Đây là phần 2 của truyện "Sao em lại tắt máy", có tên gọi là "Mùa yêu". Truyện lấy bối cảnh của 5 năm sau. Hãy cùng theo dòng câu chuyện để biết chặng đường vượt qua nỗi đau, sự ám ảnh của quá khứ để tìm lại hạnh phúc của Quân diễn ra như thế nào nhé.

Chương 1: Cơn mưa Đà lạt


Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Liên Khương. Tôi mở điện thoại lên, giờ cũng đã 8:30 sáng. Chờ dòng người di chuyển bớt ra khỏi máy bay, tôi mới với lấy chiếc balo trên khoang hành lý để đeo lên lưng, rồi chầm chậm bước đi. Liên Khương là một sân bay nhỏ ở Lâm Đồng, từ đây về trung tâm Đà Lạt phải di chuyển thêm gần 30km nữa. Ở đây không có Grap-Car, tôi đành bắt taxi để di chuyển. Hành lý tôi mang theo chuyến đi này cũng thật đơn giản, chỉ có một vali nhỏ đựng quần áo cùng chiếc balo đựng máy tính xách tay. Chuyến này tôi vào Đà Lạt một mình theo kế hoạch công tác của công ty. Cũng là lần đầu tôi tới Đà Lạt nên với tôi mọi thứ đều thật thú vị, từ những con đường uốn lượn quanh đèo cho đến những bông hoa vàng rực hai bên đường. Tôi cất tiếng hỏi anh tài xế:
- Hoa màu vàng kia là hoa gì vậy anh?
- À, đó là hoa dã quỳ. Loại hoa này nổi tiếng ở Đà Lạt đấy.
Ồ, nghe tên hoa dã quỳ thì tôi thấy khá quen tai, nhưng giờ tôi mới được tận mắt chứng kiến loại hoa này. Chúng mọc thành cụm, hoa nở màu vàng rực trên tán lá xanh. Đặc biệt là ở mọi địa hình tôi đều thấy chúng xuất hiện, từ đoạn đường bằng phẳng cho tới ven triền núi chênh vênh. Đối với tôi những bông hoa này thật đẹp và giàu sức sống. Bất giác chúng khiến tôi nhớ tới một người. Nhất định khi trở về tôi sẽ hái tặng người ấy những bông dã quỳ này...
---
Càng gần trung tâm Đà Lạt, con đường càng vòng vèo với những khúc cua trên con đường đèo nhỏ hẹp. Dường như anh tài xế đã quá quen với cung đường này rồi nên anh đi khá nhanh, mặc kệ cho tôi vừa sợ đụng xe, vừa sợ say xe nữa. Tôi nhắm mắt lại chẳng dám nhìn, ngả người một chút, hòa tâm trí vào bài hát đang phát ra từ chiếc điện thoại của mình...
Xe dừng tại một khách sạn nhỏ. Tôi xuống xe, trả tiền và kéo vali tới quầy lễ tân để nhận phòng. Nói là khách sạn thì cũng không hẳn, mà tôi thấy nó cứ giống một cái homestay hơn. Bởi trong khuôn viên khách sạn có một khu vườn lớn với đủ thứ: xích đu, bể cá, cầu thang mini, còn cả những khu được trang trí như một góc Nhật Bản thu nhỏ... có lẽ những ai thích chụp ảnh check-in sẽ thích điều này lắm. Tôi cứ tưởng chỉ có khách sạn này mới thế, hóa ra ở đây có rất nhiều khách sạn, homestay như vậy.
Khoảng 1 tiếng sau khi nhận phòng thì tôi có điện thoại, một số điện thoại không có sẵn trong danh bạ, nhưng tôi cũng đoán được đó là ai rồi. Đầu bên kia cất tiếng:
- Alo... chào anh Quân, em là Huyền bên Daka đây ạ. Anh đã nhận được phòng nghỉ chưa anh?
Daka là công ty mà tôi sẽ tới công tác trong chuyến đi này, còn Huyền là người sẽ phụ trách hỗ trợ tôi việc hậu cần ở đây. Tôi vui vẻ đáp lại:
- Anh nhận phòng rồi, phòng đẹp lắm, cảm ơn em nhiều nhé.
- Vâng, anh cứ nghỉ ngơi và tham quan Đà Lạt nhé. Hẹn gặp lại anh Quân vào sáng mai. Nếu có vấn đề gì anh cứ gọi cho em nha.
- Ok. Hẹn gặp Huyền vào sáng mai nhé.
