buổi tối tôi thấy em ngồi trầm tư. có lẽ em đã trầm tư nhiều tối rồi nhưng tôi không biết.
tôi thương em đến đau cả ruột. nhưng tôi nhìn em, tôi chẳng thể giúp được em nhiều. chẳng lẽ lại viết là tôi muốn lôi nỗi đau ra khỏi người em như một kẻ văn vở. nói những câu nghe có vẻ thơ ca chẳng làm em khá hơn. chẳng giúp được điều gì. thế hóa ra tôi chỉ biết yêu em.
em của tôi. em đã mệt rồi. em đã phải chiến đấu và cơ thể em mệt nhoài. tôi yêu em như yêu hơn cả bản thân. nhưng chỉ là như thế chưa đủ. tôi rất muốn cứu em. em cũng muốn tôi cứu em. ai đó cứu em. khỏi những đêm dài không ngủ, em mơ về những khuôn mặt, những nụ cười vô danh. tôi yêu em, em ơi. em yêu của tôi.
ôm em trong lòng tôi, dù lòng hoang hoải nhưng có chút tình yêu có lẽ đủ cho em. giá mà tôi sống hộ được em. có lẽ sẽ khổ đau nhưng giá mà tôi sống hộ được em. giá mà tôi gánh bớt cho em nỗi đau.
em thương yêu, hôm nay tôi hôn lên mắt em, có lẽ giống những thằng văn vở trước đây em gặp. nhưng xin hãy tin tôi là tôi chỉ muốn nhảy vào xác em mà sống để gánh bớt cuộc đời của em. đời tôi, chắc tôi chẳng hề nao núng mà gánh cả đời hai đứa. tôi yêu em.
tôi biết em của tôi chỉ muốn tìm tay tôi rồi nắm lấy và òa khóc. tôi biết chứ.
nên hãy nắm tay tôi em.