nhìn vào cái gì cũng thấy tiêu cực. Mình muốn được tâm sự cùng anh, nói ra những điều mình mong muốn mà chẳng hiểu sao lại giấu trong lòng. Thế nhưng, khi mình mới nói ra mong muốn của mình thì anh nhắn lại rằng anh cũng vậy... Người đàn ông luôn cho mình cảm giác cân bằng trong cảm xúc, người đàn ông luôn là chỗ dựa chắc chắn về tinh thần cho mình, hôm đó anh thừa nhận với mình rằng anh cũng đang có những xung đột trong suy nghĩ... Cả hai đứa cùng "down" cùng một lúc, ngay lúc đó, mình không biết phải làm sao... Thời điểm nói với anh những điều này, mình đang ở quê, cách anh tận 2 giờ di chuyển. Không phải vì khoảng cách, mình có lý do gia đình nên không thể đến gần anh ngay lúc ấy... Hai đứa gác lại chuyện xung đột cảm xúc, tự dặn nhau, đợi đến khi gặp nhau sẽ cùng giải quyết. 
Hai ngày ở quê đối với mình dài vô tận... Bởi ngày hôm sau, anh và mình (lần đầu tiên) không nhắn cho nhau một tin nhắn, không một cuộc gọi. Mình biết tối hôm đó anh có hẹn với bạn nên dù mình có lên Hà Nội sớm, cũng không dám nhắn cho anh như mọi ngày. Khoảng cách vô hình ấy cứ dần đẩy chúng mình ra xa... 
Tối muộn hôm đó, để chấm dứt chuỗi im lặng kéo dài, mình chủ động nhắn cho anh... Mình nhắn cho anh như thể mình đang tâm sự với một người anh:
- Anh ơi, người yêu em cả ngày không nhắn tin cho em... Em phải làm sao bây giờ... 
Anh nhắn lại ngay trong giây lát, rằng anh bận (vì gia đình có giỗ)... Nhưng lúc này, con chữ rơi vào mắt mình chỉ dừng lại ở chữ "bận".  Và khi ấy, cảm xúc của mình kiểu: Yeah, các bạn hiểu chứ? 
Nếu muốn, người ta sẽ tìm cách
Mình lại được thể giận dỗi, mình kể lể với "anh" rằng người yêu mình không quan tâm mình, rằng ngày hôm nay mình đã nhớ người yêu mình thế nào, mình trải qua một ngày mà không có người yêu cô đơn ra sao,... 
Một phút im lặng... Anh xin lỗi và nói chia tay với mình... 
Với hai ngày cuối tuần đầy dấu hiệu cùng những ngày mối quan hệ của chúng mình có vấn đề, mình bình tĩnh, nói với anh rằng ít nhất, mình muốn gọi điện nói chuyện với anh... Cuộc gọi kéo dài vỏn vẹn đâu đó 20 phút. Mình bình tĩnh nói muốn biết suy nghĩ của anh, thì anh cũng bình tĩnh đáp lại mình...
"Anh xin lỗi, anh mang tiếng là người yêu nhưng lại không lo được cho em. Anh nghĩ mình không đi đến đâu cả em ạ"
    Anh xin lỗi, nhưng càng ở bên cạnh em, anh càng bị ám ảnh về người yêu cũ (cô người yêu mà đã cắm sừng anh ấy). Anh xin lỗi vì anh đã so sánh em và người yêu cũ anh, nhưng mà em với cô ấy quá giống nhau. Bản thân anh không thể chịu đựng được nữa... Anh thấy rằng anh vẫn còn nhớ về cô ấy rất nhiều. Và anh không muốn em trở thành người thay thế. Em là cô gái tốt, và em không đáng chịu thiệt thòi vì yêu anh...
Nội dung câu trả lời tóm gọn lại là như vậy... Cho đến khi kết thúc cuộc gọi, mình vẫn đứng hình và chưa biết phải phản ứng ra sao. Là một đứa "phản ứng chậm", mình chủ động dặn anh hãy chuẩn bị tâm lý vì có thể 1-2 ngày sau mình mới thực sự bộc lộ cảm xúc.
Và đúng là như vậy, mình tắt máy khi chỉ có một cảm giác trống rỗng... Khi bước vào phòng sau cuộc gọi với anh, bạn cùng phòng mình mới hỏi một câu, lúc đó mình bất giác rơi nước mắt. Mình cảm thấy nước mắt tự động rơi ra... Đêm đó, mình không ngủ được...
Phần 4 - Ngổn ngang trong cảm xúc và tình trạng hiện tại của hai đứa mình sẽ được update sớm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện của chúng mình!