Em ah,
Mấy nay em có khỏe không?
Để kể em nghe, hôm qua ở CLB public speaking của anh có một sự vụ khá đặc biệt: cậu Philip, một mem mới tinh khôi đẹp zai ngời ngời đến tham dự buổi đầu tiên. Sự là cậu sắp phải làm best man cho đám cưới thằng bạn thân, mà cậu bảo từ bé đến giờ tao vẫn sợ nói trước đám đông. Y như rằng, dù đã được bọn anh châm chước - bằng cách cho cậu biết topic và vài phút chuẩn bị - thay vì thực sự impromptu (lên sân khấu, nhận topic và chém luôn như các mem khác), thì khi cậu lên nói, vẫn cứ bị cu đơ. Cuối cùng, lúng túng quá, cậu đành bỏ cuộc, bảo “my mind is blank – tâm trí tao chẳng nghĩ được gì cả”, xin lỗi rồi về chỗ.
Cậu Philip ngày hôm qua ... đùa chứ, ảnh vẫn do Phạm Google cung cấp thôi.
Cậu Philip ngày hôm qua ... đùa chứ, ảnh vẫn do Phạm Google cung cấp thôi.
Điểm đặc biệt là phản ứng của cả hội (điều thực sự khiến anh khá tự hào vì cầm đầu cái group nho nhỏ này). Do đã là bậc thầy của khích lệ, và quan trọng hơn, có lẽ mỗi người cũng đều đã trải qua khoảnh khắc ấy của chính mình, nên phản ứng chuyên nghiệp lắm. Thay vì an ủi, hay đưa ra lời khuyên mày phải abc xyz thế lọ thế chai ngay lúc đó (nếu làm vậy giữa thanh thiên bạch nhật khả năng cao sẽ chỉ khiến cậu thêm dằn vặt tự thấy bản thân kém cỏi mà thôi), mọi người chỉ im lặng, rồi người tiếp theo lên nói, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ cuối giờ một vài mem kỳ cựu mới đến và trao đổi riêng với cậu vài câu, như một sự khích lệ nho nhỏ với hy vọng rằng cậu sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội để rèn luyện thay vì bỏ cuộc chỉ bởi một lần hơi xí hổ ấy.
...
Nhưng tối qua về nhà nghĩ lại, anh cứ mỉm cười mãi. Anh nhớ mấy buổi đầu tham gia Toastmasters, cái cảm giác đứng lên nói mà chỉ muốn kết thúc thật nhanh, trán với lưng đẫm mồ hôi, và mỗi lúc vô tình chạm ánh mắt ngơ ngác của khán giả (vì lúc ấy làm mie gì dám giữ eye contact các thứ đâu), tự thân hiểu rằng chẳng ai hiểu gì mấy lời tiếng Anh chắp vá vụn vặt mình nói ra khi tâm trí đang bị căng cứng rối loạn ... vậy mà cũng đã 6 năm rồi. Giờ đây, khi đã có được chút tự tin vào bản thân, nhìn lại con đường ấy mà bồi hồi lắm ...
... rồi thì cái lần đầu bình luận giải ngoại hạng trên VoV giao thông, tâm trí cũng cứng đờ, kết quả là làm kém quá đến nỗi bị bắt training thêm mất gần 2 tháng mới cho cơ hội thử lại ...
... hay hôm dạy online lần đầu tiên cũng thế. Dù trước đó đã đứng lớp cả trăm tiết, thậm chí có lớp đến cả trăm đứa học trò, thì hôm đầu dạy online ấy cũng vẫn bị đơ và khúc mắc đủ đường (hình như còn nói sai tiếng Anh mấy lần).
Nhưng điều đặc biệt là, sau vài cái lần đầu tệ hại ấy, có lẽ một người mới hiểu được điểm quan trọng không phải là cái cảm giác muốn chui xuống lỗ ấy tệ hại đến thế nào, mà chỉ là:
Mình có thực sự muốn thực hiện hành động/trải nghiệm ấy hay không mà thôi.
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Vậy nên, bất cứ khi nào em cảm thấy thực sự muốn thực hiện một cái gì đó mới mẻ, thì bên cạnh việc chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhớ thêm rằng luôn có một ông đầu trọc (đã từng toát mồ hôi ướt sũng quần áo khi nói trước đám đông) này âm thầm ở bên ủng hộ khích lệ em nhé.
Anh H
Everybody's been there, everybody's been stared down By the enemy Fallen for the fear and done some disappearing Bow down to the mighty But don't run, stop holding your tongue Maybe there's a way out of the cage where you live Maybe one of these days you can let the light in Show me how big your brave is ... Say what you wanna say And let the words fall out Honestly I wanna see you be brave With what you want to say And let the words fall out Honestly I wanna see you be brave ... Innocence, your history of silence Won't do you any good Did you think it would? Let your words be anything but empty Why don't you tell them the truth? Say what you wanna say And let the words fall out Honestly I wanna see you be brave With what you want to say And let the words fall out Honestly I wanna see you be brave