...Nhìn thẳng vào mắt em trong vô thức, tôi như con tàu bị đắm mà không thể thoát ra, khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc mây vương vất trên trán em. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào em một cách thoải mái như vậy.
Chợt...
- Còn... – Tôi định hỏi “còn gì nữa không” nhưng khi chữ “còn” chưa phát ra thì em đã cướp lời tôi.
- Và để hôn một người đàn ông lạ.