Chương 2: Lẩu gà lá é

- Ảnh sưu tầm trên google - Hình ảnh mang tính minh họa-
Thật may là cơn mưa ấy không làm tôi bị cảm lạnh, nếu không sẽ ảnh hưởng tới công việc của tôi lắm. Sáng hôm sau tôi tới công ty Daka từ sớm. Huyền đón tôi ở cửa:
- Chào anh Quân. Em Huyền đây. Anh qua sớm ha.
Nhìn Huyền tôi đoán chỉ khoảng 24-25 tuổi vì ở em toát lên sự trẻ trung, năng động. Em mặc chiếc áo sơ mi màu hồng kem, mái tóc ngắn ngang vai. Tôi có cảm giác cứ như gặp Huyền ở đâu rồi thì phải. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp Huyền mà, chắc tôi chỉ tưởng tượng ra vậy thôi. Tôi đáp lại lời Huyền:
- Ừ anh qua sớm để chuẩn bị cho yên tâm.
Huyền dắt tôi lên phòng họp của công ty. Bình thường phòng này sẽ sắp xếp bàn ghế theo dạng chữ U để phục vụ công việc họp hành. Nhưng hôm nay thì khác, bàn ghế đã được thu xếp lại theo dạng lớp học, tất cả đều hướng lên phía màn chiếu ở trên. Tôi đặt balo xuống ghế, rút chiếc laptop ra, đặt lên chiếc bàn dành riêng cho mình. Trong khi tôi cặm cụi kết nối dây nguồn và dây mạng cho laptop thì Huyền pha trà mời tôi:
- Anh Quân uống trà nha?
- Cảm ơn em!
- Có trà hoa nhài với trà hoa cúc, anh uống loại nào?
- Trà... trà hoa nhài em nhé.
Lát sau Huyền đặt cốc trà nóng hổi lên bàn, không quên lời dặn:
- Anh uống cẩn thận nha, nước nóng đó.
Ở Huyền toát lên một sự thân thiện, gần gũi và cũng thật khéo léo. Tôi nghĩ có lẽ đây chỉ là phép lịch sự mà thôi, bởi dù sao tôi cũng ở vai trò khách mời, một vị khách quan trọng mà Huyền phải đón tiếp một cách cẩn thận. Xong xuôi tôi ngồi xuống ghế, nâng ly trà lên, vừa thổi vừa nhấp thử một ngụm. Trà khá ngon nhưng vẫn không bằng trà hoa cúc. Những năm qua tôi cũng thử uống một số loại trà khác, nhưng chẳng có loại nào tôi thấy ngon bằng trà hoa cúc được cả. Bởi thế trong danh mục đồ uống ưa thích của tôi chỉ có hai loại: cà phê và trà hoa cúc. Tôi chỉ muốn uống trà hoa cúc mỗi khi ở một mình thôi, bởi hương vị ấy cứ gợi lại trong tôi những ký ức buồn, những hình ảnh mà chẳng thể nào quên đi được...
Chuyến công tác thực ra là một buổi Workshop - nơi tôi sẽ chia sẻ những kiến thức của mình trong việc nâng cao kỹ năng làm việc, sử dụng một số ứng dụng tin học văn phòng. Người tham gia khá đông, có đủ các thành phần từ nhân viên cho tới trưởng bộ phận, thậm chí có cả phó giám đốc công ty nữa. Có người trẻ hơn tôi, cũng có người lớn hơn tôi cả chục tuổi, nhưng họ đều coi tôi như "thầy giáo" vậy. Trước đây tôi còn khá ngượng ngùng với điều này, nhưng giờ đây tôi đã quen rồi. Đối với tôi thì trình độ không liên quan tới tuổi tác, đặc biệt là sử dụng những công nghệ mới, kỹ năng mới thì người trẻ tuổi lại càng có ưu thế. Cái họ cần là kiến thức và sự chia sẻ kinh nghiệm cơ mà, thế thì chẳng có gì mà tôi phải lo về vẻ bề ngoài của mình. Cứ cố gắng hết sức và làm hết khả năng của mình thôi. Chương trình sẽ kéo dài trong hai ngày. Buổi trưa tôi ăn trưa cùng mọi người trong nhà ăn công ty. Đến cuối buổi chiều thì Huyền hỏi tôi:
- Tối nay anh có dự định gì chưa?
