Phần 10: Nếu...


Sáng hôm sau tôi vào viện, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh mẹ em đang ngồi bên cạnh em. Em đang ngủ, còn mẹ thì dường như đã thức cả đêm. Mẹ em là một phụ nữ gần 50 tuổi, dáng người gầy gò, mái tóc dài đã điểm bạc. Em khá giống mẹ, đặc biệt ở mái tóc và khuôn mặt. Thấy tôi vào,  mẹ hỏi ngay:
- Cháu là Quân à?
- Dạ...
Tôi đảo mắt nhìn quanh thì không thấy Mai đâu. Chưa kịp cất tiếng hỏi thì mẹ em đã nói:
- Mai có kể cho bác nghe về cháu rồi. Cảm ơn cháu hôm qua đã đưa em nó vào viện.
Trời ạ, không biết Mai đã kể những gì về tôi với mẹ em rồi. Tôi bối rối không biết nói sao nữa. Đúng lúc đó thì em cũng tỉnh giấc. Có vẻ như em cũng không ngủ được nhiều. Thấy tôi em nở một nụ cười:
- Anh tới rồi à?
- Ừ, anh mua ít cháo cho em này.
Tôi đưa bát cháo mới mua ở cổng viện cho mẹ em. Bà đặt lên bàn. Lúc ấy tôi mới nhận ra là trên bàn đã có sẵn một bát cháo rồi. Nhưng có vẻ em không quan tâm tới điều đó, vẻ mặt em có phần rất vui vì tôi đã mua cháo cho em. Mẹ em đứng dậy, nói nhỏ với tôi:
- Bác muốn nói chuyện riêng với cháu một chút.
Tôi bối rối... Thế này là sao? Không biết mẹ em nghĩ tôi là người thế nào? Không biết bà đã phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và em chưa?... vô vàn câu hỏi cứ đầy lên trong đầu tôi khiến tôi hoang mang. Thấy tôi như vậy nhưng em vẫn nằm đó, cười toe toét và nói:
- Mẹ gọi anh kìa, anh cứ ra đi.
Tôi đành nhắm mắt bước theo. Bởi dù có thế nào thì cũng chẳng thay đổi được nữa rồi. Mẹ em mở đầu:
- Cảm ơn cháu...
- Dạ...
- Hôm qua bác gọi nó suốt mà không được. Bác cũng sợ nó xảy ra chuyện... may mà có cháu không thì...
- Dạ... cũng không bị nghiêm trọng đâu bác.
- Thế hôm qua cháu đóng tiền viện phí giúp em nó rồi à? Để bác gửi lại cho cháu...
- Vâng...
Tôi lưỡng lự, bởi chuyện tiền bạc đối với tôi thật là...khó nói. Tôi đang không biết phải báo cho gia đình em chuyện tôi tạm ứng tiền viện phí ra sao, may mà mẹ em chủ động mở lời trước, nhờ đó mà chuyện này trở nên dễ dàng hơn.
Mẹ em đưa vào tay tôi 10 triệu. Tôi vội nói:
- Không nhiều vậy đâu bác, chỉ 5 triệu thôi.
- Cháu cứ cầm đi, bác cũng muốn cảm ơn cháu mà.
Nếu là người ngoài thì có lẽ sẽ thật dễ dàng để nhận "lời cảm ơn" này, nhưng mối quan hệ giữa tôi với em lại khác. Tôi không làm vậy để mong được cảm ơn như thế này. Tôi cương quyết:
- Cháu chỉ nhận đúng 5 triệu thôi bác ơi.
Mẹ em thấy thái độ của tôi như vậy thì hơi ngập ngừng, nhưng bà vẫn đưa ra 7 triệu cho tôi và nói:
- Bác đưa thêm một ít để nhờ cháu chăm sóc em nó mấy ngày tới. Bố nó đang đi công tác xa, có mỗi mình bác ở nhà. Bác muốn nhờ cháu và Mai chăm sóc nó giúp bác, bởi không phải lúc nào bác cũng ở đây được.
Tôi tỏ vẻ hơi miễn cưỡng nhận lời, nhưng trong lòng lại có phần vui sướng vì không ngờ mẹ em lại chủ động nhờ tôi làm việc này. Có vẻ như bà chưa biết mối quan hệ giữa tôi với em, chỉ nghĩ tôi là một người bạn bình thường của em mà thôi, giống như Mai. Chợt tôi nhớ ra một chuyện:
- Phía bệnh viện nói phải có thẻ bảo hiểm y tế của Kiều Anh nữa đấy bác.
- Ừ lát nữa bác về nhà lấy. Cảm ơn cháu đã báo cho bác biết.
Nói xong mẹ em quay trở lại giường bệnh, còn tôi thì vẫn đứng ngoài hành lang, suy nghĩ xem những ngày sắp tới phải nói gì với bố mẹ mình đây. Tôi muốn ở bên em để chăm sóc em, nhưng lại chẳng thể bỏ dở việc học và đi qua đêm nhiều ngày được.
---
Suốt những ngày sau đó ba người chúng tôi: Mẹ em, Mai và tôi thay phiên nhau chăm sóc em. Tôi vẫn đi học bình thường, nhưng sau giờ học là tôi lại tới viện thăm em. Những vết thương của em cũng dần dần bình phục, tuy khá là chậm; còn tình cảm giữa tôi và em lại tiến nhanh rõ rệt. Dường như chúng tôi quên mất rằng mình vừa nói "dừng lại". Cảm giác được chăm sóc em, ở bên em giống như tôi đang chăm sóc người yêu của mình vậy. Những phản ứng của em càng khiến tôi có cảm giác đó: Em vui cười khi tôi tới thăm, em buồn khi tôi phải xa em, về nhà rồi chúng tôi lại nhắn tin cho nhau. Dù chẳng thể nhắn tin như trước đây bởi bên cạnh em thường có mẹ hoặc Mai chăm sóc, nhưng qua những tin nhắn chúng tôi càng thấy nhớ nhau hơn. Tôi không nhắc lại chuyện của mấy tuần trước, mà em cũng vậy. Cứ như chưa từng có chuyện đó xảy ra. Càng ở bên em tôi càng thấy tình cảm giữa chúng tôi lớn dần.. lớn dần..
