Chương 4: Chuyến bay đầu tiên


Tôi vẫn xoè bàn tay ra, nhưng lần này Thu có vẻ đã rút kinh nghiệm, cô nàng đưa hai ngón tay ra hình chiếc kéo. Thu mỉm cười, ánh mắt cô nàng nhìn tôi có gì đó hơi khác lạ. Tôi đưa bó hoa ra và nói:
- Của em này.
Bất ngờ Thu rút tay lại, nghiêm giọng:
- Em có nói là em muốn bó hoa này đâu. Anh bảo em thắng thì muốn gì cũng được cơ mà.
Tôi ngớ người ra. Chết thật tôi bị "hớ" rồi, cứ ngỡ cô nàng chỉ muốn lấy bó hoa từ tay tôi thôi chứ. Bây giờ đến lượt tôi nhăn nhó:
- Thế... em muốn gì?
- Trả nợ anh vụ lần trước đấy. Giờ em với anh hết nợ rồi nhé.
Cô nàng nhe răng cười. Bây giờ tôi mới nhận ra sự tinh quái của cô nhóc này, rõ ràng cô ta không đơn giản như tôi tưởng. Hoá ra Thu kiếm cớ để có cơ hội trả đòn tôi vụ lần trước. Thế mà tôi không nhận ra điều đó ngay từ đầu - trong ánh mắt khác lạ của cô nàng. Tôi đành mỉm cười đáp lại:
- Được thôi. Anh cứ tưởng em muốn lấy những bông hoa này cơ.
- Em cũng muốn. Dù sao những bông hoa này là do em chọn cơ mà... Em không thích nhìn thấy người ta vứt chúng vào thùng rác.
Tôi nghe mà chả hiểu gì. Hoa này là của Huyền tặng tôi cơ mà, sao lại có thể nói là "hoa em chọn" được cơ chứ? Tôi hỏi lại:
- Hoa em chọn là sao?
- Sáng nay chị Huyền nhờ tụi em mua hộ bó hoa Dã Quỳ này mà. Em và cái Trang phải chọn kỹ lắm đấy. Ai mà ngờ chị ấy lại tặng cho anh chứ.
Nghe Thu nói vậy thì tôi mới hiểu ra vấn đề. Tôi bối rối:
- Anh xin lỗi... Do bó hoa này lớn quá nên anh không biết làm sao...
Thu quay đi, chẳng buồn nghe tôi trình bày nữa, cô nàng lẩm nhẩm:
- Giờ anh muốn làm gì là quyền của anh.
Thu bước về phía đoàn người đang đợi ở cửa ra máy bay. Là chuyến bay về Hà Nội mà, tôi cũng bay chuyến đó. Tôi vội chạy theo sau cô nàng, gọi to:
- Thu ơi... chờ anh với...
Thu quay mặt lại, mái tóc tung bay trông thật quyến rũ. Cô nàng cất giọng, âm điệu nhái theo giọng miền nam, chắc là học của Trang và Hằng:
- Anh theo tui chi zậy?
Tôi tiến lại gần Thu, đưa bó hoa ra trước mặt cô nàng:
- Anh muốn tặng em chỗ hoa này...
Thu đưa tay ra nhận nhưng miệng lại nói:
- Em có phải là thùng rác đâu.
Tôi lờ đi, giả bộ chưa nghe thấy lời của em. Đồng thời tôi nói sang chuyện khác:
- Anh cũng bay chuyến này. Tình cờ quá nhỉ. Anh ngồi ghế F26, còn em?
Thu thoáng ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi trong giây lát. Rồi cô nàng vội giấu ánh mắt ấy đi, nói với giọng bí hiểm:
- Em không biết.
Ấy thế mà khoảng 15 phút sau tôi đã thấy Thu ngồi yên vị trên ghế của tôi rồi. Cô nàng đang thể hiện một bộ mặt ngây thơ vô số tội, vừa nói vừa chớp mắt:
- Anh nhường em ngồi gần cửa sổ nha. Anh ngồi ghế này nè.
Ngón tay cô nàng chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Tôi chỉ biết biết thở dài. Đưa balo lên khoang hành lý phía trên đầu, rồi ngồi xuống chiếc ghế đó. Vừa cài dây an toàn tôi vừa thì thầm:
- Ừ... đúng là ai mà biết được em ngồi chỗ của anh chứ.
---
Tôi vốn hay bị say tàu xe nên đi máy bay cũng vậy, tôi thường đeo tai nghe, nhắm mắt, hòa mình vào trong những giai điệu để quên đi không gian xung quanh. Âm nhạc có lẽ là một người bạn đặc biệt đối với tôi. Sau những tổn thương, sau những trống vắng hay khi chẳng muốn suy nghĩ về điều gì nữa, tôi học được cách đóng trái tim và tâm trí mình lại, chỉ để những thanh âm du dương, dịu dàng từ bài hát quen thuộc lướt nhẹ bên tai. Người ta thường bảo thời gian sẽ giúp chữa lành mọi vết thương, nhưng sau ngần ấy thời gian tôi vẫn không nguôi ngoai đi được. Những nỗi nhớ đôi khi cứ âm ỉ bên trong tôi, chỉ chờ những lúc yếu lòng hay khi cảm thấy cô đơn, chúng lại trỗi dậy và dày vò tâm trí tôi. Tôi cũng phải học cách sống chung với điều đó nữa. Tôi nghĩ về những bông hoa dã quỳ trong balo, về sức sống mãnh liệt của chúng, và tôi nghĩ về em… tôi sẽ tới thăm em, để đặt lên mộ em những bông hoa ấy, để em cảm nhận được sức sống của tôi, một anh chàng dã quỳ…
Bỗng ai đó chạm vào tay tôi, vỗ vỗ. Tôi hé mắt ra, thấy nụ cười kèm theo chiếc răng khểnh quen thuộc:
- Anh đang nghe gì vậy? Cho em nghe với được không?