Chắc Huyền cũng biết tôi lần đầu tới Đà Lạt, bởi trong email trao đổi công việc trước khi đến đây tôi cũng đã nói tới điều đó rồi. Vậy thì em hỏi tôi như vậy là có ý gì nhỉ? Không phải em muốn rủ tôi đi ăn tối đấy chứ? Phải thử mới biết được. Tôi trả lời:
- Anh không. Ở đây anh không quen ai nên chắc chỉ đi ăn rồi về ngủ thôi. Ngày mai vẫn còn công việc mà.
- Ở đây có món lẩu gà lá é ngon lắm, anh đã ăn thử chưa?
- Vậy hả em? Lá é? Anh chưa nghe tên bao giờ luôn. Thường người ta chỉ ăn lẩu gà với rau ngải cứu thôi chứ?
- Vâng, lẩu gà lá é anh ạ. Anh ăn thử đi, mê liền á.
Chà chà, lời quảng cáo của Huyền có vẻ hấp dẫn tôi đấy. Nhưng mà đi ăn với ai đây? Cũng chưa thấy cô nàng mở lời mời tôi nữa. Tôi có biết quán nào ngon đâu, chưa kể đi ăn một mình thì cũng chẳng vui vẻ gì. Phải chăng... cô nàng đợi tôi mở lời trước ư?  Nghĩ vậy nên tôi đánh bạo thử xem sao:
- Um... anh không biết ăn ở đâu. Hay em đi ăn cùng anh nhé, anh mời.
Huyền cười tủm tỉm với lời mời của tôi, đáp lại một cách nhỏ nhẹ:
- Bộ anh không sợ chị ở nhà ghen hả?
Tôi ngơ ngác:
- Chị nào... à... ý em là... anh đã có người yêu đâu mà sợ.
Huyền tỏ ra ngạc nhiên, đáp lại với giọng điệu có chút châm chọc:
- Thiệt ha? Người đâu vừa đẹp trai vừa giỏi lại chưa có người yêu?
Tôi cười toe toét và trả lễ:
- Còn em chắc có rồi phải không? Người đâu vừa xinh xắn vừa khéo léo...
- Dạ... tất nhiên rồi anh. Hihi. Thế anh có dám đi ăn tối với một cô gái như vậy nữa không?
- Hì, có gì mà sợ? Vậy mời cả người yêu em đi cùng nữa nha, cho đỡ ngại.
- Vâng. Vậy anh cứ về khách sạn trước nha. 7h30 em qua đón anh. 
Tôi vui vẻ tạm biệt Huyền rồi về khách sạn. Suốt gần 7 tiếng đứng nói khiến tôi khá mệt và mỏi chân. Nhưng ít ra có người đi ăn và trò chuyện sẽ vui hơn, nếu không thì tôi sẽ lăn ra ngủ sớm mất. Dù tò mò về thành phố này nhưng việc phải đi một mình khá là chán. Thời tiết ở đây cũng khá đặc biệt, ban ngày thì nóng như mùa hè, đến tối lại lạnh như mùa đông. Khoảng 7 giờ tối tôi đã cảm nhận rõ cái lạnh rồi. Sau khi tắm rửa, thay quần áo, tôi đi dạo bên ngoài sân của khách sạn trong lúc chờ đợi Huyền. Tôi mặc một chiếc áo len dài tay và khoác thêm chiếc áo khoác da nữa, vậy mà cũng cảm thấy hơi se lạnh. Đến đêm chắc còn lạnh hơn nữa. Chỉ một lát sau, Huyền đã gọi cho tôi:
- Em đang qua anh nha.
- Okie! Anh chuẩn bị xong rồi.
Đặt điện thoại xuống bàn, tôi ngước nhìn ra xa. Đèn trong sân khách sạn được bật lên với đủ loại, từ đèn điện cho tới đèn lồng, cả những ánh đèn lấp lánh trên những cây thông thật cao nữa. Một vài đôi đang vui vẻ chụp ảnh, trêu đùa nhau. Nhìn họ tôi bỗng thấy chạnh lòng. Đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác đó, cảm giác vui vẻ hạnh phúc bên người mình yêu. Nếu như em còn bên tôi, có lẽ chúng tôi cũng sẽ như họ. Nếu em còn bên tôi, tôi sẽ đưa em đi khắp thế giới, chỉ cần tôi được ở bên em là đủ rồi...
Chuông điện thoại lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi vừa nghe điện, vừa bước đi. Huyền đợi tôi ở phía bên ngoài cửa khách sạn, trên một chiếc xe máy dạng vespa cổ nhưng chỉ có một mình. Thấy vậy tôi liền hỏi:
- Người yêu em đâu mà lại để em đi một mình thế này?