Giọng của Huyền là giọng của con gái miền Nam, nghe thật nhẹ nhàng và dễ thương. Không biết gặp mặt thì thế nào nhỉ? Tôi cất chiếc điện thoại lên bàn, ngả lưng xuống giường nằm nghỉ. Việc phải thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho chuyến bay khiến tôi khá mệt, bởi thời gian bay thì ít mà chờ đợi thì nhiều. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy cũng đã gần 2 giờ chiều. Bụng đói meo, lại quá giờ ăn trưa rồi. Tôi đành xuống quầy lễ tân, hỏi thuê một chiếc xe máy rồi tự lái xe đi một vòng quanh thành phố xem sao, cũng là để tìm thứ gì đó bỏ vào bụng.
Quả thật Đà Lạt có nét buồn man mác và cũng thật thơ mộng. Tôi đi chầm chậm trên con đường quanh hồ. Giao thông ở đây cũng không đông lắm, đặc biệt là chẳng thấy có một chiếc đèn giao thông nào cả. Điều này khiến tôi bất ngờ lắm. Đà Lạt quả là một thành phố đặc biệt. Đang đi thì trời đổ mưa. Cơn mưa đến lúc nào chẳng biết. Những giọt nước mưa rơi thật mau, thoáng chốc đã như một cơn mưa rào. Tôi liên tiếp bị bất ngờ nên chẳng kịp chuẩn bị, ướt từ đầu tới chân. Vội vã tìm một quán cà phê để trú mưa, tôi phóng xe vào quán gần nhất mình tìm được.
Quán khá nhỏ, bên ngoài chỉ có một quầy bar và một lối đi hẹp. Bước vào tôi mới nhận ra lối đi ấy còn dẫn tới một phòng nữa ở bên trong. Nhưng vì tôi đang ướt nên không tiện ngồi trong phòng kín. Gọi đồ uống và một chút bánh để ăn tạm, tôi lên tầng 2, chọn một góc ở phía gần ban công, bởi đằng nào cũng đang ướt rồi, vị trí này có lẽ thích hợp nhất với tôi. Bị quần áo ướt dính vào người quả là một cảm giác khó chịu. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống ghế, có ba cô gái cùng tiến lại. Dường như họ vào quán ngay sau tôi, có lẽ chỉ 1 phút thôi. Một cô trong nhóm cất tiếng, là giọng miền nam:
- Anh ơi! Nhường chỗ cho tụi em được không?
Vì diện tích khu vực lan can khá nhỏ, chỉ vừa đủ ba chiếc ghế mà thôi. Nhưng tôi tới trước, người lại đang ướt như thế này, đâu có tiện mà di chuyển. Vả lại đây cũng là chỗ phù hợp nhất cho tôi rồi, bởi các chỗ ngồi khác đều là dạng ghế có lót đệm, tôi đâu có muốn làm ướt chúng. Suy nghĩ một lúc tôi trả lời:
- Không được em ạ. Anh đang bị ướt, không tiện ngồi chỗ khác.
Cô nàng quay sang hỏi hai cô bạn:
- Giờ sao tụi mày?
Một cô nàng trong nhóm có giọng miền Bắc lên tiếng:
- Tao không thích ngồi trong phòng đâu. 
Cô nàng thứ ba cũng trả lời, giọng miền Nam:
- Trong phòng cũng không có bàn đủ 3 chỗ ngồi đâu mày. 
Tôi nghe vậy liền quay mặt đi, giả vờ không quan tâm tới họ nói gì. Tôi rút điện thoại ra, đặt lên bàn để lau những vệt nước còn vương trên đó. Tôi cố tình làm thật chậm, tỏ vẻ mình sẽ không nhường ghế dù bất cứ giá nào. Bởi nhìn tôi ướt như thế này thì họ cũng chẳng thể trách tôi là bất lịch sự được. Rồi một cô trong nhóm lên tiếng:
- Anh đẹp trai ơi...
Là cô nàng nói giọng miền Bắc. Giọng nói rõ ràng có ý nịnh nọt tôi. Con gái quả thật là có lắm vũ khí để tấn công đàn ông, hết phép ga lăng lịch sự thì giờ họ chơi đòn nịnh nọt. Tôi quay ra, vẻ mặt vừa cười vừa hơi nhăn:
- Anh không nhường được mà, em thấy anh đang ướt từ đầu tới chân này...
Cô nàng cũng cười, một nụ cười rất tinh nghịch, bonus cùng chiếc răng khểnh duyên dáng:
- Ai bảo anh nhường đâu. Em muốn chơi một trò chơi với anh có được không?
Tôi không giấu nổi vẻ tò mò, liền hỏi lại:
- Trò gì thế em?
- Oẳn tù tì anh nhé.
- Oẳn tù tì?
