Năm đầu tiên khi chúng mình lấy nhau, đêm nào em cũng cuộn tròn trong vòng tay của anh êm ấm, em cứ nghĩ bình yên mãi mãi là như thế, chẳng xa xôi gì.

Năm thứ hai của hôn nhân, thi thoảng giận nhau, em quay mình về một phía, nhưng chẳng kịp lâu, anh lại ôm em thật chặt, vỗ về những nỗi buồn, nước mắt chưa kịp lăn đã kịp tạnh ráo.

Năm thứ ba khi mình về chung một nhà, khoảng cách giữa chúng mình dần tăng, những vòng tay ôm không còn đủ chặt, giữa chúng mình là những khoảng trống không nhiều nhưng cũng kịp để lại những vết hằn không thể xóa.

Năm thứ tư chính thức gọi nhau là vợ chồng, những bất đồng, những mối bận tâm đã xóa dần đi những vòng tay ấm, chúng mình vẫn nằm chung giường nhưng mỗi người nhìn về một hướng, quay lưng nhiều hơn đối mặt, khoảng lặng của người này - người kia chẳng thể nào chạm tới.

Năm thứ năm kể từ khi mình trao cho nhau chiếc nhẫn của tình yêu và trách nhiệm, chiếc giường vẫn nằm ở đấy, nhưng hai chiếc gối chẳng còn liền kề nhau như ngày đầu, người này trở về khi người kia đã ngủ say; khoảng cách giữa hai chúng ta chỉ là một cái xoay người nhưng sao mênh mông đến vô tận; có những giọt nước mắt rơi rồi tự khô trên nền gối…

Chúng ta, có bao giờ tự hỏi vì sao?

Thật ra, từng đấy năm cùng đi bên nhau, là người yêu rồi trở thành vợ chồng, bỗng nhiên một ngày, chúng ta sợ phải nói cho nhau nghe về một sự thật mà chúng ta đều biết rõ: Vẫn là anh, vẫn là em, tất thảy đều không thay đổi, chỉ có tình yêu của chúng ta đã kịp khác.

Càng trở nên thân thiết, quen thuộc, chúng ta càng không muốn và không cần bận tâm những nỗi buồn, muộn phiền của đối phương. Chúng ta sợ, chúng ta ngại, chúng ta thờ ơ và thoái thác mối quan tâm với người mình yêu sau những năm tháng trở thành vợ chồng. Khi đã yên tâm về một mối quan hệ, đó cũng là khi hai con người dần trở thành xa lạ.

Kỳ lạ thay, chúng ta từng sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được tình yêu, để được cùng nhau đi đến hôn nhân nhưng chung sống rồi, niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người kia. Sẽ còn có bao nhiêu đêm trên chiếc giường hạnh phúc ấy, chúng ta nằm nghe lại những thổn thức của tim mình mà thôi rơi lệ vì cô đơn nữa không?

Mình đừng trách thời gian làm gì, cũng đừng trách cuộc đời khắc nghiệt, hãy cứ trách vì tình yêu của mình không đủ lớn để xóa đi những nỗi buồn, những chênh chao trong những năm tháng sống cùng nhau, người này buồn mà người kia chẳng biết. Mình đừng trách, đừng giận hờn mà làm gì, bởi yêu một người là cho họ cái quyền làm đau mình; nên là vợ chồng rồi, chúng ta cứ vô tư làm khổ nhau, vô tâm để mặc nhau loay hoay trong những nỗi buồn, nỗi đau, muộn phiền không thể tránh. Ai rồi cũng sẽ có nhiều hơn một người để bận tâm, để chẳng thể nào nhìn mãi về một hướng. Với hôn nhân, tình yêu sau những năm tháng tuổi trẻ chỉ là một dấu phẩy, mình có đặt nhau đứng trước hay đứng sau thì mãi mãi vẫn chỉ là một số không vô định.

Có những buổi chiều chếnh choáng cô đơn, bước chân chợt không muốn trở về, loay hoay trên phố đông một mình, lạc lối, muốn nghe tiếng ai đó gọi mà điện thoại trong túi cứ mãi im lìm. Phố lên đèn, tình nhân bắt đầu chung lối, kẻ đón người đưa rộn ràng, chỉ có riêng mình trên phố xa, chưa già nhưng lòng đã dần nguội lạnh những yêu thương.

Trong cuộc hôn nhân ấy, mình cần gì? Mình sẽ cần một người để thương hay cần một người nằm chung giường nhưng buồn vui chẳng thấu? Và mình, mình đang tiếc những năm tháng yêu nhau, tiếc một cuộc hôn nhân dài đằng đẵng những đợi chờ hay sẽ tiếc cho mình một cuộc đời không hạnh phúc?

Nhiều người vẫn nghĩ, khi chiếc giường vẫn còn hơi ấm thì cuộc hôn nhân ấy vẫn sẽ tồn tại, nhưng chẳng ai biết rằng, khi để mặc một người loay hoay trong nỗi cô đơn quá lâu, họ đã không còn sẵn sàng đánh đổi nỗi cô đơn của mình để đợi chờ một cái xoay lưng trở lại sau những đêm dài tự vòng tay ôm lấy mình nữa… Thật ra thì, tất thảy chúng ta đều sẽ biết thương lấy mình sau những năm tháng thương một người để hiểu rằng, hôn nhân không phải là để trói buộc nhau đi đến tận cuối đời, để những đêm dài nằm cùng nhau mà nhìn về hai hướng; hôn nhân là khi người này xoay lưng, người kia vẫn sẽ ôm chặt, bởi nếu không như thế, ngay khoảnh khắc để một người quay lưng, tình yêu cũng đã thay màu mất rồi…

Thế nên, mình ạ, đừng tiếc nhau những lời hỏi thăm, đừng tiếc nhau những tin nhắn mùi mẫn, đừng tiếc nhau những cái ôm rất chặt, và đừng tiếc nhau những yêu thương khi đã là vợ chồng. Bởi mình, đâu biết chắc rằng mình sẽ không mất nhau khi người kia quay lưng trong một đêm dài nào đó, mình vô tâm để họ tự loay hoay với nỗi buồn? Bởi mình, có dám chắc sẽ giữ được cuộc hôn nhân này mãi mãi, giữ được người ở cạnh mình nguyên vẹn khi không thể cho - đi - dù - chỉ - là - một - vòng - tay - sau - những - năm - tháng - ngủ - chung - một - giường?

Sau tất cả, những gì còn lại chỉ là “Còn có nhau”