Chương 3: Hoa dã quỳ


Lúc này tôi mới chú ý đến cô gái còn lại. Cô nàng đang ngồi một mình trên chiếc xe phía sau, hơi bị che khuất bởi chiếc xe của em gái Huyền. Cô nàng đang mải nhìn hướng khác, khi nghe thấy cô bạn la lên như thế thì cũng quay ra nhìn tôi. Ánh mắt tôi và cô ta chạm nhau. Chính là cô nàng nói giọng Bắc mà đòi chơi oẳn tù tì với tôi đây mà. Tôi nở một nụ cười để chào cô ta, nhưng cô nàng lại quay mặt đi, chẳng để tâm tới nụ cười của tôi. Hai cô gái còn lại thì cười toe toét. Rồi em gái Huyền cất tiếng:
- Anh đi mà chẳng nói một lời, làm chúng em tìm anh mãi.
Tôi biết thừa trong giọng điệu của cô nàng có sự châm chọc, bởi họ có muốn tìm cũng chẳng được, vì họ làm gì có chút thông tin nào về tôi đâu. Việc gặp lại nhau ở đây có lẽ là sự tình cờ mà thôi. Tôi cũng không hy vọng được gặp lại họ, nhất lại là trong tình cảnh này. Thấy tôi có vẻ khó xử vì bị em gái trêu chọc, Huyền lên tiếng:
- Con ranh này... anh ấy là khách hàng của công ty chị đấy. Anh mới đến Đà Lạt lần đầu thì quen biết gì tụi bay chứ.
Em gái Huyền vặn lại:
- Quen thật mà. Anh ấy với cái Thu là người yêu của nhau đấy.
Nói xong cô ta liếc nhìn cô nàng tên Thu rồi lớn giọng:
- Phải không Thu?
Bị réo tên, Thu biết chẳng thể tránh né được nữa, đành nhe răng cười, chiếc răng khểnh duyên dáng lại lộ ra:
- Con ranh...
Huyền có vẻ ngạc nhiên, quay ra nhìn tôi:
- Thật hả anh?
Tôi chẳng biết phải trả lời Huyền thế nào nữa, đành đá nhẹ vào chân Huyền, thì thầm:
- Lát anh kể cho.
Huyền hiểu ý, bởi thấy tôi không muốn nói chuyện đó trước mặt mấy cô gái thì cũng đoán là có điều gì đó khó nói rồi. Huyền quay ra cô em, vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng nói cương quyết:
- Tụi bay về trước đi. Chị với anh Quân đang nói chuyện.
Em gái Huyền biết là không nên tiếp tục trêu đùa được nữa, bèn chào tạm biệt chị gái. Trước khi đi cô nàng còn nói nhỏ với tôi:
- Bữa nào gặp lại để tụi em mời cafe anh nha.
Trong giọng nói ấy có chút gì đó châm chọc khiến tôi hơi nhột. Tôi giấu mặt đi, xua tay chào tạm biệt mấy cô gái. Đợi họ đi xa tôi mới kể Huyền nghe chuyện hôm qua. Vừa nghe Huyền vừa cười tủm tỉm. Nghe xong Huyền nói:
- Em gái em tên là Trang. Cái cô nhóc ngồi phía sau nó là Hằng. Còn cô nhóc kia tên Thu thì anh biết rồi. Gia đình Thu là bà con xa với gia đình em, nhưng sống ở ngoài Bắc. Còn Hằng thì là bạn thân của Trang.
Nhờ Huyền giới thiệu mà giờ tôi đã biết rõ hơn về mấy cô nàng này. Tôi cũng không định hỏi thêm điều gì về ba cô gái nữa. Thấy tôi im lặng không nói gì, Huyền bỗng hỏi:
- Thế anh Quân có thương em nào không, em làm mối cho?
Tôi phì cười trước câu hỏi của Huyền, vội xua tay:
- Trời, ai mà yêu thương nổi mấy cô nhóc này...
Huyền cũng mỉm cười và hỏi tiếp
- Bộ anh Quân chưa yêu ai thật hả?
- Um... đã từng. Mà cô ấy không còn trên đời này nữa.
Tôi nói mà hướng đôi mắt ra xa phía cuối con đường. Huyền cũng nhìn theo tôi, im lặng không hỏi thêm điều gì nữa.
---
Ăn xong tôi và Huyền đi dạo quanh thành phố trên chiếc xe máy của Huyền. Thành phố Đà Lạt về đêm thật đẹp, đặc biệt khi có một người bạn bên cạnh. Vừa đi Huyền vừa giới thiệu cho tôi một số hình ảnh đặc trưng của thành phố, từ quả thông trên quảng trường Lâm Viên, chợ đêm, nhà thờ... cả những con đường ven thung lũng nữa. Nhìn những ánh đèn lấp lánh phía bên kia thung lũng rộng lớn, tôi chợt nhớ tới đêm trên cầu Long Biên. Cái cảm giác yên bình, tĩnh lặng cộng thêm cái se lạnh càng khiến những mảnh ký ức vụn vỡ trong tôi trở lên rõ nét hơn. Đã 5 năm rồi mà tôi vẫn chẳng thể nào quên được chúng. Dù đã trở nên vụn vỡ nhưng đôi khi chúng vẫn như đâm vào trái tim tôi, khiến tôi cảm nhận rõ từng cơn đau nhói mỗi khi nhớ lại...