Tôi hỏi với vẻ mặt và âm giọng không giấu được sự ngạc nhiên. Cô nàng cũng phải tầm hơn 20 tuổi rồi, còn tôi thì gần 30. Chẳng nhẽ lớn đầu như thế này rồi còn chơi trò con nít đó ư? Lại chơi cùng một người lạ mặt nữa chứ? Tôi lưỡng lự một chút, đoán trong này có điều gì đó mờ ám nên tôi hỏi tiếp:
- Nếu em thắng thì sao?
Cô nàng nói ngay, không cần suy nghĩ, dường như cô ta đang đợi câu hỏi của tôi để có cơ hội nói ra mà thôi:
- Thì anh nhường chỗ cho bọn em.
Á à, hóa ra là thế. Cô nàng định dồn tôi vào thế không thể từ chối được đây mà. Tôi vốn không thích hơn thua với con gái, đặc biệt là những cô nàng kém tôi nhiều tuổi như thế này, nhưng cô ta đã dồn tôi vào chân tường thì tôi sẽ tiếp chiêu thôi:
- Thế còn nếu anh thắng thì sao?
- Ơ...
Cô nàng ngẩn người ra, cứ như chưa hề chuẩn bị cho tình huống này. Nhưng vẻ mặt ấy chỉ thoáng qua trong giây lát, rồi nhanh chóng trở lại với nụ cười tinh nghịch ban nãy:
- Thì bọn em sẽ không làm phiền anh nữa.
- Em khôn thế. Vậy đâu có công bằng. Anh không chơi đâu.
Tôi quay mặt đi, mở điện thoại lên, định mở app đọc báo thì cô nàng cất tiếng:
- Thế anh muốn gì?
Quả thực tôi chẳng muốn gì, chỉ muốn các cô gái đừng làm phiền tôi nữa. Nhưng nếu như thế thì còn gì là sự tự tôn của một người đàn ông nữa. Tôi liền ra đòn:
- Muốn em làm người yêu của anh.
Đòn này quả thực rất hiểm. Tôi biết chắc chắn cô nàng nào nghe thấy điều này cũng không đồng ý, bởi nó quá là... thô lỗ. Mà đã không đồng ý thì cô ta sẽ bỏ cuộc thôi. Một mũi tên trúng hai đích, tôi vừa được yên thân, vừa khiến cô nàng phải thất thế vì dám ra đòn với tôi trước. Tôi cố tình nói mà không nhìn mặt cô nàng để cô ta đỡ xấu hổ. Im lặng một lát, tôi liếc thấy một cô trong nhóm kéo tay cô ta, tỏ ý muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi cô ta cất tiếng:
- Được, nhưng chỉ một ngày thôi đấy.
Quả là một cô nàng háo thắng. Giờ đến lượt tôi bị bất ngờ. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Tôi mỉm cười đáp lễ:
- Let's play!
Cô nàng ngừng cười, vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Tay nắm chặt lại, tỏ vẻ bí hiểm. Tôi cũng nắm bàn tay mình lại, mắt nhìn cô nàng. Đối với tôi trò này là một trò chơi tâm lý chứ không phải may rủi. Muốn chiến thắng trong trò này cần phải hiểu tâm lý đối phương, phải biết đặt mình vào suy nghĩ của họ thì mới dự đoán được họ sẽ ra kết quả gì. Bởi vậy tôi chẳng quan tâm trong tay mình có gì, mà chỉ tập trung nhìn vào mắt cô nàng. Còn cô nàng thì ngược lại, cứ tập trung vào bàn tay để chuẩn bị ra đòn. Tôi đưa tay lên, rồi đếm:
- Một... haiii... BAAAA!
Tôi xòe bàn tay ra để đỡ cú đấm của cô nàng. Cô nàng giật thót, còn tôi chỉ mỉm cười. Cái vẻ mặt đằng đằng sát khí kia kiểu gì cũng muốn đấm tôi mà, nếu tôi ra kéo thì sẽ vừa bị đau đớn về thể xác, vừa đau đớn về tinh thần mà thôi. Bởi vậy nên tôi chọn xòe bàn tay ra, để nếu có gì thì cũng bớt đau hơn. Thấy cô nàng cùng nhóm bạn bối rối ra mặt, tôi phủi tay, nhổm dậy nói:
- Cho em nợ đấy. Giờ anh phải đi có việc.
Tôi bước đi trong sự ngơ ngác của cô nàng. Để mặc họ ở đó, tôi bước xuống, trả tiền cốc cà phê còn chưa kịp uống. Tôi hỏi phục vụ xem ba cô gái đã gọi đồ uống gì, rồi trả luôn tiền cho họ. Xong tôi dắt xe, nổ máy và lao đi trong cơn mưa vẫn còn nặng hạt. Đi một đoạn rồi tôi mới chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa biết tên hay số điện thoại của cô nàng ấy nữa.
---
(to be continued)
Hết chương 1
Xem tiếp Chương 2