Tại sao những người tiêu cực nên nuôi một con mèo?
Hoặc nếu bạn ghét mèo, thì nuôi cá. Chó thì quá bắng nhắng với những đứa hay tiêu cực. Bò sát thì chậm chạp và không quá cần sự quan...
Hoặc nếu bạn ghét mèo, thì nuôi cá. Chó thì quá bắng nhắng với những đứa hay tiêu cực. Bò sát thì chậm chạp và không quá cần sự quan tâm từ loài người. Bọn mèo thì vừa đủ. Và quan trọng hơn là theo nghiên cứu khoa học thì tần số âm thanh gừ gừ thỏa mãn của bọn mèo có tác dụng chữa lành.
Đọc thêm:
1. Tính cách loài mèo
Lần đầu tiên gia đình mình có một con mèo là năm mình học lớp 3. Từ thời khắc bố mình lôi con mèo mướp loắt choắt từ trong túi áo khoác ra, đưa cho mình, mình biết rằng cuộc đời mình sẽ gắn liền với xẻng cát và lông mèo.
Từ đó đến nay, mình nhận nuôi cũng phải 12 con mèo. Hoàn toàn là mèo ta (mình sẽ giải thích lý do dưới đây). Mướp, nhị thể, tam thể, đen, trắng. Đực, cái. Đủ cả. Thường thì chúng nó tự-đi-mất, hoặc bị bắt. Hoặc sang nhà hàng xóm ở không thèm về nữa (hoặc là vì con mèo mướp vàng béo ị đấy không thể nhảy ra khỏi cổng, hoặc vì nhà đấy yêu động vật hơn nhà mình, anw, con khốn).
Theo các nguồn tin từ Facebook, thì có vẻ như loài mèo không phải là loài động vật được người thuần hóa. Một ngày đẹp trời nọ, chúng thấy kho lương thực của loài người thu hút chuột - nguồn thực phẩm béo bở của chúng, và nếu bọn mèo về ở với loài người, thì chúng luôn được ăn no. Thế thì tội gì mà không ra vẻ thuần phục. Người với mèo cộng sinh từ đó.
Khác với bọn chó, mèo không trung thành đến mức sẵn sàng nằm ở cổng chờ chủ về hàng tháng trời. Bọn mèo cũng không quá quấn quít đến nỗi phải đá đít mới chịu tránh đường cho mình đi. Chúng nó cũng không rên ư ử và sủa nhặng lên khi đòi bạn vuốt ve.
Bọn mèo luôn tỏ ra cao ngạo, bất cần, và ấm áp. Chúng không quá quấn quít bạn nhưng biết lúc nào bạn buồn và cần an ủi. Chúng sẽ nhớ hơi bạn nếu bạn đi đâu đó quá lâu. Và nếu bạn là "con Alpha" với mèo, thì bạn là người duy nhất có thể sờ vào người nó. Những "con" khác, đừng hòng.
Vì bất cần, nên nếu bạn bỏ đói nó một vài bữa, mèo vẫn sẽ lẳng lặng nằm lim dim. Chúng nó ngủ để bảo toàn năng lượng, như khi bạn nằm vật một chỗ để bảo toàn năng lượng cho nỗi buồn vậy. Cho đến khi cơn đói đạt đỉnh (thường là từ 18 tiếng sau khi được ăn no) thì bọn nó bắt đầu ưỡn ẹo, liếm láp để gọi bạn dậy. Cuối cùng mới là kêu ầm ĩ.
Đấy là đặc tính của mèo ta. Và là sự tổng hòa của 12 con mèo mà mình đã từng nuôi. Khác với bọn mèo tây, mèo cảnh, mèo ta có sức chịu đựng và sức bền tốt hơn. Nên mình luôn thương bọn này hơn (và mèo cảnh thì cũng đắt vcđ, chưa kể bọn này yếu hơn mèo ta nữa).
Đọc thêm:
2. Bọn tiêu cực sống với bọn bất cần thì ra cái thể thống gì?
Thì hoàn hảo chứ sao. Mình là một con cực kỳ hay tiêu cực hóa mọi chuyện. Người yêu không gọi điện = "Anh hết yêu em rồi". Mẹ không phần cơm = "Mẹ hết thương con rồi". Bố mắng = "Bố lại ghét con rồi". Công việc không trôi = "Ôi thất bại vl Thu ơi" (ví dụ thế để các bạn thấy mình hay tiêu cực hóa thôi chứ cũng không hẳn là như thế). Một đứa tiêu cực hóa như mình thường tự-nhiên mất động lực.
Nhưng nếu mình phải chịu trách nhiệm cho một thứ không-có-khả-năng tự kiếm cơm và bất cần, thì mọi thứ lại khác. Mình luôn ý thức được rằng: Phải kiếm tiền để mua cát và cá cho con l này. Phải dậy cho nó ăn nếu không con l này sẽ kêu. Và phải dỗ nó ngủ, chơi với nó nếu không nó sẽ cắn đứt tất cả tai nghe và sạc điện thoại trong nhà. Nhưng nếu mà mặc kệ thì cũng không sao cả, nó bất cần mà.
Quan trọng hơn là khi bạn buồn, bằng cách nào đó mà bọn l lắm lông này đánh hơi được. Có con thì nằm cuộn vào lòng, có con thì liếm mặt an ủi (kiểu "con l thất bại này đến cả rửa mặt cũng phải để t làm hộ khóc lóc cái gì" - mèo said). Thường thì bọn nó sẽ cọ qua cọ lại vào người bạn để an ủi. Cho đến khi bạn ổn hơn thì bọn nó mới quay lại cái vẻ cao ngạo bất cần, rồi chổng đít ngủ, mặc kệ bạn.
Bọn tiêu cực chính ra rất thích cung phụng người khác. Nhưng cung phụng loài người thì cái kết nhận lại cũng không dễ chịu lắm. Cung phụng loài mèo thì bọn nó dần dà sẽ quấn quít bạn lắm. Cảm giác có một cuộn lông mềm mại và ấm áp cuộn tròn trong lòng mình, nghe tiếng gừ gừ và tiếng chóp chép của một con mèo ngủ say là cảm giác yên bình nhất trong thời gian gần đây đối với mình.
Kiểu như là một sự an ủi, rằng là "không có gì tệ hơn nữa đâu, ngủ đi".
Ồ sáng rồi này. Gud morning.
Đọc thêm:
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất