Sự hùng vĩ của núi non, sự hiểm trở của những con đường, vẻ đẹp của những loài hoa, của những con người là ít trong số nhiều những điều đáng nói, đáng nhớ, đáng yêu về Hà Giang. Những góc nhìn mới mẻ về chúng là điều mà tôi sẽ chia sẻ cùng bạn trong post này!!!
Đoạn đường đi từ Đồng Văn về phố Cáo
Mảnh đất Hà Giang đưa tôi vào danh sách những người hâm mộ trong đúng lần đầu tiên chạm chân đến nó vào tháng 9/2017. Tôi đã thực sự choáng ngợp trước sự hùng vĩ của núi non, sự hiểm trở của những con đèo và vẻ đẹp hoang dại đến ngất ngây của những mảnh làng, cuộn mây bên lưng chừng núi.
Trong đầu Xuân vừa rồi, tôi đã hoàn thành cái hẹn với Hà Giang, cái hẹn được lên lịch từ mùa Xuân năm ngoái khi tôi đang mải miết đuổi hoa trên những mảnh làng của vùng Y Tý và mơ về một Hà Giang với những nẻo đường, nếp nhà lên khói và những rặng hoa đào, hoa mận trước cổng của người dân tộc Tày, Mông. Khác xa so với những gì tôi tưởng tượng, Xuân Hà Giang chẳng những đẹp mà còn chứa đựng biết bao những niềm yêu, niềm nhớ mà bất cứ một lữ khách nào cũng bị đắm chìm.
Chặng đường tôi đi chỉ là một chặng rất nhỏ so với một Hà Giang rộng lớn. Đó là chặng đường từ Tp Hà Giang lên thị trấn Đồng Văn. Chặng đường trong mộng của những người đam mê xê dịch. 
Kết thúc chuyến đi, tôi chỉ muốn chia sẻ với những bạn nếu có đôi lần hữu duyên với Hà Giang, thì hãy nhớ 4 chữ đừng này nhé!
Đừng vặn tay ga quá mạnh
Con đường từ Tp Hà Giang lên Đồng Văn chứa đựng nhiều điều đẹp đẽ mà nếu như chỉ cần vặn tay ga mạnh một chút, bạn sẽ bỏ lỡ. Bên cạnh đó, nó cũng chứa đựng nhiều hiểm nguy, mà chỉ cần mạnh tay, bạn sẽ "đi luôn".
Bắt đầu từ Tp Hà Giang lên Yên Minh, đường vẫn còn "hiền", những con đèo vẫn thoai thoải, ít đoạn gấp khúc, nhưng từ Yên Minh lên đến phố Cáo và Thị Trấn Đồng Văn thì bạn sẽ bắt gặp những khúc cua gấp đến bất ngờ, dốc ngay tại khúc cua, xe số chỉ đi số 1 hoặc 2, kẻ ngồi trên xe phải rạp mình để lên được con dốc. Không cua cẩn thận, thì hoặc là đo đường hoặc là vẫn bị đo đường nhưng nặng hơn là va chạm với người đi ngược chiều. Vậy nên, đừng vặn tay ga quá mạnh, để vượt cua an toàn và cũng để có thể chậm lại một chút ngắm nhìn nhiều thứ khác. 
Nhưng hãy bỏ qua tất cả những nguy hiểm đó, hãy trải nghiệm cảm giác kích thích khi xe xuống đèo, khi cua những khúc cua ngọt đến tận tim và vượt qua được những chiếc xe ô tô đi cùng chiều chiếm đến hơn nửa con đường. 
Bên cạnh đó, đừng quên cái thú hít khói xe của những trai làng gái bản của một Hà Giang nhiều "tay lái lụa". Mỗi lần nhìn các em, các chú, các cô đi qua là bạn sẽ phải tròn mắt ngẩn ngơ thán phục bởi trình lái lụa quá đỉnh với những khúc cua, những khúc vượt xe điêu luyện. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh ấy, tôi lại nhớ về tôi của một ngày đẹp trời ngồi sau lưng anh chàng trai bản với cô vợ "sinh toàn con gái". Cậu ấy đèo tôi từ Đồn biên phòng Pha Luông xuống đến chân bản và tôi không bị ngã một lần nào mặc dù ruột tôi đã lộn lên tận họng =))). Như kiểu họ sinh ra để đi qua những con đường như vậy. 
Cái niềm yêu quý và thú vui này thì đi Hà Giang 4 mùa, 12 tháng bạn đều sẽ cảm nhận được. Nhưng quan trọng là, bên cạnh những con đường, bạn sẽ bắt gặp nhiều điều hơn thế mang đậm sắc Xuân vùng cao. 
Đừng nhìn quá nhanh
Tháng 2, cụ thể là chỉ vừa sau tết 1 tuần, tôi đã rong ruổi chiếc xe của mình lên Hà Giang để thỏa mãn giấc mộng xuân Hà Giang từ năm ngoái. Và điều mà tôi mong chờ, cũng là ấn tượng nhất chính là những nếp nhà đẹp của những người dân tộc Tày, dân tộc Mông trên đường chúng tôi đi qua. 
Chưa kể đến lác đác những ngôi nhà xây bằng ghạch và xi măng, Hà Giang, đoạn từ Yên Minh lên Phố Cáo, Sủng Là, Đồng Văn có rất nhiều những ngôi nhà vách đất vàng. Tôi không biết nó có giống như nhà trình tường của người dân tộc Hà Nhì ở Y Tý hay không, nhưng nó cũng đẹp và thơ như vậy. Được dát vàng dưới những tia nắng mùa xuân, và được bao phủ bởi một không gian rừng núi hoang sơ tịch mịch, những căn nhà trở nên có hồn hơn trong mắt một người lữ khách là tôi đây. Rồi những cánh hoa đào phai, những cánh mận trắng tinh khôi tô điểm cho những chiếc cổng, cho những chái nhà mang màu của thời gian lại càng làm hồn tôi thêm mê đắm. 
Những cánh hoa, có lẽ là điểm nổi bật nhất của Xuân Hà Giang, nếu nhìn không chậm, bạn khó có thể biết được vẻ đẹp rất riêng, rất tình của những cánh hoa trên khắp các nẻo đường của phố Cáo, của Phó Bảng hay đoạn từ Đồng Văn lên phố Cáo. Hoa Đào trên Hà Giang chủ yếu là đào phai, những cánh hoa phớt hồng, những cành mận trắng hoa nở bung (bét). Và một điều vô cùng thú vị là bất cứ một căn nhà nào trên vùng đất này cũng có hoa. Phổ biến nhất, và mang đậm sắc xuân nhất là hoa đòa và hoa mận. 

