Bình Dương, ngày 14 tháng 2 năm 2014
Gửi anh,
Sau ngày cưới, anh biết tin phải chuyển công tác về Sơn La. Đối với hai vợ chồng mới cưới, thật chẳng dễ dàng. Anh mua cho mình đôi sim cặp đôi, mất 100 nghìn, hồi đó không phải số tiền nhỏ với một quân nhân trẻ như anh, nhưng có thể gọi cho nhau thỏa thích 1 năm. Tối nào anh cũng gọi, anh kể chuyện đồng đội, kể chuyện biên giới, rồi cả chuyện của các dân tộc thiểu số, em nghe hoài không chán.
Một tối nọ, anh không gọi, em nghĩ là anh bận. Tối sau cũng vậy, anh không gọi, em vẫn đinh ninh là anh bận. Đến trưa ngày thứ ba, em gọi, nhưng anh không bắt máy. Cả ngày em đứng ngồi không yên, em gọi cho các anh đồng đội, đồng chí mà anh hay kể, cũng chẳng ai biết anh đang đâu. Rồi tối đó, chiếc điện thoại rung chuông, vẫn là số máy quen thuộc ấy, em nhấc máy trả lời, đầu dây bên kia yên lặng, rồi em lại trả lời, vẫn im lặng,... Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, phải chăng là anh, em mong đợi điều gì đó chăng.
Anh mở cửa, nở một nụ cười thật tươi như chẳng có chuyện gì. Vẫn anh của ngày ấy, ngày chúng ta bắt đầu yêu nhau, anh cầm trên tay bó hoa hồng, nhẹ nhàng đến bên rồi nói: “Tặng em!”....
Cũng đã 3 năm kể từ ngày đó, thời gian không bỏ qua riêng ai. Em ngồi đây, nhớ lại những ký ức xưa cũ, thầm chúc anh hạnh phúc bên người ấy...
Em

Donkihote Hà Tây - 14/02/2022

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này