---
Sau hơn 10 ngày nằm viện em cũng hồi phục được nhiều rồi, có thể tự đi lại được rồi. Hôm ấy tôi chỉ học buổi sáng. Học xong như thường lệ tôi qua bệnh viện thăm em. Tới nơi thấy em đang ngồi 1 mình. Thấy tôi đến em cười thật tươi chào tôi:
- Em mong anh mãi. Anh ăn gì chưa?
- Anh chưa.
- Đợi em ra viện em dẫn anh đi ăn bánh đa cua nhé.
Tôi mỉm cười trước câu nói này của em, rồi cất tiếng hỏi:
- Bao giờ em được ra?
- Mai.
- Ngày mai?
- Uh..
Có lẽ đây là ngày tôi mong chờ khá lâu rồi. Nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại cảm thấy có một nỗi buồn dấy lên trong lòng. Là sao nhỉ? Đúng ra phải vui chứ? Hay có lẽ tôi không muốn em được ra viện? Không hẳn, mà tôi sợ em ra viện rồi tôi sẽ không được gặp em thường xuyên nữa. Tôi cố giấu đi suy nghĩ này, viện cớ đi xuống cartin để ăn tạm thứ gì đó. Em bảo:
- Đợi em đi cùng với.
- Em chưa ăn gì à?
- Nãy mẹ mang cơm cho em ăn rồi. Nhưng em muốn được đi cùng anh.
- Làm gì?
- Nhìn anh ăn.
- Có gì mà nhìn. Anh ăn mà em ngồi nhìn thế ngại lắm.
- Kệ anh.
Nói vậy thôi chứ tôi cũng thích em ngồi ăn cùng tôi. Tôi đứng đợi em vào phòng vệ sinh để chỉnh đốn lại đầu tóc, quần áo. Em mặc một bộ quần áo bình thường, không còn mặc bộ đồ bệnh nhân nữa. Nhìn em có phần gầy hơn, nhưng da mặt đã hồng hào hơn trước. Em tô một chút son, buộc gọn mái tóc ra phía sau. Trông em hơi "khác" một chút, dường như xinh hơn.
Ăn xong chúng tôi đi dạo ở vườn hoa của bệnh viện. Buổi trưa nên ở đây khá vắng người, có lẽ chỉ có hai đứa chúng tôi mà thôi. Sau cả tuần nắng gắt thì thời tiết cũng có phần dịu hơn. Chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế đá dưới tán cây bàng. Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác này. Em nhẹ nhàng cất lời:
- Cảm ơn anh!..
- Có gì mà cảm ơn? Sao hôm nay em khách khí thế?
- Um.. Em đã rất sợ khi bị tai nạn. Nhưng lúc em mở mắt ra và thấy anh ở bên em thì...
- Thì em giả vờ mất trí nhớ để hù anh.
Em nhéo tôi một cái rõ đau. Xong em nhìn thẳng mắt tôi và nói:
- Anh biết lúc ấy em nghĩ gì không?
- Sao anh biết được.
- Em nghĩ đó không phải là anh, mà là người khác.
- À...
Tôi lặng người đi khi em nói vậy. Một nỗi buồn nặng trĩu lấp đầy trong tôi. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu tình cảm tôi dành cho em, ấy vậy mà em vẫn nhớ tới người khác.
Em nói tiếp:
- Nhưng đó lại là anh. Em không biết phải làm sao nữa.
Tôi im lặng nghe em nói mà chẳng biết phải đáp lại lời em thế nào nữa. Dường như em đang có rất nhiều tâm sự, em đã mong chờ được nói ra với tôi từ lâu rồi. Vậy nên tốt hơn là cứ để em nói tiếp:
- Em đã nói là em không yêu anh, em chỉ yêu anh ấy thôi.
Tôi cay đắng nhận xét:
- Ừ, đúng rồi...
- Anh cũng đâu muốn yêu một người con gái phản bội người mình yêu, phải không?
Có lẽ câu nói này mới là câu mà em thực sự muốn nói với tôi. Em vòng vo, dẫn dắt khá lâu để cuối cùng đưa tôi đến đây, rằng em định nói là tôi sẽ không muốn em làm người yêu tôi ư? Câu hỏi này của em thật dễ trả lời, chỉ cần nói "đúng" hoặc "sai" thôi, mà sao với tôi lại khó khăn đến vậy. Tôi buộc phải suy nghĩ thật kỹ, tự hỏi chính mình, đối diện với những gì sâu thẳm nhất trong trái tim và bản năng của mình, để có thể đưa ra câu trả lời:
- Phải...
Em nghe thấy vậy thì nhoẻn miệng cười, nhưng hai cánh mũi lại phập phồng và hai khóe mắt thì rưng rưng. Tôi không quay đi mà cố gắng nhìn thật sâu vào trong mắt em. Tôi tự hỏi em đang nghĩ cái gì vậy? Em thực sự muốn điều gì ở tôi? Câu trả lời của tôi khiến em vui hay buồn? Biểu hiện của em như thế thì tôi không sao đoán được. Rồi miệng em khẽ mở ra, tiếng nói như thì thầm trong gió:
- Nếu em cũng yêu anh thì sao?..
---
(to be continued)
Hết phần 10
Xem tiếp Phần 11