Một ngôi nhà thuộc thị trấn Phó Bảng, gần cửa khẩu Phó bảng.
Tôi đi khắp các con đường, cảnh đẹp mà tôi bắt gặp, nhìn mãi không chán đó chính là sắc thắm của đào, sắc trắng tinh khôi của hoa mận quyện vào nhau, chúng có thể đừng trước cửa nhà, đứng bên cạnh cổng hay bên cạnh chái của căn nhà vách đất. Dưới ánh nắng vàng của miền Đông Bắc, chúng tô điểm cho nhau và tạo nên một vẻ đẹp rất đỗi hữu tình và thơ mộng. Tôi đã ghé vào một vài căn nhà, đứng e ấp trước cổng, những muốn gõ cửa bước vào mà sợ làm lung lay vẻ đẹp bình yên, tĩnh lặng và cũng rực rỡ không kém ấy. Đừng đi quá nhanh, đừng ngần ngại ghé thăm những căn nhà nhỏ xinh ấy, đừng ngần ngại chào và nói chuyện với những người dân nơi đây, đừng ngần ngại vứt xe bên vệ đường và đi vào sâu trong bản, thân thiện và lắng nghe nhịp sống của người dân ở đây. 
Bên cạnh đó, hãy nhìn thật chậm những con đường mà chúng ta đã đi qua. Chỉ cần dừng xe lại một chút, quay đầu nhìn lại đoạn đường chúng ta vừa đi, ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của những dãy núi đá, bạn sẽ thấy được hết vẻ đẹp hoang sơ của cao nguyên đá được mệnh danh là công viên địa chất toàn cầu này. 
???
Những mảnh làng nằm ngay dưới chân đồi, những con đường uốn lượn quanh núi, không gian mang một sắc màu hùng vĩ, một hơi thở của







Đừng chỉ đi gần
Đừng đi quá vội, đừng nhìn quá nhanh và cũng đừng chỉ đi gần . Trên đường đi từ Tp Hà Giang lên Đồng Văn, có đoạn rẽ vào Phó Bảng và vô số những con đường rẽ ngang rẽ dọc khác. Chúng rẽ vào những bản làng của những người dân tộc Mông, tày, Dao... Vào sâu trong những bản làng ấy, bạn sẽ bắt gặp những nếp sống rất xưa, những con người rất hiền và những cảnh đẹp khác xa so với những cái đẹp thông thường hay thấy.
Những chiếc xe máy dựng ngoài đường đi chẳng chịu khóa, những em nhỏ với manh áo sặc sỡ và khuôn mặt lem nhem chơi ngoài đường, những người già bắc ghế ra ngồi trước cửa, những người phụ nữ lưng địu con, tay khâu vá. Vì sao những người già ở nơi này, họ lại hay bắc chiếc ghế cũ kỹ và ra trước cửa nhà, nhìn xa xăm về một nơi nào đó, tại sao những đứa bé ở đây có thể chỉ mặc những manh áo mỏng trong tiết trời rét buốt của vùng cao, tại sao những người phụ nữ ở đây lại sinh nhiều con, lại trông trẻ măng và đằm thắm đến thế?
 Vào trong đó, đừng quá ồn ào, cũng đừng phân phát kẹo, cũng đừng quá soi mói. Bạn cứ nhìn thôi, chụp những phô ảnh mà bạn yêu thích, nói chuyện với đám trẻ, cùng ngồi xuống và ăn kẹo với chúng, đừng xuống, phát kẹo và đi, như thế chẳng đẹp chút nào!!!

.....................................
Tôi sẽ còn viết nữa!!!