Gần 22 giờ, chúng tôi trở về khách sạn. Trước khi tạm biệt nhau tôi hỏi Huyền:
- Huyền này, anh muốn mang chút hoa Dã Quỳ về Hà Nội có được không nhỉ?
- Dạ được, anh cứ mang theo hành lý xách tay khi lên máy bay. Nhưng nên gói cho gọn gàng lại. Ở Đà Lạt có nhiều hoa đẹp lắm.
- Anh cảm ơn. Anh hỏi vậy thôi. Hẹn gặp lại em ngày mai nhé.
- Anh ngủ ngon nha. Em về đây.
Huyền nhẹ nhàng nổ máy, tặng cho tôi một nụ cười trước khi rời đi. Tôi đứng đó, chờ bóng Huyền đi khỏi tầm nhìn rồi mới bước vào khách sạn. Có lẽ đã quá mệt mỏi sau một ngày bận rộn, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
---
Sau khi kết thúc ngày làm việc thứ hai, tôi chào tạm biệt mọi người để chuẩn bị rời đi. Thu xếp xong công việc là tôi về lại Hà Nội thôi. Tôi có chuyến bay lúc 21 giờ, chỉ kịp ăn tạm chút gì đó rồi đi luôn. Trước khi rời khỏi công ty, Huyện gọi tôi lại, tặng cho tôi một bó hoa Dã quỳ thật lớn. Em nói:
- Em có chút quà cho anh này.
Tôi nhìn Huyền trong giây lát. Chỉ một câu nói vu vơ của tôi tối qua thôi mà, đâu cần em phải chuẩn bị chu đáo vậy chứ? Nếu em không tặng có lẽ tôi cũng quên mất vụ hoa Dã quỳ này rồi. Đưa tay đón lấy bó hoa, tôi mỉm cười với Huyền:
- Cảm ơn em nhiều nhé. Em chu đáo quá!
- Mong món quà này khiến anh nhớ về Đà Lạt với nhiều kỉ niệm đẹp.
- Chắc chắn rồi. Đà Lạt thật sự rất đẹp đó, lại còn rất quan tâm đến anh nữa.
Tôi nói với âm giọng nhỏ dần, nhưng cũng đủ để Huyền nghe thấy. Mặt cô nàng đỏ lên, đôi mắt có phần e thẹn. Nhưng giữa chúng tôi chỉ có vậy thôi. Tôi ôm bó hoa, chào tạm biệt em và bước đi.
---
19h30 tôi có mặt ở sân bay Liên Khương. Sân bay nhỏ mà khá đông người nên tôi phải đến sớm một chút để làm thủ tục cho chuyến bay. Sau khi bước qua cửa an ninh, tôi chạy vội về phía cửa ra máy bay, lúc này đã đông nghẹt người rồi. Hành lý tôi mang theo có phần nặng nề hơn, bởi bó hoa Dã quỳ khá lớn khiến tôi không biết phải đưa vào hành lý như thế nào nữa. Tôi chọn tạm một góc trong sảnh chờ để sắp xếp lại hành lý, bởi chẳng còn ghế nào còn trống cả. Tôi quyết định sẽ thu gọn bó hoa lại, bỏ bớt gần nửa số hoa ra, bó lại rồi cất vào một góc của balo. Đang cầm số hoa còn lại không biết làm thế nào thì thấy có thùng rác phía xa, tôi tiến tới. Bất chợt có tiếng gọi:
- Ê, anh kia!
Tôi giật mình bởi âm thanh khá quen thuộc. Quay ra tìm xem ai vừa gọi, tôi bắt gặp một cô gái. Cô nàng đang đội một chiếc mũ lưỡi trai khiến tôi không nhận ra rõ mặt. Tôi còn chưa kịp định thần thì cô nàng nói tiếp
- Anh định bỏ số hoa đó hả?
Tôi ngơ ngác, nhìn vào bó hoa trong tay. Chắc cô nàng này để ý tôi từ nãy giờ rồi. Tôi vẫn không sao đoán được cô nàng này là ai, dù giọng nói rất quen. Lúc này cô nàng tiến về phía tôi, tới đủ gần thì cô nàng bỏ mũ ra và nói:
- Cho em số hoa này đi.
Là cô gái tên Thu. Hôm nay cô nàng mặc bộ quần áo thật khác, lại để tóc xõa ra nên tôi không nhận ra. Tôi định đưa bó hoa ra, chợt trong đầu nảy ra một ý:
- Không được. Dùng số hoa này thế nào là quyền của anh.
Cô nàng nhăn mặt. Tôi nói tiếp:
- Em có dám chơi oẳn tù tì với anh không?
Ánh mắt cô nàng sáng lên vì đoán được ý tôi. Cô nàng hỏi lại:
- Nếu anh thắng thì sao?
- Thì anh muốn làm gì với số hoa này là quyền của anh. Em không được can thiệp nữa.
Cô nàng hỏi tiếp:
- Còn nếu em thắng?
- Thì em muốn gì cũng được.
Thu gật đầu đồng ý, đưa tay ra chuẩn bị. Tôi nhìn cái vẻ mặt chăm chú của cô nàng mà suýt bật cười. Cô nàng có vẻ khoái cái trò trẻ con này nhỉ. Tôi thì không bận tâm lắm, chỉ đưa tay ra như phản xạ:
- Một... haiiii... Baaaaa!
---
(to be continued)
Hết chương 3
Xem tiếp Chương 4