Hà Nội chiều muộn thứ 7 mưa đầm đìa, vài người chúng tôi ngả ngốn trên văn phòng, ngốn ngả vài thứ về việc viết.
Ảnh bởi
Ricardo Cruz
trên
Unsplash
Một người anh bảo tôi hãy thử mở rộng nhãn quan của mình để rộng mở hơn chặng dài viết lách, rồi anh nói về những thứ tôi chưa từng nghĩ tới: “anh nghe được tiếng gọi văn chương”, “anh thấy mày có tố chất viết”,…
3 – 4 năm nay, tôi chỉ lo sống, sống và quan sát, quan sát và ngẫm nghĩ. Não tôi có hạn, lại không giỏi nói, nên chọn viết để trích hút bớt suy tưởng trong đầu, đưa ra thành một thứ nhìn thấy được. Vậy nên, lâu lắm rồi, tôi chưa thể viết thứ gì nằm ngoài những giản đơn đời thường, chưa nghĩ đến viết thứ gì nằm ngoài nhãn quan bản thân. Như tôi nói với mọi người chiều nay: “Em nghĩ mình không phải một người viết hay sáng tác, em thấy mình chỉ là người quan sát và ghi chép”. Chẳng phải tôi khiêm tốn, tôi là cái thằng có sao nói vậy nên cũng khoái huênh hoang lắm, nhưng tôi nghĩ vậy thật.
Anh nói: “Có những người chọn viết văn nhưng văn không chọn họ. Văn chọn người chứ người không chọn văn. Nếu mình được văn chọn mà không viết thì cuộc đời này lãng phí”. Và câu gì đó mà “Nhà văn không đau khổ thì không viết được”.
Ngẫm lại, tôi chưa từng nghe thấy văn chương í ới gọi mình tiếng nào cả, khéo nó chả biết tôi tồn tại cũng nên. Dù tôi cũng bì bạch tập tọe gõ phím 17 năm nay.
Lúc về, anh nói với tôi: “Hãy suy nghĩ nghiêm túc về việc viết!”.
Tôi hứa sẽ suy nghĩ, nhưng không chắc có nghiêm túc được không, và nếu được, thì trong bao lâu?
Tôi nghĩ người viết văn là người yêu đời ghê gớm, hoặc là người ghét đời ghê gớm. Còn tôi chỉ thích thong dong lang thang qua đời như vậy, nổi hứng mới ghi chép lại chun chút vụn vặt. Lúc vui, lúc buồn, nhưng vui thì nho nhỏ, còn buồn cũng be bé. Cứ ngày ngày tháng tháng nhỏ nhỏ bé bé vậy thôi. Tôi thấy mình chẳng có cảm xúc gì ghê gớm với đời cả. Chắc tôi không hợp viết văn.
Nào đã hết, tôi còn là cái thằng ích kỷ nữa. “Nhà văn không đau khổ thì không viết được”. Quả là những lúc đau buồn, tâm can nhộn nhào lẫn nhau thì dễ viết hơn thật. Nhưng buồn khổ đâu có thích thú gì, văn chương mà bóc lột người ta tàn nhẫn như vậy thì đáng sợ quá. Niềm thương thân của tôi vẫn lớn hơn niềm thương văn.
Nên thôi, tôi và văn cứ tạm đứng xa nhau mà ngắm nghía, mơ tưởng về nhau vậy. Mơ tưởng lúc nào chả đẹp, chứ một khi nhúng vào, chẳng những cái đẹp tiêu tan, mà còn đày đọa nhau không chừng.
Nỗi khổ trên đời khéo cũng từ đó mà ra cả.
Ảnh bởi
Gaelle Marcel
trên
Unsplash