Yêu bản thân và hai câu chuyện nhỏ về sự biết ơn
Vài câu chuyện nhỏ của mình, nếu bạn cần điều gì đó nhấm nháp tối cuối tuần nhé. Đừng lướt Facebook nữa, lướt Spiderum vui hơn. ...
Vài câu chuyện nhỏ của mình, nếu bạn cần điều gì đó nhấm nháp tối cuối tuần nhé. Đừng lướt Facebook nữa, lướt Spiderum vui hơn.
I. Yêu bản thân
Mình là một đứa thực sự không biết yêu bản thân. Trước hết, để bạn hiểu rõ câu chuyện thì mình cần bạn hiểu rõ: Yêu bản thân và nuông chiều bản thân là hai điều khác nhau. Nuông chiều thì sẽ sinh hư, còn yêu thì cần kỷ luật nhưng sẽ tốt lên, đại khái là thế.
Điều dễ nhận thấy nhất khi mình không yêu bản thân là mình không thực sự chăm sóc cho ngoại hình. Lúc nào cũng xộc xệch, bù xù và nhếch nhác. Dù nhan sắc của mình không tệ, thân hình của mình không tệ. Nhưng lúc nào cũng như lôi từ đống bùi nhùi ra. Không dưỡng da, thứ mỹ phẩm duy nhất mình dùng là son và kem nẻ.
Mình thường biện hộ cho sự xuề xòa quá đáng đấy là, mình không phải kiểu người làm đỏm để sở hữu chừng đó món mỹ phẩm, chừng đó giày dép quần áo, mình... theo style bụi bặm. Mãi bây giờ mình mới nhận ra, đó không phải làm đỏm, mà đấy đơn giản là sự chăm sóc, để bản thân trông sáng sủa, sạch sẽ, xinh đẹp thì càng tốt. Giống như là bạn rửa xe, thay phụ tùng... nó giúp chiếc xe vận hành được lâu hơn.
Xong rồi đến việc chăm sóc bên trong. Ngồi làm việc sai tư thế, không đọc sách, sắp xếp công việc chồng chéo, nhường người khác quá nhiều... Và những giấc ngủ quá dài để trốn deadline, đi liền sau đó là những đêm thức gần trắng, ngủ trong trạng thái ôm máy tính trên giường và đèn sáng choang để trả deadline. Có thể gói gọn lại bằng 3 từ đơn giản là "vô kỷ luật".
Thi thoảng mình hay lấy việc mua cho bản thân một cốc cafe ngon hay một ly Phúc Long thơm lừng để lấp liếm cái việc bóc lột và nuông chiều bản thân. Nhưng sau thời gian dài, thì mình nhận ra, hóa ra như thế là nuông chiều rồi, mình cần kỷ luật hơn để yêu bản thân hơn.
Tất cả chỉ nhờ một cú ra hàng gội đầu hết tận 60 xu để được làm sạch, chăm sóc tóc và massage đầu một cách tử tế - điều mà mình luôn nghĩ là lãng phí.
À ừm, một lúc nào đó, mình cũng sẽ kể cho các bạn những điều mình liên hệ được giữa việc tiêu tiền để nuông chiều cảm xúc và tiêu tiền để chăm sóc bản thân - nhưng mà chưa nghĩ xong cơ chứ :))
II. Sự biết ơn
Chúng ta vẫn nói nhiều về sự biết ơn. Ai cũng biết rằng chúng ta phải "biết ơn". Mình cũng thế, nhưng không thực sự "thực hành" được sự biết ơn đó. Cho đến khi, mình biết rằng sự biết ơn còn tồn tại ở một trạng thái cảm xúc khác, đó là hạnh phúc.
Một buổi sáng, mình đọc báo và thấy báo viết: một trong những kỹ năng cần thiết để kiếm tiền trong tương lai, là kỹ năng viết. Đối chiếu với tình hình thế giới năm 2020 vừa qua, đối chiếu với xu hướng việc làm xã hội hiện nay, đối chiếu với chính công việc của mình, mình chợt nhận ra: Ồ, mình biết viết này! Thật hạnh phúc vì mình thuộc nhóm lao động dễ kiếm việc hơn trong xã hội hiện tại. Giây phút đó, mình mấp mé nhận ra: Như thế nào là biết ơn.
Mình đã từng không hề cảm thấy biết ơn một ly cafe ngon, cho đến khi quán cafe tủ của mình pha dở. Và suốt một thời gian dài mình phải uống cafe cháy, cafe lon, cafe công nghiệp. Cho đến một ngày nọ, mình tìm được một quán cafe bán cafe ngon hơn cả quán cũ. Sự chịu đựng cafe dở dài ngày khiến mình cảm thấy hạnh phúc khi ngụm cafe ngon đầu tiên chạm lưỡi. Khoảnh khắc đó, mình mới thực sự học được sự biết ơn.
Mình đã từng thử cách đơn giản nhất để thực hành lòng biết ơn, đó là mỗi ngày viết lại nhật ký, viết lại những điều mình cảm thấy may mắn vì có được... Nhưng sâu trong thâm tâm, mình vẫn chưa thực sự vỡ ra được sự biết ơn. Cho đến hai khoảnh khắc trên. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tâm trí, cảm thấy như mình là người may mắn nhất thế giới này, rồi sự biết ơn mới nhẹ nhàng vỗ vai: "Chào người bạn, tôi đây, vậy là bạn thực sự biết tôi là ai rồi phỏng, gặp nhau nhiều hơn nhé".
Và nếu bạn cũng giống mình, thì đừng lo, "sự biết ơn" sẽ tìm đến bạn sớm thôi, trong một khoảnh khắc nào đó, giống như một tia lửa để đám củi bùng cháy vậy ;)
Vì đây là kể chuyện, nên sẽ không có đoạn kết, hay cái gì đó để kết.
Từ những ngày đầu tiên xuất hiện trên Spiderum, mình vốn là người tiêu cực nuôi mèo. Rất cảm ơn sự đồng hành của các bạn ở đây, ngay lúc này.
Câu này thay cho câu kết vậy: Mình yêu bạn, và chúc ngủ ngong, hoặc chúc một ngày tốt lành ♥
Đọc thêm:
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất