Đính chính 1: BaLi ở đây là tên gọi thân mật của Bạc Liêu – một tỉnh miền Tây Nam Bộ, chứ hem phải đảo Bali thiên đường nghỉ dưỡng Indonesia đâu nhe :)))
Đính chính 2: Mình không phải là dân chuyên đi du lịch, nên cách viết có thể không cuốn như các travel blogger. Đây cũng không phải là một cuộc khám phá những chân trời mới lạ gì cho cam. Mình chỉ đơn thuần kể về một chuyến rong chơi mà thôi.
Xong xuôi, bắt đầu nào!
“Bạc Liêu có gì đâu mà đi?”
Mình đã phải nghe câu nói đó không biết bao nhiêu lần cái hôm tiết lộ ý định về chuyến đi này. Phải “có gì” thì mới đi được à? Đơn giản là mình muốn đến một nơi nào khác ngoài Sài Gòn chật chội này, một nơi chưa từng đặt chân đến càng tốt. Để hít thở cái bầu không khí mới mẻ, để sống cái nhịp sống của những con người ở đó. Ở đó, mỗi sáng mở mắt dậy người ta sẽ thấy những gì, khi buồn thì sẽ đi đâu, khi vui sẽ tự thưởng cho mình món ngon nào? Thế thôi.
Những nơi mà mình chọn đi đến, không nhất thiết phải có phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon, mang nhiều bí ẩn chờ khám phá. Vì với mình, bất cứ vùng đất nào khi là chính nó cũng đã rất “ra gì và này nọ rồi”, không cần phải ngồi cạnh ai cả :))
 Thế là đi Bạc Liêu, vơ vội vài bộ đồ, vài đồng bạc và một con bạn, trong một đêm thứ 6.
Sau gần 6 tiếng trên xe thì tụi mình say hi BaLi khi nó còn đang ngái ngủ, lúc ấy mới hơn 5h sáng. Thay đồ make-up các kiểu xong là 6h, và tụi mình còn trọn 1.5 ngày trước mặt để rong chơi.

Đi đâu ở BaLi?

BaLi không có nhiều chỗ tham quan, hợp với kiểu người du lịch tàng tàng như mình. Đặc sắc chỉ có nhà máy điện gió và vài ngôi chùa Khmer, tuy ít nhưng mà đi chỗ nào mãn nhãn chỗ ấy. Cái mình thích hơn nữa là chỗ nào cũng siêu vắng, nhiều khi không một bóng người, tha hồ chụp choẹt ngắm nghía thong dong.

Trước tiên là nhà máy điện gió

Chỗ này nằm cách trung tâm gần 20km thôi, đường cũng dễ đi, có xuyên qua một con đường nhỏ dài hun hút xung quanh là rất nhiều nhà của người Khmer. Vé vào cổng là 30k, hôm mình đến là thứ 7 nhưng rất vắng.
Một cánh đồng cối xay gió bao la bát ngát mọc lên ngay thềm biển, thực sự mà nói hình ảnh được chụp khó diễn tả hết được sự kì vĩ của nó. Những chiếc tua-bin gió to như trụ chống chời, sừng sững cắm giữa biển trời xanh ngắt. Và thì thôi khỏi phải nói, gió lồng lộng, gió hào phóng, gió thốc tung thổi bay tất cả những gì có thể bay nếu không cẩn thận mà níu lại.


Nhiều người thường nói khung cảnh này giống trời Tây, mình thì không thấy vậy, vì chưa có cơ may được thấy trời Tây nó như thế nào cả. BaLi là nơi đầu tiên in cái hình ảnh ấy vào đầu mình, nên nhắc đến cối xay gió giữa biển là mình chỉ nghĩ đến BaLi mà thôi.



