Trung Quốc chọn thời điểm này để nâng mức đe dọa trong vấn đề Biển Đông. Khi mà Việt Nam đang làm Chủ tịch ASEAN nhưng đã không thể tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Đà Nẵng giữa 10 lãnh đạo ASEAN đầu tháng 4 như dự kiến, rất khó để Việt Nam tìm kiếm một Tuyên bố chung của ASEAN vào thời điểm này.
Ngoài ra, Việt Nam cũng đã hoàn thành một tháng có quyền điều hành cơ quan bảo an của Liên hiệp quốc (bắt đầu từ 1/1/2020).
Việt Nam ở hiện tại là rất khó khăn bởi vừa phải xử lý song song chống dịch, giữ kinh tế không tổn thương đến mức khó gượng, đồng thời lại phải đối mặt với nguy cơ lớn xung đột trên biển. Một sai lầm trong chống dịch sẽ không chỉ là vấn đề kinh tế xã hội mà là vấn đề quốc phòng nữa. Hãy hình dung nếu xử lý dịch không tốt, bị làn sóng dịch tái bùng phát và rơi vào tình trạng vỡ trận như ở nhiều nước, kinh tế bị đình đốn, bộ phận lớn dân cư thiếu đói, mà khi đó lại bị gây hấn bao vây chiếm đảo, khi đó sẽ thế nào. Phản ứng quốc tế sẽ có nhưng bị hạn chế vì đúng là người ta đang phải lo chuyện ngăn dịch và đối phó với các vấn đề chính trị xã hội, kinh tế nội bộ.
Vậy điều Trung Quốc muốn là gì?
Điều Trung Quốc mong muốn nhất chính là "dãn cách" trong lòng Người Việt.
Bởi vậy sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất khi chúng ta ủng hộ Chính phủ ứng phó với cả Covid-19 lẫn sự ngang ngược của Trung Quốc. Chúng ta có thể boăn khoăn về tệ quan liêu, năng lực điều hành kinh tế, khả năng kéo giảm bất công xã hội… nhưng chúng ta cũng chưa nhìn thấy triển vọng về một lực lượng chính trị nào khác có thể đủ thông minh hơn đảng cầm quyền hiện tại của Việt Nam trong đối sách với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lịch sử đã dạy chúng ta rất nhiều về điều đó, nhất là qua những lần mất mát.
Cổng Bắc Đền thờ Vua Đinh tại Ninh Bình
Cổng phía Bắc Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng với 4 chữ:
北門鎖鑰 (Bắc môn tỏa thược)
Bắc tỏa môn thược nghĩa là Khoá chặt cửa Bắc để tránh gió bấc, nhưng ngầm chứa một nghĩa sâu xa hơn: Đề phòng giặc phương Bắc!
Hiểu cho hết lẽ, “Bắc môn tỏa thược” không phải là bế quan, là khép kín hay thụ động với phương Bắc. Trái lại, nước Việt luôn cảnh giác nhưng tự chủ, chủ động tay hòm chìa khóa để gìn giữ biên cương, nói rộng ra là trong mọi quan hệ với người phương Bắc. Đấy chính là nét đặc sắc trong sách lược ngoại giao mềm dẻo nhưng độc lập, tự chủ của cha ông ta.
Lịch sử là những bài học của tiền nhân!