Bị cắt ngang dòng suy tưởng, tôi ngây người ra một lúc, có lẽ mất 2 giây sau mới định thần lại được. Tôi không trả lời câu hỏi của Thu, chỉ đưa mắt nhìn em. Ánh mắt em thật trong trẻo, nụ cười em thật duyên dáng và hồn nhiên. Tôi đoán em chưa từng trải qua biến cố lớn nào trong đời nên mới giữ được ánh mắt và nụ cười ấy. Còn tôi thì… Tôi đưa một bên tai nghe ra, hướng về phía em và nói:
- Em nghe thử xem.
Thu cầm lấy và đưa lên tai mình. Gần như ngay lập tức cô nàng nói:
- Bài “No Promise” của Shayne Ward à anh?
Tôi gật đầu. Em nói tiếp:
- Bài này hay nhưng mà buồn quá. Ngày trước em có xem MV. Xem xong rơi nước mắt luôn ấy, nên em không nghe nhiều.
Tôi không đáp lại lời của em. Tôi chẳng biết và cũng chẳng muốn nói gì lúc này. Bởi cái cảm giác chênh vênh trên máy bay, bởi cái cảm xúc bên trong tôi đang trỗi dậy, bởi sự xao lãng mà em dành cho tôi, tất cả những điều đó khiến tôi thấy khó chịu. Tôi không muốn thể hiện cái cảm xúc ấy ra với em, một cô gái mới quen. Thu thấy vậy thì không nói gì nữa. Em cũng ngả người ra ghế, nhắm mắt cùng tôi. Cứ như thế đến hết chuyến bay chúng tôi không nói thêm lời nào với nhau nữa…
Khoảng gần 2 tiếng sau, tôi mở mắt vì nghe tiếng thông báo máy bay đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Tôi định vươn người dậy thì thấy đầu Thu đang tựa trên vai tôi. Em đang ngủ say. Trời ạ, con gái gì mà ngủ say thế, lại còn tựa đầu lên vai người con trai khác nữa chứ. Tôi phân vân không biết có nên đánh thức em dậy không. Chưa kịp suy nghĩ thì máy bay rung lắc dữ dội để chuẩn bị tiếp đất. Tôi đành đưa tay vòng qua gáy, giữ lấy đầu em để tránh bị va vào vai tôi. Tới khi máy bay hạ cánh hoàn toàn xuống đường băng, đi chầm chậm lại để vào sân ga, tôi mới thả tay ra. Em vẫn ngủ say, chẳng biết điều gì vừa diễn ra. Tôi vỗ vào vai em và gọi:
- Ê! công chúa… dậy đi.
Em dần mở mắt ra, nhìn tôi bối rối. Tôi tháo dây an toàn, đứng dậy với lấy balo trên khoang hành lý. Chúng tôi hòa vào dòng người ra khỏi máy bay một cách chậm chạp. Trời đêm Hà Nội thật khác với Đà Lạt. Không còn cái lạnh ẩm nữa, chỉ thấy mát mẻ và những cơn gió khô thổi nhè nhẹ. Ra khỏi sân ga cũng đã gần 12 giờ đêm. Tôi hỏi Thu:
- Muộn thế này em có xe đón chưa?
- Em có rồi, người yêu em đón. Còn anh?
Tôi thoáng ngạc nhiên trước câu trả lời của em, không nghĩ rằng em đã có người yêu. Quả thật là thiếu sót khi quên mất không hỏi em điều đó. Tôi đáp lại:
- Anh có gọi xe rồi.
Do thường phải đi công tác như vậy nên tôi có quen một người chuyên chạy xe taxi sân bay. Xe này khá tiện lợi vì đón tôi mọi lúc mọi nơi, lại dễ dàng vào gần sảnh chờ vì giống xe gia đình, không có biển taxi. Hai chúng tôi đứng ở sảnh  chờ đợi một lúc thì Thu lên tiếng:
- Người yêu em đến rồi. Chào anh em đi trước nhé.
Tôi nhìn theo Thu tiến về phía chiếc Corolla Altis màu trắng. Trông chiếc xe có vẻ quen quen. Và tôi chợt giật mình khi thấy người bước ra từ chiếc xe. Anh ta tiến lại phía Thu, giúp cô nàng xếp hành lý lên xe. Vì đứng khá gần đó nên anh ta nhìn thấy tôi. Cũng bất ngờ không kém, anh cất tiếng chào:
- Ơ! Quân đấy à? Tưởng mai mới về cơ mà?
Tôi gãi đầu, cố gượng cười để đáp lại:
- Dạ… Xong việc em về luôn… ra sớm nghỉ ngơi cho khỏe.
- Thế mai có đến công ty không? Nếu mệt thì cứ nghỉ thêm 1 ngày cũng được.
- Sáng em ở nhà thu xếp chút việc, chiều em tới làm.
- Ừ. Thế anh về trước nhé.
- Vâng. Em chào anh.
Nhìn theo chiếc xe phóng vút đi, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Ai mà ngờ được tôi vừa ngồi cạnh người yêu của sếp cơ chứ? Lại còn từng đòi làm người yêu của cô ấy nữa. Phen này thì tôi chết chắc rồi….
---
(to be continued)
Hết chương 4
Xem tiếp Chương 5