Chùa Xiêm Cán

Chùa nằm trên đường đi ra điện gió, nhưng tốt nhất bạn nên vững lòng đi điện gió trước, tranh thủ khi trời còn chưa nắng rồi quay lại thăm chùa sau. Đừng thấy ngôi chùa đẹp quá mà rẽ ngang, hết cả buổi vẫn chưa ra không chừng. Chùa mang nét kiến trúc Khmer với hai màu đỏ vàng lộng lẫy giữa nắng trưa. Ở đây rất vắng người lui tới nên không có ai giữ xe cả, bạn tự chạy xe vào trong và tự trông thôi.

Chùa Ghositaram

Ngôi chùa với cái tên hơi lạ và khó nhớ này được mệnh danh là một trong những công trình kiến trúc Khmer đẹp nhất miền Tây Nam Bộ. Tụi mình tới đó vào lúc chiều tà. Ngôi chùa rực rỡ màu sắc lại nằm vô cùng điềm đạm dưới ánh nắng cuối ngày, tĩnh lặng đổ đầy không gian. Cái bình yên làm mình phát mê.










Nhà công tử Bạc Liêu

Nằm ngay trong trung tâm thành phố, đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần nên tiện cũng ghé vào thử. Đây là điểm đến của các tour du lịch nên rất đông, cũng gọi là vào cho biết chứ không kịp nhìn ngắm gì do chỉ thấy toàn người là người.
Ngoài những nơi trên thì Bạc Liêu còn một số địa điểm đặc sắc như vườn chim (mình không đi do không thích chim), nhà hát Cao Văn Lầu (chưa kịp đi nhưng trông hình khá hay, biểu tượng nón lá cây đờn đậm chất miền Tây, lần sau có quay lại sẽ ghé). Nếu chịu đi thì bạn có thể phi xe máy qua Sóc Trăng, mất chừng 2 tiếng và có thêm vô số địa chỉ để mà thăm.

Ăn ăn ăn

Ẩm thực là một phần không thể thiếu trong những chuyến đi của mình. Chả hiểu sao thấy nó rất quan trọng ấy, kiểu như nếm được hương vị món ăn là hiểu được một phần rất to bự của một vùng đất vậy. Miền Tây thì bạt ngàn món ngon nhưng bụng dạ thì nhỏ bé. Mình mới chỉ được ăn thử bún bò cay, bún xào nem nướng, hủ tíu mì, cơm tấm…
Bún bò cay 

Bún xào nem nướng












…and more

Đường phố trung tâm BaLi giống như Sài Gòn phiên bản giản đơn hơn, nhỏ nhẹ và dễ chịu hơn. Những con đường chính khá lớn, đèn hoa lộng lẫy (hơn SG luôn nhá), xe cộ không quá đông và giao thông không hoang dã như ở thành phố lớn. Thành phố cũng nho nhỏ thôi nên có mấy con đường cứ đi qua đi lại suốt, đi kiểu gì rồi cũng về được, không sợ lạc. Thời tiết BaLi tương tự như Sài Gòn, hình như có dìu dịu hơn một chút, không đến nỗi nóng bức.
Một căn quán xinh xắn tên X-plus coffee and more 
Một điều thú vị mình phát hiện ra là rất nhiều các cửa hàng, cửa hiệu ở BaLi đặt tên theo cấu trúc “gì đó + and more”, như là Coffee and more, Machiato and more, Bakery and more… Là trend ở đây hay sao nhỉ?




Một thứ nữa không thể bắt gặp ở Sài Gòn chính là những buổi biểu diễn cộng đồng. Tối đó thấy bà con tụ tập rất đông một góc phố, bon chen vào xem mới biết họ trình diễn, đây gọi là môn gì nhỉ, hình như là hồ quảng.

Thế thôi, vậy là đủ cho một chuyến đi trốn nhẹ nhàng cuối tuần. Tóm lại, BaLi khiêm nhường và nhỏ nhẹ, sẽ hợp với những ai thích du lịch với phong thái tàng tàng hay đơn giản chỉ là muốn khám phá một thành phố lạ. Chuyến khởi hành đầu năm như vậy là đã trọn vẹn rồi.