- Em cũng đang chờ anh ấy đến.
- Vậy à? Có lâu không em?
- Chắc là lâu đó anh. Em chờ suốt 25 năm rồi mà chưa thấy ảnh tới.
Oh thì ra Huyền gài tôi. Cái cách cô ấy chơi chữ cũng thật tinh tế, đủ khiến tôi bị bất ngờ nhưng vẫn không thể giấu được nụ cười. Tôi hỏi tiếp:
- Xe này... anh chưa đi bao giờ.
- Vậy để em làm xế cho.
- Ngại quá...
- Có chi mà ngại. Bình thường mà anh.
Thế rồi Huyền đưa chiếc mũ bảo hiểm cho tôi đội. Tôi lên xe, chấp nhận cảnh ngồi phía sau một cô gái. Huyền nổ máy, chiếc xe chầm chậm lao đi.
Chúng tôi dừng lại ở một cửa hàng có khá đông người. Dù đây không phải nhà hàng gì mà chỉ là một quán ven đường nhưng sao thật đông khách. Chẳng có nhiều chỗ trống để lựa chọn, chúng tôi đành theo sự sắp xếp của nhân viên ngồi ở bàn sát vỉa hè. Tôi để Huyền chủ động gọi món, còn mình chỉ biết ngồi đó mà quan sát thôi. Dường như ở đây người ta chỉ ăn đúng một món lẩu gà thôi thì phải. Chỉ lát sau người ta đã mang ra một nồi lẩu, đặt trên chiếc bếp cồn, bên cạnh là một rổ đựng đầy rau, trông cứ giống rau húng chó (loại mà ở miền Bắc người ta hay ăn cùng lòng lợn). Do trời tối nên tôi chẳng thể nhìn rõ được loại lá này có gì khác rau húng chó không. Tôi chợt nghĩ: chẳng nhẽ ăn lẩu gà với húng chó? Cái suy nghĩ ấy vừa buồn cười vừa khiến tôi thấy 'rén' nếu điều đó là sự thật. Tôi cầm một nhành cây lên, cất tiếng hỏi:
- Đây là lá é à em?
Huyền vui vẻ đáp lại:
- Vâng anh.
Huyền vừa nói vừa mở nắp nồi lẩu, lấy đũa gạt đĩa thịt gà vào trong nồi. Nước đã sôi và hơi nước bốc lên ngào ngạt. Thấy Huyền vui vẻ như vậy tôi cũng đỡ lo lắng. Mùi thơm từ nồi lẩu cũng thật khác so với lẩu gà tôi vẫn thường ăn. Thấy tôi vẫn nắm đôi đũa trong tay mà chưa biết ăn như thế nào, Huyền liền nói:
- Anh thử cho lá vào nước dùng một lát rồi ăn cùng thịt gà xem.
Tôi làm theo và cảm thấy từ mùi, vị đều khá lạ. Chẳng biết diễn tả hương vị đó như thế nào nữa, nhưng với tôi đó là một trải nghiệm khá thú vị, chẳng giống như những gì tôi có thể tưởng tượng ra. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện một cách khá thoải mái. Qua câu chuyện tôi được biết gia đình Huyền cũng mới chuyển tới Đà Lạt sống được vài năm từ khi cô nàng mới tốt nghiệp đại học. Gia đình Huyền có hai chị em, dưới Huyền là một cô em gái đang học đại học năm cuối, chuẩn bị ra trường. Đang nói chuyện vui vẻ thì Huyền có điện thoại gọi tới. Nghe xong điện thoại Huyền bảo tôi:
- Em gái em sắp qua đây nè.
Tôi hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Dạ, nó quên không mang theo chìa khóa cửa, phải chạy qua đây lấy. Ba mẹ em mấy hôm nay đi Nha Trang rồi. Nhà chỉ có hai chị em thôi à.
Quả thật lát sau có ba cô gái đi trên hai chiếc xe máy dừng lại ngay chỗ chúng tôi đang ngồi. Cô nàng ngồi trên chiếc xe gần nhất cất tiếng gọi:
- Chị hai ơi...
Tôi ngước lên nhìn và chợt giật mình khi nhận ra khuôn mặt của em gái Huyền. Cô nàng cũng ngạc nhiên không kém:
- Ơ! Sao lại là anh?
Cô gái ngồi phía sau em gái Huyền chợt la lên:
- Thu ơi... Người yêu mày đây này!!!!
---
(to be continued)
Hết chương 2
Xem tiếp Chương 3