sáng nay,
anh lại,
một lần nữa,
sống dậy trong nỗi nhớ em

Mở mắt ra,
một mình,
khép mắt lại,
em đã ở đó
trong chiếc đầm hoa

tối qua,
cơn say lại đến tìm,
anh để cửa ngỏ,
những giờ phút này,
thời gian vo lại, 
rồi chầm chậm,
giãn ra,
rồi lặng lẽ 
co lại
tồn tại,
một cá thể riêng biệt,
cuộn tròn,
trong một nỗi buồn,
trải dài đến bao la
Thời khắc này,
là thời khắc vĩ đại nhất 
của 
một đời người

ở giữa ranh giới,
tột cùng của hạnh phúc
khốn cùng của biệt ly
của gặp gỡ, là vỡ tan
một điều gì đó được tạo thành,
là một điều gì đó bị hủy hoại

cuối cùng,
anh thấy mình sống
trong một nỗi hoài vọng
về thời gian
đã mất